Con như chim én bị thương
Dây đàn chực đứt, con đường chợt xa
Con như kẻ trộm vào nhà
Đòn roi tới tấp, cũng là thường thôi
Giơ cao đánh khẽ  là Trời
Cõi mê, còn cái xác người vẫn mê
Cho con lối hẹp quay về
Cho “gậy bổng hát” (*) phá mê vào đầu
Quan tình  vấp ngã con đau
Cũng là nghiệp lực không cầu mà nên
Con không thể bị nhấn chìm
Con nay chỉ một niềm tin vào Thần
Hướng nội, quy chính bản thân
Từ bi, Thầy lại một lần cứu con.

Đoàn Thị Lam Luyến

Gậy bổng hát (*) : một cú gõ nhẹ bằng gậy của sư phụ vào đầu học trò để cảnh tỉnh

Từ Khóa: