Lời toà soạn: Lịch sử 5000 năm văn minh, văn hoá của Á Đông hào hùng, tràn đầy khí chất, là cả một kho tàng vô giá cho hậu thế. Chúng tôi tiến hành loạt bài về 24 nhân vật anh hùng thiên cổ (“Thiên cổ anh hùng”) ngõ hầu phục hưng tinh hoa văn hoá truyền thống cũng như những giá trị đạo đức quý báu của người Á Đông.

Trương Tam Phong chỉ lưu lại động tác, không lưu lại tâm pháp tu luyện Thái Cực Quyền, vậy nên người đời sau rất khó biết được làm thế nào để thông qua Thái Cực Quyền mà đạt được tu Đạo… 

Các môn phái của võ công Đạo gia tuyển chọn đồ đệ rất nghiêm khắc, họ thà thất truyền chứ không loạn truyền. Điều truyền lại chỉ là khẩu truyền tâm thụ, hơn nữa nội bộ cũng không lưu lại văn tự hay tranh vẽ chiêu thức. Do đó, nếu không phải là truyền nhân đích thực thì không hiểu được huyền cơ. 

6. Thái Cực thất truyền

Có người coi Thái Cực Quyền như… thể dục nhịp điệu, họ không thể hội được hàm nghĩa bên trong ‘nội ngoại kiêm tu’ của Thái Cực Quyền.

Cho đến hôm nay, Thái Cực Quyền lưu truyền trong dân gian đã khác xa diện mạo mà Trương Tam Phong khai truyền thuở xưa. Mối liên hệ giữa Thái Cực Quyền và tu luyện đã đứt đoạn. 

Có người còn căn cứ theo cảm thụ của bản thân mà thay đổi bộ quyền pháp, lại trải qua mấy đời truyền như vậy, cho nên đến hôm nay diện mạo đã khác hẳn. 

Còn Nội gia quyền thì lấy cờ hiệu của Trương Tam Phong mà chiêu mộ, người học rất đông ở trong ngoài Trung Quốc. Nhưng thật khó kiếm được cao thủ ‘uy chấn thiên hạ’. Người ta bị thu hút bởi công năng, say mê những bộ phim kung-fu, nhưng trên thực tế việc tập luyện võ thuật và thi đấu đã không phản ánh được tinh hoa của Thái Cực Quyền. 

Thấy những ‘bậc thầy’ Thái Cực Quyền ‘diễu võ dương oai’, những đấu sĩ MMA cũng muốn tỷ thí đọ sức. Thái Cực Quyền chân chính có tâm pháp và quyền pháp, tâm pháp là điều căn bản nhưng đã thất truyền. Thêm vào đó luyện Thái Cực Quyền không phải để đi thi đấu, tâm tranh đấu quá mạnh làm sao triển hiện được những điều kỳ diệu. 

Điểm mạnh của võ tổng hợp MMA là tính thực chiến. Lấy thực chiến để phân tài cao thấp, thì MMA đã áp đảo Thái Cực Quyền. 

Ngày 24/4/2017 ở Thành Đô – Trung Quốc, Từ Hiểu Đông là võ sĩ MMA nổi tiếng nhất Đại lục, so tài cùng Nguỵ Lôi – người sáng lập phái ‘Lôi Công – sấm sét’ (một nhánh của Thái Cực Quyền).

Khi tiếng chuông vang lên, Ngụy Lôi vẫn giữ tư thế phòng thủ, Từ Hiểu Đông lập tức lao vào tấn công. Từ Hiểu Đông dồn đối thủ về góc sân đấu, đấm ngã Nguỵ Lôi, nhảy lên người và liên tục tấn công đối thủ đang nằm dưới đất. Sau 10 giây, trận đấu kết thúc, Từ Hiểu Đông chiến thắng còn mặt Nguỵ Lôi đầy máu…

Ngày 17/5/2020, Mã Bảo Quốc, tự nhận là sư phụ Thái Cực Quyền phái Côn Nguyên, hẹn so tài với Vương Khánh Dân, võ sĩ MMA, trong trận đấu tại thành phố Truy Bác, tỉnh Sơn Đông, Trung Quốc.

Trận đấu diễn ra không mấy thuận lợi với ‘bậc thầy’ Thái Cực Quyền. Khi trọng tài vừa ra hiệu bắt đầu, Mã Bảo Quốc liên tiếp hứng chịu những cú đấm như trời giáng của Vương Khánh Dân vào mặt, khiến ông đổ gục. Vị sư phụ này sau đó bò dậy, tiếp tục trận đấu, nhưng bị đấm gục hai lần nữa, trước khi chịu thua sau… 30 giây.

Gương mặt bầm dập của Mã Bảo Quốc sau trận đấu (ảnh: Shanghaiist).

Những điều tinh hoa của Thái Cực Quyền đã bị những ‘nguỵ võ sư’ này làm cho ô uế. Giờ đây con người nhìn nhận Thái Cực Quyền giống như tập dưỡng sinh. Môn võ thuật năm xưa đã mất đi nội hàm tu luyện. 

***

Chương thứ tư: Đạo giáo hoá mười phương

Trong lịch sử, Đạo gia không giảng phổ độ chúng sinh, họ giảng tu tâm dưỡng tính, tính mệnh song tu, đơn truyền qua các thời đại, luyện các thứ thần thông thuật loại v.v. Con người hiện đại gọi ‘thần thông’ là ‘siêu năng lực’, hoặc là ‘công năng đặc dị’. Trên thực tế đây là bản năng của con người.

Những điều con người thấy và biết được chỉ là biểu hiện ở thế gian. Diễn hoá thật sự nằm ở không gian khác, rất ít người có thể thấy rõ ràng. Điều Thánh nhân thành tựu là ‘trường cửu cùng Trời đất, sáng tỏ cùng nhật nguyệt’, thần thánh vô tỷ.

Trương Tam Phong thành tựu Đại Đạo, đại trí đại huệ, minh tỏ chân tướng vũ trụ. Ông lưu lại cho con người Thái Cực Quyền, nhưng không lưu lại ‘tâm pháp’. Sau khi Trương Tam Phong thành tựu, vân du bốn phương, giáo hoá người hữu duyên, khiến cho ai ai cũng sùng Đạo kính Thần. 

Trong cuốn ‘Đại nhạc thái hoà sơn chí’, Nhậm Tự Viên triều Minh chép rằng: Trương Tam Phong tay cầm thước vuông, dù trời nóng hay lạnh, đều mặc áo dành cho tăng – đạo, lúc thì ở nơi ‘thâm sơn cùng cốc’, lúc thì có mặt ở nơi ‘phố thị phồn hoa’, vân du tứ hải. Có người còn nói, một ngày Trương Tam Phong có thể đi ngàn dặm. 

Trương Tam Phong có tài nhớ lâu, nói chuyện hài hước không ai bằng. Người hỏi ông bí quyết phương thuật (thuật luyện kim đan) thì ông không nói. Nhưng nếu hỏi ông về kinh sách Tam giáo, ông sẽ thao thao bất tuyệt. Nhưng những điều ông giảng là lấy đạo đức nhân nghĩa làm gốc, chứ không nói lời hư giả lừa người. 

1. Phục sinh ở đạo quán Kim Đài Bảo Kê

Đạo quán Kim Đài Bảo Kê nằm trên núi Linh Lăng, phía bắc thành phố Bảo Kê tỉnh Thiểm Tây, Trung Quốc. Thời cổ Bảo Kê có tên là Trần Thương. Mảnh đất thiêng này từng là nơi: Phục Hy trị lý; Văn Vương khởi nghiệp. Khi Hán – Sở tương tranh, Hàn Tín từng ‘vờ sửa sạn đạo, lén vượt Trần Thương’, cuối cùng giành được thiên hạ cho nhà Hán. Thời Tam quốc, Thừa tướng nước Thục là Gia Cát Lượng cúc cung tận tụy phò tá cho nhà Thục Hán, sau đó mất ở gò Ngũ Trượng ở Bảo Kê. 

Trương Tam Phong từng ở dưới núi Trần Thương dựng lều tu luyện. Sau khi thành Đạo, ông ở Đạo quán Kim Đài vài năm, lưu lại những bài thơ như ‘Bảo Kê vãn hành’, ‘Tiểu lư đề bích’, ‘Quy Tần’… 

Trong ‘Bảo Kê vãn hành’ (đến Bảo Kê lúc tối), Trương Tam Phong viết: 

Muốn rong chơi Tần Phụng (1)
Vội bay đến Bảo Kê
Con nước theo dòng chảy
Dưới núi ánh chiều tà.

Đối diện ba ngọn núi
Chỉ muốn một chiếc giường
Kết lều hãy tạm nghỉ
Ta cũng là Bàn Khê (2).

Trong ‘Minh sử’ ghi chép rằng, khi Trương Tam Phong sống ở Đạo quán Kim Đài Bảo Kê, đã từng du hồn (hồn lang thang) trong 7 ngày. Mùa thu năm Trí Chính thứ 26 thuộc triều Nguyên (1366), Trương Tam Phong đã 120 tuổi rồi, ông nghĩ rằng mình đã nên rời thế gian. Nhưng đến ngày chuẩn bị mai táng, ông lại sống dậy. 

Những Thần tích của Trương Tam Phong ở Bảo Kê vẫn còn đó. Trong tâm mắt mọi người, ông là một vị Thần Tiên thực sự. Ông được xem như là Chính Thần của đạo quán này. Xưa nay những thiện nam tín nữ vẫn đến nơi đây thắp hương không dứt, nhang khói hưng vượng. Nơi đây cũng là tổ miếu của Trương Tam Phong. Đạo quán Kim Đài nhờ tiếng của Trương Tam Phong mà vang danh thiên hạ. 

Những năm Thiên Thuận triều Minh (1457 – 1464), ở đạo quán Kim Đài, Hữu thị lang Bộ Lại là Trương Dụng Hoán đã lập bia ‘Trương Tam Phong di tích ký’ làm chứng tích cho việc cha ông đã gặp Trương Tam Phong.

Ở Bảo Kê còn lưu truyền rất nhiều câu chuyện kỳ lạ về Trương Tam Phong, khiến người đời bàn tán mãi không thôi. 

Tương truyền vào những năm Càn Long khi trùng tu đạo quán Kim Đài, cứ dựng cột chính ngày hôm nay thì ngày hôm sau lại bị đổ, nhiều ngày liên tiếp như vậy. Vào một đêm, khi người phụ trách xây dựng ngủ ở thiền phòng, thì mơ thấy một ông lão Đạo tóc bạc trắng, mặt trẻ thơ, khoác áo tơi, tay phải cầm gậy mây chín đốt, tay trái cầm vật đen phát sáng. Ông lão tu Đạo nói: ‘Ngươi hãy để thứ này dưới nền, móng sẽ chắc chắn, ổn định’. Người phụ trách tỉnh dậy mới biết đó là mộng, nhưng trong tay lại cầm hai chiếc cuốc sắt. 

Ông làm như lời hướng dẫn, quả nhiên thuận lợi. Sau khi trùng tu đạo quán, người ta phát hiện đồ đạc mà Trương Tam Phong để lại thiếu mất hai chiếc cuốc sắt, chỉ còn lại cán chứ không có lưỡi. Về sau, nhiều lần hậu thế trùng tu xây dựng thêm ở đạo quán Kim Đài, về cơ bản nền đó đều rất ổn định.

Chú thích: 

(1) Tần Phụng: chỉ khúc nhạc trong ‘Thần Tiên truyện’. Ý cả câu: muốn rong chơi và thổi khúc Tần Phượng.
(2) Bàn Khê: tên con sông ở tỉnh Thiểm Tây.

Theo Epoch Times 
Mạn Vũ biên dịch