Võ sĩ đạo là linh hồn của dân tộc Nhật Bản, về điểm này Tưởng Giới Thạch là người nắm rõ nhất. Ông đã làm sáng tỏ nguồn gốc của tinh thần Võ sĩ đạo, đồng thời chỉ ra nguyên nhân thất bại của dân tộc Trung Hoa, tìm ra con đường phục hưng Hoa Hạ chính từ những nguyên nhân ấy.

Nền giáo dục “lạc mất” truyền thống văn hóa đạo đức

Trong giai đoạn lịch sử này, người Trung Quốc đã ly khai văn hóa Thần truyền 5.000 năm của dân tộc mình, đạo đức của người Trung Quốc ngày càng suy đồi, biến chất, tinh thần dân tộc gần như đã tiêu vong, đất nước đang trên bờ vực bị hủy diệt. Tưởng Giới Thạch đã đưa ra quan điểm làm sáng tỏ vấn đề còn tồn tại như sau: sự thất bại của Trung Quốc chính là nền giáo dục yếu kém, không có khả năng kế thừa truyền thống văn hóa đạo đức cao quý và trí tuệ vĩ đại vốn có của dân tộc, cốt lõi của đường lối giáo dục là phải coi trọng đạo đức. 

“Kỳ thực, Trung Quốc của chúng ta với nền tảng văn hóa vững chắc cao đẹp như vậy, với dân tộc ưu tú như vậy, lại thêm đất đai rộng lớn phì nhiêu, bề dày lịch sử lâu đời, lẽ ra trong thời đại ngày nay phải phát triển tiến bộ và cường thịnh hơn các quốc gia hoặc các dân tộc khác trên thế giới, nhưng tại sao đến bây giờ vẫn còn thua kém một vùng đất Tam Đảo (Nhật Bản) nhỏ bé không hề có nền tảng văn hóa, thậm chí còn phải chịu sự xâm lược áp bức của họ? Chính là bởi vì giáo dục của chúng ta kém cỏi; không thể kế thừa phát huy văn hóa đạo đức cao quý và tài năng trí tuệ vĩ đại vốn có của dân tộc mình. Hãy thử nhìn Nhật Bản, từ một quốc gia lạc hậu không có nền tảng văn hóa, vậy mà chỉ trong khoảng thời gian một vài thập kỷ, lại có thể thành công trở thành một quốc gia giàu mạnh, trước tiên đánh bại Trung Quốc, sau đó đánh bại nước Nga, bây giờ thì sẵn sàng đối đầu với cả thế giới và ngang nhiên xâm lược Trung Quốc chúng ta; Vậy nguyên cớ do đâu mà Nhật Bản có thể xoay chuyển từ nghèo nàn thành trù phú, từ yếu nhược thành kiên cường, chính là bởi sự thành công của giáo dục sau thời kỳ Duy Tân Minh Trị.

“Giáo dục kiểu mới của Trung Quốc chúng ta được bắt đầu thiết lập gần như cùng khoảng thời gian với Nhật Bản, vậy tại sao giáo dục Nhật Bản chỉ trong vòng hai – ba thập kỷ lại có thể tạo nên một chuỗi ngành khoa học tiến bộ cùng một nền chính trị có kỷ cương, đồng thời thúc đẩy phát triển kinh tế và xây dựng được một quốc gia hiện đại? Mà nền giáo dục Trung Quốc của chúng ta lại không nhận được kết quả gì tốt đẹp, đất nước đến nay vẫn còn nghèo nàn suy bại, phải chịu sự bóc lột, áp bức? Chính là bởi vì những người thiết lập nền giáo dục của Trung Quốc chúng ta trước đây không chú ý đến cốt lõi của đường lối giáo dục cần phải từ căn bản mà đi lên, hoặc là có chú ý đến nhưng lại không căn cứ theo đường lối đó để tiến hành, vì vậy giáo dục không thể phát huy hiệu quả. Nhiều nhất cũng chỉ là sự phát triển trên bề mặt, mà thiếu đi tiến bộ thực chất. 

“Vậy cái mà tôi gọi là ‘cốt lõi của đường lối giáo dục’ thực chất là gì? Chính là cần phải mở rộng xúc tiến giáo dục công dân toàn quốc trên bốn phương diện ‘Đức – Trí – (Thân) Thể – Quần (chúng)’. Sự giàu mạnh của một quốc gia và sự hưng thịnh của một dân tộc, hoàn toàn bắt nguồn từ đạo đức cao quý, trí thức uyên thâm, thân thể khí phách cường tráng và sự đề cao sức mạnh đoàn kết quần chúng của quốc gia đó. Hiện tại công dân Trung Quốc chúng ta tinh thần đạo đức suy đồi biến chất, trình độ trí thức thấp kém, thân thể suy nhược, xã hội phân tán, quả thực không có chỗ nào không phải là mầm mống tai họa chủ yếu của quốc gia dân tộc chúng ta. Những mầm tai họa chủ yếu này nếu không tiêu trừ triệt để, thì quyết không thể xoay chuyển tình thế từ yếu nhược thành kiên cường mà phục hưng cứu quốc!”

Tưởng Giới Thạch đã chỉ ra rằng điểm then chốt của cuộc kháng chiến chống Nhật là tinh thần và đạo đức:

“Cái gọi là chiến tranh, không phải là chiến tranh với sức mạnh vật chất thuần túy, ngoài sức mạnh vật chất, còn có một lực lượng căn bản nhất chính là sức mạnh tinh thần. Sức mạnh vật chất phải dựa trên sức mạnh tinh thần làm nền tảng, sau đó mới có thể phát huy trọn vẹn giá trị, vì vậy sức mạnh tinh thần thường có thể chế ngự sức mạnh vật chất mà giành được chiến thắng cuối cùng. Trung Quốc chúng ta hiện nay với nền kinh tế và khoa học lạc hậu, toàn bộ sức mạnh vật chất mặc dù tạm thời không kịp bổ sung, nhưng tinh thần là sức mạnh vốn có của tất cả chúng ta. Cái gọi là tinh thần chính là nói về tinh thần dân tộc. Tinh thần dân tộc được nảy sinh từ đạo đức vốn có của dân tộc — ‘Trung hiếu, nhân ái, tín nghĩa, ôn hòa’. Chỉ cần nhân dân trên toàn quốc chúng ta có thể khôi phục lại đạo đức vốn có của dân tộc, phát huy tinh thần vốn có của dân tộc, đoàn kết nhất trí, chung sức phấn đấu, nhất định có thể chiến thắng được lợi thế về sức mạnh vật chất của quân địch.” (Đạo lý quan trọng về việc Chính phủ và nhân dân đồng lòng cứu quốc, 1936)

Nguồn gốc của Võ sĩ đạo 

Oa Quốc – Nhật Bản

Nhật Bản trước đây được gọi Oa Quốc, phong cách người dân mộc mạc, chất phác. Tần Thủy Hoàng đã phái cử Từ Phúc vượt sông Bồng Lai sang phía đông, mang văn hóa Trung Hoa đến Nhật Bản. Vào triều đại nhà Tùy và nhà Đường, Nhật Bản đã gửi một số lượng lớn du học sinh đến Trung Quốc để tiếp cận và thu nạp mọi phương diện của nền văn minh Trung Hoa.

Từ năm 630 (năm Trinh Quán thứ 4), Nhật Bản bắt đầu phái cử sứ giả sang Đường triều (là phái đoàn ngoại giao được cử sang Trung Quốc để giao lưu học hỏi trong thời nhà Đường). Những sứ giả được phái đến Đường triều này đã mang văn hóa thần truyền của Đại Đường cùng các loại chế luật, phong tục tập quán dân tộc, kiến trúc, y phục, trang sức khác nhau… đưa về Nhật Bản. “Đường Thái Tông căn cứ vào vị trí địa lý của Oa Quốc, vốn là nơi nhìn thấy mặt trời mọc đầu tiên trên biển đông nên đã ban tặng cho đất nước này quốc danh là Nhật Bản, cũng với tâm nguyện nơi đây sẽ là điểm xuất phát, là gốc của mặt trời”.

Hoàng đế huyền thoại Jimmu (神 武天皇, Jinmu-tennō). (Ảnh: Wiki)

Năm Trinh Quán thứ 20 (năm 646) Nhật Bản tiến hành “Đại Hóa cải tân”. Nhật hoàng Hiếu Đức tuyên bố mô phỏng theo Trung Hoa thiết lập niên hiệu là “Đại Hóa”. Sau “Đại Hóa cải tân”, Nhật hoàng cũng chính thức thông qua tên nước mà Thái Tông đã ban tặng trước đây, đổi tên đất nước thành Nhật Bản.

Vào thời Đường Cao Tông, Nhật Bản xâm lược nước chư hầu Tân La của Trung Quốc, dẫn đến giao tranh, kết quả nhà Đường đã giành chiến thắng. Các nhân vật thiên cổ anh hùng qua nhiều thế hệ cũng quan tâm đến những dân tộc xung quanh, bao gồm cả Nhật Bản. Trên vũ đài lịch sử đầy biến động của các triều đại Thần Châu, văn hóa Đại Đường cũng theo đó “bắt rễ ăn sâu” thâm nhập vào Nhật Bản. Nhà Nguyên từng hai lần tấn công nước Nhật, song đều rệu rã trở về vì bị trận “Bạo phong” càn quét, tiêu diệt sạch. Người Nhật Bản theo đó tự xưng là “Thần phong”, với nguyện vọng trở thành một trận “Bạo phong” có uy lực mạnh mẽ được thổi đến từ nơi cư ngụ của các vị Thần. Bởi vì nhà Nguyên không thể chen chân tiếp cận nên văn hóa Đại Đường mới có thể tiếp tục được bảo tồn ở Nhật Bản.

Nhật Bản xây dựng đất nước dựa theo tinh thần võ sĩ đạo trong Nho giáo, từ thời Nam Tống bắt đầu đưa võ sĩ lên chấp chính, nắm quyền điều hành đất nước, tổng cộng trải qua ba mạc phủ là Liêm Thương mạc phủ, Thất Đinh mạc phủ, Giang Hộ mạc phủ (“mạc phủ” vốn được bắt nguồn từ tiếng Hán cổ đại, dùng để chỉ phủ thự, nơi làm việc của tướng quân lúc xuất chinh). Trong thời kỳ lịch sử bắt đầu từ năm 1185 Nguyên Bình hợp chiến kết thúc, đến năm 1867 Duy Tân Minh Trị, tổng cộng 682 năm, đã đặt nền móng lịch sử võ nhân chấp chính trường kỳ ở Nhật Bản.

“Triều đại Nguyên Lại đã sáng lập Liêm Thương mạc phủ (trong thời kỳ Nam Tống Quang Tông Thiệu Hy), võ sĩ đứng đầu bộ hạ, sùng kính Nho đạo, thống trị thiên hạ, chính trị tôn sùng giản dị, coi trọng lễ nghĩa, đề cao cần kiệm, đối với giáo dục võ sĩ đạo cũng đặc biệt chú trọng. Triều đại Nguyên Lại dựa vào xuất thân võ gia, vô cùng chú ý đến tinh thần võ sĩ. Điều mà họ gọi là tinh thần võ sĩ, chính là tận trung tận hiếu, giữ chữ tín, thận trọng, quang minh chính đại, nội tu sáng đạo làm người, ngoại luyện võ công v.v…, võ sĩ lấy nhân dân làm tấm gương để phản ánh vận mệnh của mình, vì thế nên câu nói “Làm hoa hãy làm hoa anh đào, làm người hãy trở thành võ sĩ” được sinh ra là bởi vậy. Võ sĩ được giáo dục trong gia đình vô cùng nghiêm khắc, tuân thủ châm ngôn “Chết trong đao kiếm, coi cái chết như trở về, để vũ khí của kẻ địch đâm vào khuôn mặt, chính là sự sỉ nhục lớn nhất của võ sĩ”. Quan niệm giáo dục võ sĩ đạo này đã tạo ảnh hưởng lớn đến phong cách của quân nhân Nhật Bản vào thời điểm đó, và những tín điều mà võ sĩ xem trọng dần dần trở thành danh mục phẩm chất, đức hạnh được những người bình thường trong cộng đồng tuân thủ. Bên cạnh đó, tư tưởng bái Phật kính Thần cũng trở thành một phần quan trọng của võ sĩ đạo. Nhật Bản coi Thần uy Phật lực và võ vận (vận mệnh quân sự) là đồng nhất với nhau, không câu nệ có xuất chinh lâm trận hay không, đều phải thành tâm cầu nguyện (Thần Phật), phong tục này được lưu truyền cho đến tận ngày nay”. (Tưởng Giới Thạch, tinh thần lập quốc của Trung Quốc, 1932)

Kể từ sau khi hai triều đại nhà Nguyên, nhà Thanh thống trị Trung Nguyên, trong chính phủ và nhân dân Nhật Bản đã xuất hiện câu nói “Phía sau vách núi không có Trung Quốc, triều đại nhà Minh tiêu vong thì không còn Hoa Hạ”, họ cho rằng Nhật Bản mới là người kế thừa văn hóa Trung Hoa chân chính, tự xưng là Trung Quốc, mà coi Hoa Hạ là Man Di, gọi người Hoa là “Thanh Quốc nô”, “Chi Na nhân”, v.v…

Võ sĩ đạo là linh hồn của dân tộc Nhật Bản, về điểm này Tưởng Giới Thạch là người nắm rõ nhất, ông chỉ ra rằng: “Lịch sử của “Võ sĩ đạo” mặc dù đã có vào thời Đại Tống của chúng ta cũng như đã tồn tại từ triều đại Nguyên Lại ở Nhật Bản, nhưng phải sau giai đoạn Đức Xuyên mạc phủ, đến thời kỳ Duy Tân Minh Trị mới đặc biệt phổ biến lưu hành và hưng thịnh trở lại. Họ dùng võ sĩ đạo để khởi xướng tinh thần dân tộc Nhật Bản, trở thành “Cái hồn của đất nước Đại Hòa”. Vì vậy, võ sĩ đạo là tinh thần dân tộc quốc gia chân chính của họ. 

“Thủ tướng thường trích dẫn một câu nói rất ý nghĩa của Tôn Tử “Công tâm vi thượng” (Tạm dịch “Dùng chiến thuật công kích vào tâm làm ưu tiên hàng đầu”), cũng chính là đạo lý này. Nếu chúng ta muốn tấn công một nước đối địch, nhất định phải công kích vào cái tâm của họ trước, nếu chỉ là lấy được thành trì của họ, bắt được tù binh của họ, thì hết thảy đều vô dụng. Bất kể một học sinh nào đều cần ghi nhớ kỹ câu châm ngôn ‘Công tâm vi thượng’ này, đặc biệt là cần biết rằng tinh thần xâm lược Trung Quốc của Nhật Bản xuất phát từ đâu? Điều này so với việc nghiên cứu bất kể binh khí hay chiến thuật gì cũng đều quan trọng hơn cả! 

Một samurai cầm một naginata. (Ảnh: Wiki)

“Đơn giản mà nói, ‘sĩ đạo’ của người Nhật Bản cũng chính là hai chữ ‘Nho giáo’ của Trung Quốc, ‘sĩ’ là nói về ‘Nho’, ‘đạo’ là bàn về ‘giáo’, ‘sĩ đạo’ chính là ‘Nho giáo’. Võ sĩ đạo chính là những thứ còn sót lại trong Nho giáo”. “Đạo Nho vốn dĩ là toàn bộ tinh thần dân tộc của vương đạo Trung Quốc chúng ta, tuy nhiên lại bị người Nhật Bản “bẻ vụn” lấy đi làm tinh thần dân tộc độc tài của riêng họ”. “Tinh thần của võ sĩ đạo chỉ quyết định bởi ‘Dũng’, nhiều nhất cũng chỉ mang thêm một chút ‘Trí’. Cổ nhân Trung Quốc chúng ta giải thích về cái gọi là “Dũng”, chính là dũng cảm lễ nghĩa, khác biệt hẳn so với dũng mãnh huyết khí. Hơn nữa ở Trung Quốc chúng ta trong ba chữ ‘Trí’ – ‘Nhân’ – ‘Dũng’ thì chữ ‘Nhân’ được coi là quan trọng nhất, còn Nhật Bản lại tuyệt đối không có, họ không coi trọng tín nghĩa, nhân ái, hòa bình, hoàn toàn chỉ nói về xâm lược, cường bạo”.

“Đạo lý của võ sĩ đạo, chẳng qua chỉ là một thứ như vậy, không có gì lạ kỳ hiếm thấy; cũng không phải là bảo bối vốn có của Nhật Bản, chỉ là thứ đồ cũ của Trung Quốc bị trộm lấy đi, nhào nặn thành tinh thần dân tộc của họ, vậy mà lại có thể dám dùng chúng để tới xâm lược Trung Quốc; Còn thứ vốn có của Trung Quốc, ngược lại chúng ta đang tự mình vứt bỏ không dùng đến, để người ta trộm mất, để người ta lợi dụng mang đến áp bức đô hộ, hãy nhìn xem còn sự thê thảm nào có thể thê thảm hơn không! Còn sự đáng xấu hổ nào có thể xấu hổ hơn không!” (“Tinh thần lập quốc của Trung Quốc”, 1932)

Theo Epoch Times
Minh Ngọc biên dịch