Lời toà soạn: Lịch sử 5000 năm văn minh, văn hoá của Á Đông hào hùng, tràn đầy khí chất, là cả một kho tàng vô giá cho hậu thế. Chúng tôi tiến hành loạt bài về 24 nhân vật anh hùng thiên cổ (“Thiên cổ anh hùng”) ngõ hầu phục hưng tinh hoa văn hoá truyền thống cũng như những giá trị đạo đức quý báu của người Á Đông.

“Ta mong muốn hậu nhân có thể tu chính đạo cho nên nói thẳng: Tu đạo phải lấy tu thân làm đầu, mà tu thân trước tiên cần chính tâm thành ý, ý thành tâm chính, ắt ham muốn vật chất sẽ đều được loại bỏ, đây chính là gốc rễ”… (Trương Tam Phong)

Văn hoá Trung Hoa chịu ảnh hưởng của Đạo gia rất sâu sắc. ‘Nhân văn sơ tổ’ của dân tộc Trung Hoa là Hiên Viên Hoàng Đế, ông cầu Đạo ở chỗ Quảng Thành Tử, tĩnh tu dưỡng thân, lúc 120 tuổi đắc Đạo thành Tiên, cưỡi rồng bạch nhật phi thăng. 

Trong dòng chảy lịch sử trải suốt 5000 năm văn minh của dân tộc Trung Hoa thì Đạo gia cũng có thời gian tầm ấy. Đến thời cuối triều Nguyên đầu triều Minh, Đạo gia vô cùng thịnh hành, nhưng vũ trụ tồn tại lý tương sinh tương khắc, có chính thì cũng có tà, những phường tiểu đạo, phương sĩ, yêu tăng… khi này cũng thay nhau xuất hiện làm loạn nhân thế.

Lúc ấy, Chân nhân Trương Tam Phong đã đến thế gian, vén màn sương mê, quét dọn những âm ám của ô yên chướng khí. Ông còn tiết lộ rằng: nguồn gốc con người vốn là đến từ tầng thứ cao, lạc xuống nơi Đông Thổ Thần Châu rồi mê mờ nơi nhân thế, cho nên chỉ có tu luyện mới có thể thoát khỏi hồng trần cuồn cuộn, phản bổn quy chân, quay trở về với bản nguyên đích thực của sinh mệnh. 

Trong ‘Đại đạo luận’, Trương Tam Phong đã trình bày đạo lý tu luyện: tu đạo trước hết cần tu thân, tu thân trước hết cần chính tâm thành ý, đây là thiên cơ mà ông tiết lộ. Ông nói: “Ta mong muốn hậu nhân có thể tu chính đạo cho nên nói thẳng: Tu đạo phải lấy tu thân làm đầu, mà tu thân trước tiên cần chính tâm thành ý, ý thành tâm chính, ắt ham muốn vật chất sẽ đều được loại bỏ, đây chính là gốc rễ”.

Những trước tác của Trương Tam Phong đã ảnh hưởng rất nhiều đến những tác phẩm tiểu thuyết thời Minh – Thanh, một trong số đó là Danh tác ‘Tây Du Ký’. 

Nhìn bên ngoài, ‘Tây Du Ký’ là một pho tiểu thuyết chương hồi kể về cuộc hành trình của bốn thầy trò Đường Tăng sang Tây Trúc thỉnh kinh, nhưng nhìn từ một tầng diện sâu hơn, tác phẩm này mô tả lại quá trình tu luyện cá nhân của 4 thầy trò Đường Tăng, đặc biệt là trong việc đề cao tâm tính. Vì phạm vi bài viết có hạn nên chúng tôi chỉ giới thiệu một vài trích đoạn nói về quá trình tu luyện cá nhân được thể hiện trong ‘Tây Du Ký’.  

Ví như trong hồi thứ hai: ‘Thấu lẽ bồ đề là diệu lý / Bỏ ma về gốc ấy nguyên thần’, khi Tôn Ngộ Không vén mở âm ám, ngộ thấu bồ đề diệu lý thì Tổ sư nói: 

“Kín nhiệm viên thông chân diệu quyết
Sửa tính mệnh, đừng cho ai biết
Tất thảy vẫn là tinh, khí, thần
Cẩn thận giữ gìn chớ lậu tiết.
Chớ tiết lậu ra, giữ ở thân
Nghe ta truyền thụ đạo tăng dần
Khẩu quyết thuộc lòng càng có ích,
Ngăn trừ tà dục nhẹ thân tâm.
Nhẹ nhõm thân tâm lòng thấy sáng
Đến chỗ đan đài thưởng ánh trăng
Ngọc thỏ, kim ô nơi nhật nguyệt
Rắn rùa quấn quýt chặt vô cùng.
Quấn quýt rắn rùa càng thêm vững
Khác nào lửa đỏ trồng sen vàng
Tụ tán ngũ hành tùy sử dụng
Nên công thành Phật với thành Tiên”…


Trong hồi thứ mười bảy: ‘Tôn Hành Giả đại náo núi Hắc Phong / Quan Thế Âm thu phục yêu tinh gấu’, khi đánh nhau với Hắc Hùng Tinh, Tôn Ngộ Không đã nói về lai lịch của mình rằng: 

“Từ nhỏ nổi tiếng thần thông,
Đi mây về gió vẫy vùng, giỏi giang.
Tu tâm luyện tính vững vàng,
Luân hồi thoát khỏi, mệnh càng sống lâu.
Thành tâm học đạo cao sâu,
Linh Đài hái thuốc rừng sâu tìm thầy.
Núi này có vị Tiên hay,
Tuổi mười tám vạn, nghìn nay vẫn còn.
Lão Tôn bái lạy sư tôn,
Để thầy chỉ giáo con đường trường sinh.
Thầy rằng: “Trong thuốc phục linh,
Mà còn tham dục, tu hành được chăng?”
Lại truyền bài quyết linh thông,
Căn bản được vững, sáng lòng dễ theo.
Tọa quan ánh sáng chiếu vào,
Âm dương hòa hợp mệnh bào sống lâu.
Muôn việc chẳng để trong đầu,
Sáu căn thanh tĩnh bền lâu thân người.
Đổi già ra trẻ dễ thôi,
Siêu lên cõi Thánh đường Trời đâu xa.
Ba năm trên cõi tiên mà,
So thân tục ấy khác xa vô cùng.
Mười châu ba đảo thong dong,
Chân trời góc biển mặc lòng ngao du”…

Còn trong hồi thứ mười chín: “Động Vân Sạn, Ngộ Không thu Bát Giới / Núi Phù Đồ, Tam Tạng nhận Tâm Kinh”, Bát Giới đã kể về quá trình tu luyện của mình như sau:

“Từ nhỏ sinh ra vốn vụng về,
Ưa nhàn lười biếng chẳng làm chi. 
Chẳng thích tu tâm cùng dưỡng tính, 
Hỗn độn, ngu si sống thỏa thuê.

Bỗng hôm nhàn nhã gặp chân Tiên, 
Hay dở đường tu, kể chuyện liền. 
Khuyên hãy quay đầu, đừng trụy lạc, 
Thương sinh thì sẽ chịu oan khiên. 
Một sớm lâm chung về địa phủ,
Tám nạn ba đường chẳng lối lên.

Ta nghe đổi ý xin tu luyện, 
Quyết chí vâng lời, học đạo Tiên. 
Có phúc gặp người sư phụ giỏi, 
Chỉ cho địa quyết với thiên quan.
Luyện suốt đêm ngày, không biết mỏi,
Thầy lại truyền cho cửu chuyển đơn.
Từ cung nê hoàn trên đỉnh thóp, 
Tới giữa bàn chân huyệt dũng tuyền.
Rồi từ thận thủy hoa trì nhập,
Đê mê dược bổ ấm đan điền.
Thủy ngân, chì, âm dương phối hợp, 
Nhật nguyệt đôi vầng rõ rệt cho.
Ly rồng, Khảm hổ điều hòa khéo
Rùa thiêng hút hết nước kim ô. 
Quy căn đỉnh thóp ba hoa nở,
Nguyên thông thấu triệt mây lành che.

Công thành danh toại lên trời ở, 
Người Tiên từng cặp đón đưa về. 
Dưới chân bỗng hiện mây năm sắc, 
Kim khuyết cung Tiên ở suốt đời. 
Ngọc Hoàng bày tiệc chư Tiên họp, 
Khách mời, ai nấy đã chia ngôi”…

Ở đây thấy rằng, trong danh tác ‘Tây Du Ký’ cũng miêu tả quá trình tu luyện rất cụ thể và huyền mật, điều này chứng minh ảnh hưởng về văn hóa tu luyện do Trương Tam Phong khởi xướng với thế nhân thời đó là lớn như thế nào.

Trương Tam Phong vận dụng nguyên lý Thái Cực để sáng tạo Thái Cực Quyền uy chấn thiên hạ. Nhưng rất tiếc ông không lưu lại tâm pháp, cho nên hậu nhân có người soán cải Thái Cực Quyền huỷ hoại danh dự môn phái. 

Việc Trương Tam Phong không lưu lại tâm pháp cũng có nguyên nhân sâu xa đằng sau. Chúng ta biết rằng văn minh 5000 Trung Hoa lưu truyền đến ngày nay hầu như không đứt đoạn, quá trình này chính là đặt định văn hoá để con người biết thế nào là Chính – tà, Thiện – ác, thế nào là tu luyện, Nhân Nghĩa Lễ Trí Tín là gì v.v.. mục đích là để con người có thể nhận ra được Đại Pháp. Đắc được Đại Pháp lớn mới là điều trân quý nhất.

Theo Epoch Times
Mạn Vũ biên dịch