Lời toà soạn: Lịch sử 5000 năm văn minh, văn hoá của Á Đông hào hùng, tràn đầy khí chất, là cả một kho tàng vô giá cho hậu thế. Chúng tôi tiến hành loạt bài về 24 nhân vật anh hùng thiên cổ (“Thiên cổ anh hùng”) ngõ hầu phục hưng tinh hoa văn hoá truyền thống cũng như những giá trị đạo đức quý báu của người Á Đông.

Trong lịch sử, chính giáo đều giảng tu tâm. Trương Tam Phong lại càng chủ trương ‘tu tâm luyện tính’ nơi trần thế. Tu tâm trong thế tục thì tu được nhanh và vững chắc nhất…

Tiếp theo Kỳ 1 2 3 4 5

6. Nhận rõ chính tà

Sự tranh chấp gièm pha giữa Nho – Thích – Đạo đã dẫn con người cuốn vào tìm hiểu hình thức lý luận của Tam giáo. Nhưng trong “Chính giáo thiên”, Trương Tam Phong giảng chỉ có ‘lưỡng giáo’: một Chính một tà. Mọi người không nên xem trọng hình thức bề ngoài mà hãy nhìn vào thực chất.

Khổng Tử giảng ‘tứ tuyệt’ (4 điều không làm): “Chớ phán đoán chủ quan, chớ tuyệt đối, chớ cố chấp, chớ chấp vào bản thân”.

Trong “Chính giáo thiên” viết rằng: 

“Khổng Tử giảng ‘tứ tuyệt’, Lão Tử giảng ‘thủ nhất’. Thích Ca Mâu Ni giảng ‘ngũ không’ (5 điều không). Điều của 3 Thánh nhân giảng đều là tu kỷ (tu chính mình). ‘Nhân’ (trong nhân nghĩa) của Khổng Tử, ‘tế thế’ của Lão Tử, ‘cứu khổ’ của Thích Ca Mâu Ni đều là lợi nhân (lợi người). Tu mình lợi người, đó là điều mà họ thống nhất”.

“Dương Chu – Mặc Địch của Nho gia, thuật sĩ Đạo gia, yêu tăng của Phật gia, họ cũng là Tam giáo nhưng đều là tà. Vậy nên, kẻ ngốc phân biệt Tam giáo, người trí phân biệt chính – tà”.

Trong ‘Đại Đạo luận’, Trương Tam Phong viết: 

“Bậc Tiên gia đắc Đạo đều cổ phác nhân ái với con người và yêu thương vạn vật. Ba ngàn việc công đức, lấy lợi cho người làm đầu, gương ‘Nhị thập tứ hiếu’ (24 nhân vật hiếu hạnh), Ngô Mãnh và Đinh Lan đều là bậc Tiên khách”.

“Bậc hiền nhân xưa ‘trung hiếu song toàn’, ‘nhân nghĩa thí xả’, âm thầm làm tốt, âm thầm tích đức. Họ coi sinh tử nhẹ nhàng, không màng danh lợi, ngày thì ít nghĩ vô tư, đêm thì ‘thanh tâm quả dục’, vì vậy thần khí cường kiện, tinh lực tràn đầy”. 

“Ta mong hậu nhân tu chính Đạo này, đây là lời trực ngôn. Tu Đạo lấy tu thân làm trọng, nhưng tu thân trước tiên phải ‘chính tâm thành ý’. ‘Chính tâm thành ý’ thì những ham muốn vật chất đều bị tiêu trừ, sau đó mới có thể lập nền tảng cho tu luyện”.

7. Ẩn nơi hồng trần tu luyện tâm tính

Trong lịch sử, chính giáo đều giảng tu tâm. Trương Tam Phong lại càng chủ trương ‘tu tâm luyện tính’ nơi trần thế. Tu tâm trong thế tục thì tu được nhanh và vững chắc. Hình thức xuất gia tu luyện của ‘hai nhà Phật – Đạo’ trước đây, trong hoàn cảnh bại hoại nhất thì không thích hợp để khảo nghiệm trực tiếp và đề cao tâm tính, không thích hợp để nhìn ra nhân tâm, nhìn ra tiêu chuẩn phân biệt đúng – sai, thiện – ác, người tốt – kẻ xấu.

Trương Tam Phong nhấn mạnh tích đức hành thiện, tu chính thân-tâm. Trong ‘Đại Đạo luận’, ông viết:

“Không câu nệ giàu nghèo, hiền ngốc, già yếu hay trẻ khoẻ, chỉ cần họ luôn thực hành âm đức, nhân từ xót thương, trung hiếu thành tín. Khi đã hoàn thiện ‘nhân đạo’ (đạo người), thì ‘Tiên Đạo’ sẽ không còn xa”.

“Con người có thể ‘tu chính thân tâm’, thì ‘chân tinh chân thần’ sẽ tụ lại trong đó. Khi ấy ‘đại tài đại đức mới có thể xuất lai”.

“Người tu luyện từ trong ra ngoài phải giữ chắc pháp lý. Bên ngoài là lý ‘luân thường’ (1), bên trong thì giữ lý ‘thận độc’ (thận trọng ngay cả khi ở một mình)”. 

“Trung hiếu, hữu ái – cung kính, xuất phát từ nội tâm, nhưng ánh quang huy của nó lại thể hiện ra bên ngoài. Hỷ nộ ai lạc, thấy ở bên ngoài, nhưng nếu giữ chắc và không bộc phát, thì thuộc công phu tu nội. Tu xong ‘công phu nội tại’, thì ‘công phu ngoại tại’ cũng theo đó mà thành”.

‘Năng nhẫn’ thì tu luyện mới có thể thăng hoa. Trong ‘Thủy thạch nhàn đàm’ viết:

“Trong hàm dưỡng có học vấn lớn, trong cư xử bình hoà có chân tính. Bậc ‘chư tử’ phải bao dung được điều người khác không dung, nhẫn được điều người khác không nhẫn, như thế thì luyện tâm sẽ tĩnh và tính sẽ thuần”.

Tu luyện không chấp vào hữu vi, cũng không nên chấp vào vô vi, vứt bỏ nhân tâm mới là điều căn bản. Trong ‘Huyền cơ trực giảng’ viết: 

“Bỏ công phu, không thể chấp vào hữu vi. Hữu vi là hậu thiên. Đạo môn hôm nay lưu lại nhiều điều tệ hại, cho nên thế gian hiếm thấy toàn bộ chân cơ. Cũng không được chấp vào vô vi, vô vi cũng dễ sa vào ngốc nghếch hư không. Thích giáo ngày nay, phần nhiều mắc phải lỗi này, do đó thiên hạ rất ít Phật tử.

Đạo đó không tu hành được, vì Đạo không sáng tỏ. Công phu đầu tiên là đoạn dứt tình duyên, quét sạch tạp niệm. Quét sạch tạp niệm là công phu đầu tiên để xây dựng nền tảng tu luyện. ‘Nhân tâm’ trừ bỏ thì ‘thiên tâm’ (tâm thuần khiết tiên thiên) sẽ trở lại. Dục vọng sạch rồi thì ‘Thiên lý’ trường tồn”.

Trương Tam Phong nói, tu tâm đoạn dục là khó nhất, đó cũng là điều mà người tu luyện phải làm được. Trong ‘Đại Đạo luận’, Trương Tam Phong viết: 

“Hoàn đan thì dễ, luyện thân khó nhất! Dựa vào thanh gươm trí huệ để đánh tan mông muội che phủ, dần dần ra khỏi hỗn độn”.

Trong ‘Phản hoàn chứng nghiệm thuyết’ viết:

“Muốn ‘siêu phàm nhập Thánh’, há là việc nhỏ sao? Ắt phải ‘không dính bụi trần’, quên hết suy tư, không còn vương vấn, hết thảy đoạn tuyệt, vĩnh viễn làm khách tha hương, cuối cùng không còn tâm hối tiếc”.

Trong “Tảo cảnh tu tâm”, Trương Tam Phong viết:

“Trong tu luyện, bất kể thiên mục nhìn thấy gì, đều không được quên gốc rễ của tu luyện. Chỉ khi tâm chấp trước không còn, mới có thể phản bổn quy chân”.

Tu tâm là cơ sở của việc ‘thái dược luyện đan’ (hái thuốc luyện đan). Trong “Đạo tình ca” (bài ca dãi bày Đạo), Trương Tam Phong viết: 

“Dãi bày Đạo không phải là việc tùy tiện, đã biết được thiên cơ không thể xem nhẹ. Trước tiên buông bỏ hết thảy tình cảm thế gian, sau đó nghiên cứu kỹ càng đạo lý. Chưa hoàn đan vội, mà trước tiên hãy ‘luyện tính’; chưa luyện ‘đại dược’ (thuốc lớn) vội, mà hãy ‘tu tâm’. ‘Tu tâm’ thì tự nhiên đan sẽ đến, ‘dưỡng tính’ thì tự nhiên dược sẽ sinh”.

8. ‘Hạt giống nhân nghĩa‘ của Tiên gia

Tâm tính con người ảnh hưởng trực tiếp đến công phu và tầng thứ của người tu luyện. Từ tầng diện thâm sâu hơn mà nhìn, thì đề cao tâm tính sẽ tích âm đức, đây là vật chất quý giá trong tầng không gian thâm sâu. ‘Nhân’ và ‘nghĩa’ mà người ta thường nói chính là ‘thuỷ ngân’ và ‘chì’ – thứ tất yếu trong tu luyện Đạo gia.

Trong ‘Đại Đạo luận’, Trương Tam Phong viết:

“Khổng Tử nói ‘cầu chí’, Mạnh Tử nói ‘thượng chí’, vậy cái gì là ‘chí’ (志)? Đáp rằng đó là  ‘nhân’, ‘nghĩa’ mà thôi. 

‘Nhân’ thuộc về Mộc, trong Mộc chứa Hỏa, đại để là ‘nuôi dưỡng’ (hoá dục) ánh sáng, đây chính là ‘nhân’.

‘Nghĩa’ thuộc về Kim, Kim sinh Thủy, đại khái là dùng để điều chỉnh lưu thông, đây chính là ‘nghĩa’. ‘Thuỷ ngân’ và ‘chì’ trong Tiên gia chính là hạt giống ‘nhân’ – ‘nghĩa'”.

Tích đủ ‘nhân nghĩa’, ‘âm đức’ và ‘ý thành tâm chính’, mới có được vật chất tu luyện Đại Đạo.

9. Khẩu truyền tâm thụ

Trong ‘Phục thực đại đan thuyết’ viết rằng:

“Chỉ là hậu nhân không phân biệt chính – tà, cũng không biết trong sách Thánh hiền đều là ẩn ngữ ví dụ. Khi gặp phải người thầy tầm thường, lúc ấy thật – giả không phân biệt được, không gặp được chính nhân, hết thảy sẽ tu luyện mù quáng”.

Tu hành mù quáng, ắt dẫn đến tâm thần ngẩn ngơ, tinh thần bất trụ, dễ gặp phải âm ma. Âm ma là gì? Trong ‘Đăng Thiên chỉ mê thuyết’ viết:

“Khí dương hễ tản, thì âm khí khởi lên. Trong thân thể ngày đêm bị ma làm hại. Dù mở hay nhắm mắt cũng thấy quỷ thần tới lui. Trong tai cũng nghe thấy quỷ thần làm ồn ào ầm ĩ”.

Trong ‘Phục thực đại đan thuyết’ viết:

“Khi người học chưa gặp được ‘chính nhân’ nên chú ý cẩn thận. Bản thân nên tích công hành thiện, gặp oan chớ giận, trọng Đạo khinh tài. Hễ gặp được ‘chính nhân’ thì dốc lòng cầu Đạo”.

Trong các phương pháp tu luyện lúc bấy giờ, quá trình diễn hóa của công đều là ‘tẩu đan đạo’, đều phải luyện đan, nhất định phải do sư phụ ‘khẩu truyền tâm thụ’.

Mạn Vũ biên dịch

Chú thích: 

(1) Luân thường ở đây chỉ ‘ngũ thường’ – 5 mối quan hệ trong xã hội: quân – thần, phụ – tử, phu – phụ, huynh – đệ, bằng hữu.