Từ nay lại nhớ gió hoang sơn
Vạn dặm non cao cỏ mọc sờn
Mây xanh hạc tía giờ đâu nhỉ?
Nghìn năm ngơ ngẩn kiếp phù vân

Từ độ người đi bóng nguyệt tà
Chinh nhân rong ruổi vó câu qua
Mạnh Bà gặp đã bao nhiêu bận
Nhớ quên, quên nhớ bụi trần sa

Trăng soi thềm cũ móc đầy vơi
Người thơ nào cạn chén ly bôi
Trường Giang sóng lớn về đông hết
Đêm nay lại nhớ cánh hoa rơi…

25/7/21 – Hà Nội ngẫu tác