Tục ngữ là những câu nói ngắn gọn nhưng lại mang theo nội hàm bác đại tinh thâm đúc kết kinh nghiệm sống của người xưa qua hàng ngàn năm, phản ánh trong hầu hết các khía cạnh cuộc sống của chúng ta. Nó không chỉ giúp cho thế hệ sau ít phạm phải sai lầm trên đường đời mà còn giúp cho cuộc sống thêm ý vị, đặc sắc hơn… 

Có một câu tục ngữ mà hầu như mọi người đều biết, đó là: ‘Tha được cho người chỗ nào thì nên tha’ (Đắc nhiêu nhân xử thả nhiêu nhân). Câu tục ngữ này còn có vế tiếp theo. Hôm nay, chúng ta cùng tìm hiểu về lai lịch và ý nghĩa của nó…

Tha được cho người chỗ nào thì nên tha

Trong “Tây khê tùng ngữ” của nhà văn Diêu Khoan thời nhà Tống có viết như sau: “Có một đạo sĩ khi đánh cờ luôn nhường người khác đi trước, tức là để người khác cầm quân cờ đi trước một bước, để họ chiếm ưu thế trên bàn cờ. Chữ “nhiêu” không chỉ mang theo nghĩa tha thứ mà trong hoàn cảnh chơi cờ vây thời cổ đại, nó còn mang theo nét nghĩa là nhường đi trước một bước. Vị đạo sĩ này cũng từng làm một bài thơ: 

“Lạn kha chân quyết diệu thông thần,
Nhất cục tằng kinh kỷ độ xuân.
Tự xuất động lai vô địch thủ,
Đắc nhiêu nhân xử thả nhiêu nhân”

Tạm dịch:

Cờ vây chứa huyền diệu của Thần
Mỗi ván trải qua mấy mùa xuân
Có nước cờ đi không địch thủ:
Nhường được cho người mới cao thâm. 

“Lạn kha” là tên gọi khác của cờ vây. Vị đạo sĩ này sau đó đã qua đời tại huyện Bao Tín, thuộc tỉnh Hà Nam Trung Quốc ngày nay. Trước khi mất, ông ủy thác việc lo hậu sự cho một ông lão trong làng. Vài năm sau, ông lão tuân theo di chúc thực hiện cải táng mộ vị đạo sĩ. Lúc mở quan tài ra, ông phát hiện thấy điều kỳ diệu, quan tài trống rỗng và chỉ có quần áo bên trong. 

Hóa ra đạo sĩ là một người tu luyện đắc đạo, ông đã dùng thuật “thi giải” để rời đi. Thuật “thi giải” chính là, người tu luyện thành công trong Đạo gia thường sẽ dùng quần áo, gậy tre hoặc thanh gươm biến thành xác chết nằm trong quan tài, còn người thật đã trở thành Thần Tiên và rời đi.  

Từ đó về sau, câu chuyện về vị đạo sĩ và bài thơ của ông được lưu truyền, dần dần câu thơ “nhiêu nhân xử thả nhiêu nhân” được tách ra và trở thành câu tục ngữ mang hàm ý khuyên nhủ con người ta nên bao dung, độ lượng, cảm thông đối với những sai lầm của người khác và mang ý tha thứ. 

Đến lúc buông tay thì cần phải buông tay

Câu tục ngữ “Tha được cho người chỗ nào thì nên tha” còn có câu tiếp theo mà ít người biết, đồng thời còn khiến chúng ta liên tưởng tới những suy nghĩ sâu xa hơn. Câu tiếp theo chính là “Đến lúc buông tay thì cần phải buông tay”. 

Buông xả, buông xả – có buông xả chúng ta mới hiểu được, đắc được càng nhiều thì chúng ta cũng mất đi càng nhiều. Khi chúng ta chuyên tâm làm việc, hao tổn không ít thời gian và mất đi thời gian nhàn rỗi, khi càng cố gắng kiếm thêm nhiều tiền, chúng ta sẽ mất đi thời gian ở bên gia đình. 

Khi đến lúc phải buông tay thì đừng nên luyến tiếc, những gì đã mất cũng chưa hẳn sẽ vĩnh viễn mất, học cách mỉm cười với nỗi đau mất mát để chào đón một tương lai tốt đẹp hơn, đó mới là cái tinh túy của “đến lúc buông tay thì cần phải buông tay”. 

Ảnh: Shutterstock.

Nhiều lúc chúng ta phải đối mặt với những vướng mắc về tình cảm, nếu cứ cố níu kéo thì chỉ khiến cho một bên chịu nhận tổn thương. Khi đối mặt với công việc đang làm, nếu như tâm trạng không vui, không hạnh phúc, chúng ta cũng nên buông tay để nghỉ ngơi một chút, học tập thêm một chút để chuẩn bị cho điểm xuất phát mới. 

Nếu nói “tha được cho người chỗ nào thì nên tha” là biểu hiện của ý chí rộng lớn, thì câu “đến lúc buông tay thì cần phải buông tay” lại là biểu hiện của dũng khí. Khi đối diện với hoàn cảnh khó khăn trước mắt hoặc sự việc không đạt được như ý, nếu có thể lấy lùi để tiến thì hoàn cảnh sẽ chuyển biến tốt đẹp. 

Lời kết

Hai câu tục ngữ trên muốn nhắn nhủ cho chúng ta một điều: nên kết thiện duyên, lấy lên được thì cũng buông xuống được, dùng tâm thái này để đối nhân xử thế thì mới có thể sống thoải mái hạnh phúc tại thế gian. 

Làm người nên biết chừa lại cho mình một đường lui. Trên đời này không tồn tại sự yêu hận vô cớ, đều là do bản thân tự tay gieo xuống nhân quả thiện ác. Hy vọng mỗi người đều biết đối xử tốt với người khác, bỏ qua lỗi lầm của người khác, có như vậy, chúng ta cũng gặt hái được phúc khí. 

Tuy nhiên, một người muốn đạt được cảnh giới bao dung tha thứ và buông xả thì cần có thời gian tu tâm dưỡng tĩnh lâu dài, gặp phải chuyện không như ý mà có thể nhìn xét lại sự việc một cách thấu đáo, mới có thể bình tâm và nhận thức cuộc sống một cách thanh tỉnh. 

Những lời nhắc nhở chân thành của cổ nhân đã trở thành chuẩn tắc sống, cũng là phương pháp đối nhân xử thế cho các thế hệ sau. Đến hôm nay, những lời dạy này vẫn mang lại lợi ích không nhỏ cho chúng ta. 

“Tha được cho người chỗ nào thì nên tha; đến lúc buông tay thì cần phải buông tay”, nhìn có vẻ đơn giản nhưng kỳ thực lại là đại trí tuệ cõi nhân sinh, là tuyệt phẩm tinh tế, đem lại dư vị ngọt ngào nơi miền nhân thế. 

Theo Bình Tâm – Vision Times
San San biên dịch