Lời toà soạn: Lịch sử 5000 năm văn minh, văn hoá của Á Đông hào hùng, tràn đầy khí chất, là cả một kho tàng vô giá cho hậu thế. Chúng tôi tiến hành loạt bài về 24 nhân vật anh hùng thiên cổ (“Thiên cổ anh hùng”) ngõ hầu phục hưng tinh hoa văn hoá truyền thống cũng như những giá trị đạo đức quý báu của người Á Đông.

Trọn bộ “Thiên cổ anh hùng”

Tiếp theo Kỳ 1 2 3 4

Đại Đạo thống lĩnh Tam giáo

‘Đại Đạo Luận’ của Trương Tam Phong ước chừng 5000 chữ, ý nghĩa và cảnh giới cao xa, dùng ngôn ngữ thật thà chất phác để giải thích nguồn gốc của Đạo. Cuốn sách giải thích về vũ trụ quan siêu việt hơn cả Nho giáo, Phật giáo và Đạo giáo lúc bấy giờ; thảo luận về nguyên nhân căn bản của vật chất sản sinh trong Trời đất, khởi nguồn của sự sống. 

Vậy nên Trương Tam Phong mới nói rằng: “Luận thuật của ta tuy bình thường, nhưng nghĩa lý là đẹp nhất, có thể nói là chân thực không hư giả”.

Trong ‘Đại Đạo luận – Thượng thiên’ Trương Tam Phong đã chỉ rõ rằng: “Đạo sinh trời, sinh đất, sinh người, sinh sự vật. Ông bao hàm cơ chế động tĩnh âm dương, là nguyên lý huyền diệu của tạo hóa, thống lĩnh vô cực, sinh thái cực. Vô cực là vô danh (không tên) là khởi thủy của Thiên địa. Thái cực là hữu danh (có tên), là mẹ của vạn vật”.

Đại Đạo mà Trương Tam Tam Phong giải thích là cội nguồn của Nho – Thích – Đạo. 

Trương Tam Phong nói: “Ta cũng không có tài, chỉ học lỏm Bách gia chư tử, học tập tổng hợp Tam giáo. Ta biết được Tam giáo là cùng một Đạo này. Nho rời xa Đạo này thì không thành Nho, Phật rời xa Đạo này thì không thành Phật,  mà Tiên rời xa Đạo này thì không thành Tiên. Tiên gia gọi mình là Đạo môn, cũng tự nhận là Đạo vậy”.

Trương Tam Phong khi ấy không truyền rộng Đạo cao hơn. Nhưng ‘Đại Đạo luận’ của ông đã mở ra tầm nhìn cho con người, thiết lập cơ sở và mở đường cho Sáng Thế Chủ truyền rộng Đại Pháp vũ trụ sau này. Dưới sự vận hành của Đại Đạo này, mỗi gia Nho – Thích – Đạo, họ chỉ triển hiện sở trường của mình mà thôi.

Trương Tam Phong nói: “Mỗi gia đều nói về chỗ mỹ diệu của mình. Bởi vì cùng nói về chỗ tốt, hà tất tranh luận đúng – sai! Đạo chẳng qua là tận cùng của lý tính cho đến tận cùng sinh mệnh. Mà tam giáo Nho – Thích – Đạo cũng không vượt quá pháp lý Âm dương Thái cực.

Một âm một dương gọi là Đạo, người tu Đạo là tu Đạo âm dương này, một âm một dương, một tính và một mệnh mà thôi. ‘Trung Dung’ viết: “Tu Đạo gọi là giáo (dạy)”. Thánh nhân trong Tam giáo đều dựa trên Đạo này mà dạy. Đạo này: nguồn ở tính, gốc ở mệnh”.

Do đó ông cho rằng, cái gọi là tranh biện đúng – sai giữa Phật – Đạo lưỡng gia là không cần thiết. Các pháp môn tu luyện, từ cùng nguồn Đại Đạo này mà đi thành con đường tu luyện trong pháp môn của mình.

Sự sinh thành của nhân thể

Sinh mệnh con người được sinh ra trong không gian vũ trụ. Đạo gia giảng tính mệnh song tu. Vậy thì tính mệnh là gì?

Trong ‘Đại Đạo luận’, Trương Tam Phong nói: “Trước lúc cha mẹ sinh ta, là một khoảng Thái hư, lúc ấy là ‘vô cực’. Vô cực là âm tĩnh. Âm tĩnh, mà dương cũng tĩnh.  

Khi cha mẹ bắt đầu sinh, là một vùng linh khí tiến vào bào thai, lúc đó mới gọi là Thái cực. Thái cực là dương động, dương động, âm cũng động. Từ đó âm dương xoay vần, cương nhu tiếp xúc. Khi bát quái chuyển động, thì đạo của quẻ Càn (Kiền) tạo thành nam, còn đạo của quẻ Khôn tạo thành nữ.

Vì vậy ban đầu khi nam nữ giao hợp, ‘tinh cha huyết mẹ’ hòa vào thành một vật, đó là cái gốc của nhân thể.

‘Tinh cha’ chứa trong thận, ‘huyết mẹ’ chứa trong tim; tim – thận nối nhau, thai hô hấp theo mẹ. Mười tháng thành hình trọn vẹn rồi rời khỏi bụng mẹ. 

Ảnh: Shutterstock.

Khi ấy, ‘tính’ còn vô thức,  ‘vô cực’ ẩn trong nguyên thần, còn ‘mệnh’ lúc này đã có. Sau đó lấy ‘thái cực’ để nuôi dưỡng khí. 

‘Khí mạch’ tĩnh, bên trong có nguyên thần, đây gọi là chân tính. ‘Tinh thần’ tĩnh, từ trong đó sinh ra nguyên khí, đây gọi là chân mệnh. Hoà trộn vào nhau thành thân thể trẻ con, đây gọi là ‘thiên tính thiên mệnh’ (tính mệnh có từ tiên thiên)”.

Tu thân, trị quốc là Đạo của Thánh nhân

Từ Hoàng Đế, Nghiêu, Thuấn, Vũ giúp con dân Trung Hoa khai sáng kỷ nguyên mới, luôn lấy văn hóa Đạo gia làm trục chính. 2000 năm sau, Lão Tử để lại ‘Đạo đức kinh’, còn Khổng Tử chỉnh lý những tinh hoa của bậc ‘tiên hiền cổ thánh’ trong việc trị lý thiên hạ, người đời sau gọi đó là Nho gia. 

Mọi người lầm tưởng rằng, tu Đạo lấy ‘thanh tịnh vô vi’ làm gốc, xuất thế ẩn dật; còn Nho gia thì nhập thế gian quản lý chính trị và dân sinh. Do đó xuất hiện một số học giả Nho gia không hiểu và bôi nhọ tu luyện Phật – Đạo lưỡng gia. Trương Tam Phong thấy rõ hiểu lầm của thế nhân, sau đó nhân từ khuyến thiện.

Trong ‘Đại Đạo luận’, Trương Tam Phong nói: “Từ thời Đường, Tống đến nay có Hàn Dũ – Chu Hy là hai bậc hiền triết, nhưng cật lực xa lánh Phật – Đạo lưỡng gia. Các nhà Nho lớn thi phụ họa, còn đám tiểu Nho thì nhân cơ hội mà thoá mạ, theo đuôi phụ họa. Rốt cuộc họ muốn bài xích chỗ nào ở hai gia Phật – Đạo? Điều này khiến Phật Thích Ca Mâu Ni ngậm cười, còn Lão Tử thì thở dài”.

Thuở thiếu niên, Chu Hy đã thích đọc sách về Nho – Đạo, nhưng lại không gặp được Chân Đạo. Ông bị những tiểu đạo, yêu tăng mang cờ hiệu Phật – Đạo làm mê hoặc. Trong những năm cuối đời của mình, Chu Hy đã có học thức uyên bác.  Ông lại đọc “Chu Dịch Tham Đồng Khế” thể hội rất sâu, lúc ấy ông mới hứng thú cho rằng “Tiên Đạo có ý vị”, còn đám tiểu Nho kia chẳng qua chỉ nói khoác, không có ‘chân tài thực học’.

Trong ‘Đại Đạo luận’, Trương Tam Phong nói thêm: “Điều Hoàng Đế và Lão Tử  truyền cũng là đạo lý ‘chính tâm, tu thân, trị quốc, bình thiên hạ’, vì cớ gì cho là dị đoan! Con người nếu có thể tu chính thân tâm, thì ‘chân tinh chân thần’, ‘đại tài đại đức’ xuất ra từ trong đó. 

Trương Tam Phong đã lấy Gia Cát Lượng được người người kính phục làm ví dụ. Trương Tam Phong nói: “Gia Cát Lượng ẩn cư ở Nam Dương, tu thành Đạo vẫn ở lại thế gian, phò Thục phạt Ngụy, xuất thế làm quan an dân, tâm nhân nghĩa của ông là tấm gương cho hậu thế”. 

Còn đối với ‘đại trượng phu’ được tôn sùng trong Nho gia, Trương Tam Phong bình giá rằng: “Trường cửu cùng thiên địa, sáng soi cùng nhật nguyệt, đây chính là bổn phận của đại trượng phu. Hình dáng và thần thái mỹ diệu hợp với Chân Đạo. Đó chính là lúc đại trượng phu công thành danh toại”.

Theo Epochtimes
Mạn Vũ biên dịch