Lúc bấy giờ trong phủ Thái thú đã đầy khách, Trương thái thú phái hơn 50 người cầm đao, gậy và dây thừng đứng sẵn ở trên đại sảnh, nhưng Lưu Quân An lại không chút bận tâm. Chỉ nghe thấy Trương thái thú nghiêm giọng nói với Lưu Quân An rằng: “Ông có đạo thuật gì sao?”, Lưu Quân An đáp: “Đúng vậy”…

Con người không tin vào Thần tiên mà chỉ tin vào chính mình, hơn nữa còn ngang ngược sỉ nhục Tiên nhân. Kết quả ngoài bản thân gặp phải báo ứng ra, còn liên lụy gia đình gặp chuyện không may. Vị Thái thú được kể trong câu chuyện dưới đây chính là một người như vậy.

Ông ta không nhận biết vị tiên nhân ở trước mặt mình, mà còn có ý muốn giết chết vị Tiên nhân này, kết quả làm kinh động địa phủ, địa phủ sai âm binh áp giải cha mẹ đã mất của Thái thú đến trước mặt ông ta, cuối cùng còn gặp báo ứng khiến cho cả nhà đều mất mạng.

Lưu Quân An khi còn trẻ đã tinh thông ngũ kinh: Thi, Thư, Lễ, Dịch, Xuân Thu, sinh sống ở kinh thành Trường An. Ông được tiến cử lên làm quan Hiếu liêm vào năm Tuy Hòa thứ hai thời Hán Hiếu Đế, sau đó lại được bổ nhiệm làm Lang trung. Sau này Lưu Quân An từ bỏ chức quan để đi vào núi học đạo.

Lưu Quân An đi lên núi Tung Sơn ở Hà Nam, tại đây ông đã tìm được một hang động ở trên vách đá cheo leo. Hang động này cách mặt đất hơn năm ngàn trượng. Tương truyền kể từ độ tu Đạo, Lưu Quân An trông rất trẻ trung, diện mạo nhìn giống như thiếu niên mười bốn mười lăm tuổi. Ông có hốc mắt rất sâu, trên mặt có râu dài khoảng ba bốn tấc.

Nhiều khi Lưu Quân An ngồi đối diện với người khác, đột nhiên sẽ biến thành một đạo sỹ mặc áo bào đen và đội mũ nghiêm trang. Nghe nói ông chưa từng thay quần áo bao giờ.

Nghe Hoành thái thú nói, tổ tiên của ông ta cùng tuổi với Lưu Quân An. Tướng quân Vương Mãng của nhà Tây Hán từng nhiều lần phái người đi mời Lưu Quân An, nhưng Lưu Quân An không chịu đi gặp Vương Mãng.

Sau đó Hoành thái thú phái Phó quan của mình là Vương Trân đi hỏi thăm và thể hiện thành ý với Lưu Quân An, nhưng cũng không nhận được lời hồi đáp. Sau đó Hoành thái thú lại phái một công tào họ Triệu đi biểu đạt thành ý của Thái thú đối với Lưu Quân An, Lưu Quân An nhờ sứ giả chuyển lời cảm tạ của mình đến Thái thú, sau đó không nói gì thêm nữa.

Sau này, khi thái thú Cao Phủ Quân đến nhậm chức tại quận Dĩnh Xuyên, Thiểm Tây, trong quân xảy ra dịch bệnh, bá tánh bệnh chết hơn một nửa, già trẻ lớn nhỏ trong nhà Cao thái thú đều mắc bệnh dịch. Cao thái thú lại phái Vương Trân đi vào núi cầu xin Lưu Quân An, xin ông truyền thụ phương pháp tiêu trừ dịch bệnh.

Vương Trân đi lên núi gặp Lưu Quân An, sau khi khấu đầu chào hỏi xong, Vương Trân kể lại lời thỉnh cầu của Cao thái thú cho Lưu Quân An nghe, Lưu Quân An kêu Vương Trân quay về nói với Thái thú, kêu ông ta đào sâu ba tấc đất ở chỗ Cung Khí phía dưới vị trí Thái Tuế, rồi lấy cát lấp đầy vào đó, sau đó đổ rượu lên phía trên. Thái thú làm đúng theo cách mà Lưu Quân An nói. Sau đó những người mắc bệnh dịch quả nhiên đều được khỏi bệnh, dịch bệnh ở quận Dĩnh Xuyên cũng biến mất. Về sau mỗi lần xảy ra dịch bệnh, chỉ cần áp dụng phương pháp này của Lưu Quân An là đều rất hiệu quả.

Sau này địa phương có đổi một Thái thú khác họ Trương lên nhậm chức tại đây. Sau khi Thái thú này biết được những chuyện trước đây, liền nhận định Lưu Quân An là một yêu đạo (đạo sĩ yêu ma), và phái người cho gọi Lưu Quân An đến gặp, và còn dự tính sẽ giết chết Lưu Quân An. Mọi người trong phủ Thái thú lúc bấy giờ đều hết sức khuyên ngăn, nhưng Trương thái thú một mực không nghe. Thế là có một số quan viên trong phủ Thái thú lén chạy đi nói với Lưu Quân An, kêu ông tạm lẩn tránh một thời gian, nhưng Lưu Quân An lại không có hành động gì cả.

Kết quả đám người mà Trương thái thú phái đi đã tìm được Lưu Quân An, sau đó họ mời được ông đến phủ Thái thú. Lưu Quân An hỏi: “Trương thái thú muốn tìm ta làm gì? Nhưng xem ra ta phải đi một chuyến rồi. Bởi vì nếu như không đi, sợ là sẽ liên lụy đến các vị, Thái thú sẽ nói là các vị không phụng mệnh”. Lưu Quân An đi đến phủ Thái thú ngay trong hôm đó.

Lúc bấy giờ trong phủ Thái thú đã đầy khách, Trương thái thú phái hơn 50 người cầm đao, gậy và dây thừng đứng sẵn ở trên đại sảnh, nhưng Lưu Quân An lại không chút bận tâm. Chỉ nghe thấy Trương thái thú nghiêm giọng nói với Lưu Quân An rằng: “Ông có đạo thuật gì sao?”, Lưu Quân An đáp: “Đúng vậy”. Thái thú liền hỏi: “Ông có thể gọi ma quỷ đến không?”, Lưu Quân An nói là có thể gọi ma quỷ đến. Thái thú nói: “Nếu như có thể, ông bắt một tên đến đây cho ta, nếu không, ta sẽ chém chết ông!”.

Chỉ thấy Lưu Quân An thản nhiên nói rằng: “Gọi một con ma đến chẳng phải là chuyện nhỏ tại nghĩa trang sao”. Nói xong, Lưu Quân An yêu cầu mang giấy bút và bàn ghế phê duyệt công văn ra. Ngay trong lúc đó, chỉ nghe thấy khắp nơi trong đại sảnh đều phát ra những tiếng đồng sắt chạm vào nhau leng keng lách cách, âm thanh lớn dần và vang vọng ra bên ngoài. Sau đó Lưu Quân An hô lớn tiếng, âm thanh vô cùng trong trẻo. Nhưng mọi người nghe thấy thì lại cảm thấy vô cùng khiếp sợ, đám quan khách bị dọa cho sợ đến không dám lên tiếng.

Chỉ trong chốc lát, bức tường phía nam ở đại sảnh đột nhiên nứt ra mấy trượng, có khoảng bốn năm trăm binh lính mặc áo giáp đội mũ sắt từ bên trong bức tường tràn ra ngoài. Lưu Quân An lại gọi đến thêm bốn năm trăm binh lính mặc trang phục màu đỏ. Những binh lính này đeo đao trên người, đẩy một chiếc xe chui ra từ bức tường nứt để đi vào đại sảnh, sau đó bức tường bị nứt đó liền biến trở về nguyên vẹn như lúc đầu.

Chỉ nghe thấy Lưu Quân An ra lệnh cho con ma ở trên xe bước xuống, lính áo đỏ vén tấm rèm vải ở trên xe lên. Mọi người nhìn thấy có một đôi vợ chồng già đằng sau tấm rèm. Hai người họ bị trói ngược hai tay ra phía sau, bị đám binh lính quỷ áo đỏ đưa đến trước đại sảnh.

Trương thái thú mở to mắt quan sát kỹ càng, ông ta không thể nào ngờ rằng cặp vợ chồng già này lại chính là cha mẹ đã quá cố của mình. Lúc này Trương thái thú vừa kinh hãi vừa lo lắng, không kìm được mà gào khóc thảm thiết, tay chân run rẩy, không biết phải làm sao. Cha mẹ quá cố của Trương thái thú lên tiếng trách móc ông ta: “Khi cha mẹ còn sống, con làm quan nhỏ bổng lộc ít, chưa từng phụng dưỡng tốt cha mẹ ngày nào. Cha mẹ đã chết rồi, tại sao con còn phải xúc phạm Thần tiên, khiến cho cha mẹ bị bắt đến nơi này, chịu nỗi sỉ nhục như vậy, phận làm con, con còn có mặt mũi nào sống trên đời này hả?”.

Trương thái thú nghe thấy vậy, liền vội vàng bước xuống phía dưới quỳ lạy nhận tội với Lưu Quân An, và nói rằng chỉ cần tha cho cha mẹ của ông ta, ông ta bằng lòng chấp nhận bất cứ hình phạt nào. Thế là Lưu Quân An ra lệnh cho năm trăm âm binh đó thả hai cha mẹ của Trương thái thú ra, đưa họ quay lại âm phủ. Sau khi âm binh kéo cặp vợ chồng già đi vào bức tường phía nam, bức tường lập tức quay về hình dạng ban đầu. Ngay trong khoảnh khắc đó, Lưu Quân An cũng đột nhiên biến mất.

Khi đó Trương thái thú vẫn còn ở trong trạng thái tinh thần hoảng loạn, trông giống như một người sắp phát điên. Còn Thái thú phu nhân khi đó đã ngất xỉu rồi, rất lâu sau mới tỉnh lại. Phu nhân nói: “Lúc nãy tôi nhìn thấy Lưu Quân An bắt hai người già đến đây, bọn họ vô cùng tức giận, khiển trách chúng ta mạo phạm Tiên nhân của Tiên giới, làm hại bọn họ bị bắt giữ, bọn họ muốn giết tôi”.

Chỉ một tháng trôi qua, vợ chồng Trương thái thú và con trai của họ đều qua đời.

Theo Vision Times
Châu Yến biên dịch

Có thể bạn quan tâm:

videoinfo__video3.dkn.tv||b2063c406__

Ad will display in 09 seconds