Lời toà soạn: Lịch sử 5000 năm văn minh, văn hoá của Á Đông hào hùng, tràn đầy khí chất, là cả một kho tàng vô giá cho hậu thế. Chúng tôi tiến hành loạt bài về 24 nhân vật anh hùng thiên cổ (“Thiên cổ anh hùng”) ngõ hầu phục hưng tinh hoa văn hoá truyền thống cũng như những giá trị đạo đức quý báu của người Á Đông.

Thái Cực Quyền nhìn động tác bề ngoài thì thấy chậm rãi, từ tốn, tròn trịa, nhưng trên thực tế thì nhanh như suy nghĩ, ý niệm của con người. Người 80, 90 tuổi có thể đánh bại được cả đám cướp, đây là chỗ huyền diệu của Thái Cực Quyền mà không ai có thể trắc định được… 

4. Quyền pháp xuất thần, không đối thủ

Trong ‘Thái Cực Quyền kinh’, Vương Tông Nhạc triều Minh cho rằng: tuy rằng võ thuật có rất nhiều môn phái khác nhau, đều làm cho chiêu pháp từ chậm thành nhanh, từ yếu thành mạnh, nhưng đó chỉ là năng lực của người thường. 

Thái Cực Quyền không như vậy. Trong ‘Thái Cực Quyền ca quyết’, Trương Tam Phong nói rằng, không phải vì tay chậm hay nhanh, mà là Thái Cực Quyền có thể xuất ra công năng của Thái Cực. Ý niệm chỉ huy Thái Cực có thể ra quyền, bởi vì không dùng lực nên người ngoài nhìn thấy nhẹ tựa lông hồng. 

Trong ‘Thái Cực Quyền kinh’, Vương Tông Nhạc lại viết: 

“Ngẩng lên sẽ cao đầy, cúi xuống sẽ sâu tràn, tiến tới càng thêm dài, mà thoái lui càng nên gấp rút. Người không biết ta, chỉ có ta biết người. Bậc anh hùng hướng đến ‘không có địch thủ’. Bàng môn (cửa bên cạnh, không phải chính pháp môn) có rất nhiều, chỉ có chỗ khác biệt này, họ muốn lấy mạnh hiếp yếu, muốn chiêu thức từ chậm thành nhanh”.

Thái Cực Quyền còn có tên là Trường Quyền, ‘dài như sông Trường Giang (Dương Tử), chảy mãi không dừng’. 

Thái Cực Quyền nhìn thì thấy ‘hoãn, mạn, viên’ (chậm rãi, từ tốn, tròn trịa), nhưng trên thực tế thì nhanh như suy nghĩ (ý niệm) của con người. Người 80, 90 tuổi có thể đánh bại được cả đám cướp, đây là chỗ huyền diệu của Thái Cực Quyền mà không ai có thể trắc định được. 

Bởi vì nó là công năng từ không gian khác, khái niệm thời gian – không gian của hai phía là khác nhau. Vậy nên trong ‘Thái Cực Quyền kinh’ Trương Tam Phong mới nói ‘người khác không biết ta, chỉ ta biết về họ’, có nghĩa là ông đã đột phá đến không gian khác, nên thấy được chiêu pháp của người, còn người không thấy được chiêu pháp của ông.

Người thành tựu được Thái Cực Quyền thì có được thân thể vượt ra ngoài ngũ hành, nhìn thì thấy ở đây, nhưng thực tế đã ở trong không gian khác. 

Ảnh: Shutterstock.

5. Bất nhị pháp môn, khẩu truyền tâm thụ

Trong ‘Học Thái Cực Quyền phải liễm thần tụ khí’, Trương Tam Phong nghiêm khắc yêu cầu người học Thái Cực Quyền không được phạm vào quy định ‘bất nhị pháp môn’. Thái Cực Quyền với các môn phái võ thuật là khác nhau, thứ luyện được không chỉ là da, gân, cốt, mà là có cơ chế và nội hàm của ‘nội ngoại kiêm tu’, cho nên nghiêm khắc yêu cầu người học phải ‘bất nhị pháp môn’ – không học tạp lẫn Thái Cực Quyền với các môn pháp khác. 

Trong ‘Đại Đạo luận’, Trương Tam Phong chỉ ra: Nho – Thích – Đạo là chính giáo, họ đều là pháp môn tiện lợi nhưng ở dưới Đại Đạo, trong tu luyện cụ thể thì chỉ có thể chọn một pháp môn, quyết không thể tạp lẫn mà tu. 

Còn tĩnh công là một bộ phận của Thái Cực, có thể tuyệt dứt ham muốn, giữ gìn chân nguyên. Đây là công phu tu tâm tính. Tĩnh công và Thái Cực Quyền vẫn dùng phương pháp ‘thái dược luyện đan’ (hái thuốc luyện đan), thiếu một trong hai (quyền – công) đều không thể. Không có tĩnh công, thì không thể có đạo trường sinh. 

Thái Cực Quyền giống với công pháp nội tu, phải được sư phụ khẩu truyền tâm thụ, thêm vào đó người học phải không ngừng đặt công phu tu luyện. 

6. Công phu tu nội, trọng rèn tâm

Trong ‘Thái Cực Quyền hành công thuyết’ viết: 

“Tĩnh toạ, suy nghĩ thâm sâu, đoạn tình dứt dục, bảo tồn chân thần nguyên khí, cái tâm đó mới là công phu”.

“Muốn tu tâm thì ý phải chân thành, tâm tĩnh đoạn dục. Từ đầu làm vậy, mới bắt đầu tiến bộ thăng hoa, chứng ngộ Đại Đạo. Cái gốc của trường sinh bất lão khai sinh từ đây”. 

“Nếu muốn đắc được Thái Cực Quyền pháp, mà không biết cái huyền diệu của thực hành công pháp, thì không cách nào ‘thái dược luyện đan’, không thể tiếp cận đạo trường sinh. Nếu vậy đây chỉ là ‘ngoại công phu’ (công phu bên ngoài), không thể đạt được thành tựu”. 

“Ở đây ắt phải luyện cả ‘công’ và ‘quyền’. Công thuộc nhu, quyền thuộc cương. Quyền thuộc động, công thuộc tĩnh. Cương – nhu đan xen, động – tĩnh nương tựa, mới bắt đầu thành cái ‘hình’ của Thái Cực. Công – quyền bổ trợ cho nhau mà hành, mới đạt được hữu dụng. Do đó luyện Thái Cực Quyền đầu tiên ắt phải biết chỗ kỳ diệu của ‘thực hành công phu’ (hành công). Người biết ‘thực hành công phu’ tất biết đạo huyền diệu của Thái Cực”.

Trong ‘Học Thái Cực Quyền phải biết liễm thần tụ khí’ viết: 

“Muốn cầu tâm tính an định, thu thần tụ khí, thì học đả toạ là điều không thể thiếu, còn thực hành công phu là điều không thể bỏ. Tâm tính – thần khí, chúng có tác dụng tương hỗ, khiến tâm tính an định, thu thần tụ khí. Thái Cực hình thành trong thân, âm – dương tương giao, động – tĩnh tương hợp, bách mạch toàn thân đều thông suốt, không ngưng không trệ, như vậy có thể truyền được lời của ta rồi”.

Theo Epoch Times 
Mạn Vũ biên dịch