Thầy trò Đường Tăng đi đến nước Bảo Tượng để đưa thư cầu cứu của công chúa. Sau khi quốc vương biết chuyện nước mắt giàn giụa, khiến cho mọi người đều cảm thấy vô cùng đau xót. Vì để giải cứu công chúa và lấy lại thể diện, nên Đường Tăng sai Bát Giới và Sa Tăng đi đến đó để trừ yêu…

Thầy trò Đường Tăng trên đường đi thỉnh kinh đi ngang qua nước Bảo Tượng. Đất nước này vừa không có voi – tượng, cũng không có truyền thống tôn thờ Phật giáo, nhưng lại đặt tên nước mang đậm màu sắc của Thiền.

Công chúa nước Bảo Tượng cứu Đường Tăng

Lại nói, Đường Tăng trên đường đi lạc vào động của yêu quái, làm kinh động Hoàng Bào Quái, bị tiểu yêu trói lên cọc định hồn. Theo lý mà nói, Đường Tăng là một tu sĩ, nếu như đã xuất gia rồi thì từ lâu đã quên đi sống chết vinh nhục, hoàn toàn buông bỏ hết mọi thứ, một lòng quy y theo Phật. Khi tam công chúa Bạch Hoa Tu của nước Bảo Tượng hỏi Đường Tăng vì sao lại đi vào động, Đường Tăng trả lời bằng giọng điệu rất phàm tục rằng: “Đi vào nhà của cô, là ta đã đáng chết rồi. Các ngươi muốn ăn thì ăn, hỏi nhiều như vậy làm gì?”

Trong giờ phút then chốt đối mặt với sự sống và cái chết, Đường Tăng đặt nỗi bi thương của mình lên vị trí đầu tiên, đặt Phật Đà ở ngoài tâm của mình. Nỗi sợ về cái chết của Đường Tăng đã vượt quá tín ngưỡng đối với Phật, vượt quá sự kiên trì đối với chân lý.

Ngược lại, nàng công chúa mỉm cười an ủi Đường Tăng, nói rằng nàng có cách có thể cứu Đường Tăng ra ngoài, chỉ là có chuyện muốn nhờ cậy, nàng nhờ Đường Tăng đưa một bức thư cho quốc vương nước Bảo Tượng. Trong tiểu thuyết không miêu tả cụ thể về thái độ của Đường Tăng, chỉ nói là Đường Tăng gật đầu, cảm tạ, không dám tự mình bước đi, sợ hãi trốn vào trong bụi cây, bộ dạng hốt hoảng thất thần.

Hoàng Bào Quái và tam công chúa có tình cảm rất tốt, vừa nghe nói công chúa muốn hoàn nguyện cho trai tăng thì liền thả Đường Tăng ra. Y giơ cây đao thép lên nói với Bát Giới: nể tình của vợ ta, ta tha cho sư phụ của nhà ngươi, mau ra cửa sau tìm ông ấy đi.

Bát Giới và Sa Tăng nghe được lời này, cảm giác giống như trở về từ quỷ môn quan, vội vàng dắt ngựa và gánh hành lý, nhanh chóng rời đi. Họ tìm thấy Đường Tăng ở cửa sau, vội vàng đỡ Đường Tăng lên ngựa.

Đường Tăng mất đi khả năng biện luận

Thầy trò Đường Tăng đi đến nước Bảo Tượng để đưa thư cầu cứu của công chúa. Sau khi quốc vương biết chuyện nước mắt giàn giụa, khiến cho mọi người đều cảm thấy vô cùng đau xót. Vì để giải cứu công chúa và lấy lại thể diện, nên Đường Tăng sai Bát Giới và Sa Tăng đi đến đó để trừ yêu. Kết quả, Bát Giới lâm trận bỏ chạy, bỏ lại Sa Tăng một mình chiến đấu. Sa Tăng yếu thế không địch lại đám đông, cuối cùng bị bắt đưa vào trong động.

Hoàng Bào Quái vì muốn báo thù nên đã biến thành một công tử khôi ngô tuấn tú đi đến nước Bảo Tượng nhận họ hàng. Y đứng trên đại đường, đối mặt văn võ bá quan, tùy tiện bịa đặt, đổi trắng thay đen, mê hoặc mọi người bằng những lời nói dối trắng trợn, nói Đường Tăng chính là hổ tinh chuyên đi mê hoặc người và hại người.

“Bồng Lai cung khuyết đồ” vẽ bởi Lý Chiêu Đạo của nhà Đường (Phạm vi công cộng)

Kể ra cũng lạ, năm xưa Đường Tăng nổi tiếng khắp thành Trường An là một cao tăng có đức hạnh. Nghe nói tài biện luận của ông rất cao siêu. Giờ đây đứng trên đại đường, Đường Tăng đối mặt với tên yêu quái có khí thế hùng hồn, tài biện luận cao siêu của Đường Tăng thốt nhiên trở thành vật trang trí, không phát huy được tác dụng gì cả.

Vậy mới nói, nếu như một người mất đi chính niệm thì ngay cả tài năng của mình cũng sẽ không phát huy được nữa. Đường Tăng một lần nữa rơi vào tình cảnh khốn khó, bị yêu quái thi triển phép thuật, biến ông thành một con mãnh hổ.

Tinh thần Long Mã vô tà nghĩa dũng

Lại nói, Bạch Long Mã đang ăn cỏ trong chuồng ngựa, đột nhiên nghe các cung nhân nói về chuyện Đường Tăng là hổ tinh, trong lòng rất kinh ngạc, “sư phụ ta rõ ràng là một người tốt, chắc chắn là yêu quái đã hãm hại sư phụ, biến Người thành hổ tinh”. Bạch Long Mã quả nhiên có linh tính, tư duy đi thẳng vào trọng tâm của vấn đề, nó lập tức minh bạch ra sự tình này chính là yêu quái đang làm loạn.

Bạch Long Mã chờ đợi đến canh hai, đến lúc mọi thứ yên tĩnh mới tháo bỏ dây cương, biến ra chân thân của Bạch Long đi cứu Đường Tăng. Bạch Mã Long đại chiến với Hoàng Bào Quái, không ngờ lại bị Hoàng Bào Quái đánh cho tay chân tê liệt, toàn thân bị thương, cuối cùng bại trận bỏ chạy.

Lúc này, Bát Giới lâm trận bỏ chạy cũng đã ngủ dậy, Bát Giới đi tới vương cung nhưng không tìm thấy Đường Tăng, sau đó tìm đến chuồng ngựa thì phát hiện Bạch Long Mã bị thương, Bát Giới cảm thấy rất kinh ngạc. Lúc này Bạch Long Mã lần đầu tiên mở miệng ra nói chuyện với Bát Giới, khiến Bát Giới sợ hãi kinh hoàng.

Năm xưa Bát Giới là Thiên Bồng nguyên soái do đích thân Ngọc Đế sắc phong, thân có thiên cương biến hóa, còn có một cây đinh ba 9 răng là binh khí của thiên giới. Năm xưa Ngộ Không đại náo thiên cung, Thiên Bồng nguyên soái thống lĩnh thiên binh thiên tướng đi giao chiến với Ngộ Không, cũng từng anh dũng một thời. Bát Giới đã từng có lịch sử huy hoàng như vậy, lại mang theo một binh khí sắc bén hộ thân, thế mà lại bị một con ngựa biết nói tiếng người dọa sợ đến phát run. Tại nước Bảo Tượng, biểu hiện của Bát Giới và Đường Tăng thực sự khiến người ta vô cùng bất ngờ đó!

Ngay chính vào lúc này, Bát Giới lại nghĩ đén việc mau chóng giải tán, mỗi người đi một hướng. Hai chữ “lấy kinh” bị Bát Giới bỏ lại rất xa bên ngoài tâm mình. Ước nguyện thỉnh kinh được các vị Thần tiên vô cùng kính trọng mà lúc này ở trong tâm Lão Trư lại nhẹ tựa lông hồng!

Bát Giới và Bạch Long Mã. (Ảnh chụp từ phim Tây Du Ký)

Bát Giới muốn bỏ đi cho xong, Bạch Long Mã cắn chặt lấy áo của Bát Giới, không ngừng rơi lệ, khổ sở van nài Bát Giới tuyệt đối đừng nói muốn giải tán, tuyệt đối đừng sinh tâm lười biếng. Nếu muốn cứu sư phụ ra thì chỉ có đi mời đại sư huynh Ngộ Không trở về mới được. Trước đây Ngộ Không ba lần đánh Bạch Cốt Tinh, Bát Giới xúi giục Đường Tăng mau chóng niệm chú để đuổi Ngộ Không đi. Bây giờ nếu đi mời Ngộ Không xuống núi, Bát Giới lo lắng nếu như nói chuyện không hợp, đại sư huynh Ngộ Không cầm gậy Kim Cô đánh mình thì làm sao mà sống nổi nữa?

Bạch Long Mã nhìn người rất chuẩn xác, quả quyết với Bát Giới rằng: “Huynh ấy tuyệt đối sẽ không đánh huynh, huynh ấy là một Hầu vương có tình có nghĩa”.

Sự chân thành và kiên trì của Bạch Long đã cảm hóa được Bát Giới. Ngộ Không tuy đang ở Hoa Quả Sơn nhưng tâm thì đang đi theo Đường Tăng thỉnh kinh, trước sau chưa từng thay đổi. Ngộ Không biết rõ trên đường đi thỉnh kinh, Đường Tăng từng bước gian nan, đi đến đâu cũng gặp nguy hiểm. Khi Bát Giới xuất hiện trước mặt Ngộ Không, Ngộ Không liền biết ngay là Đường Tăng đang gặp nạn rồi.

Huynh đệ đồng môn ‘nghĩa kết khổng hoài’ phối hợp trừ yêu

Chính vào giây phút cuối cùng khi đội lấy kinh sắp tan rã, sự xuất hiện của Ngộ Không khiến cho tất cả thành viên như được đánh thức, mọi vách ngăn và sự rạn nứt bắt đầu liên kết trở lại theo sự xuất hiện của Hầu vương.

Tác giả Ngô Thừa Ân cho rằng: “Nghĩa kết khổng hoài, Pháp quy bản tánh” thể hiện sự ăn ý của các thành viên trong đội. ‘Khổng’ có nghĩa là rất, vô cùng; ‘hoài’ nghĩa là nhớ nhung. ‘Nghĩa kết khổng hoài’ ý tứ là huynh đệ luôn nhớ và quan tâm đến nhau. Sau khi Ngộ Không quay trở về cứu Đường Tăng, đội lấy kinh đồng lòng đoàn kết, ngay lập tức phá giải được kiếp nạn.

Từ trong tiểu thuyết cho thấy, ngụ ý của từ “bảo tượng” hàm chứa tinh thần phi thường luôn dũng cảm tiến về phía trước. Vào lúc đội lấy kinh sắp tan rã, chính Bạch Long đã khẩn cầu Bát Giới đi mời Ngộ Không ra mặt giải quyết khó khăn. “Bảo tượng” còn bao hàm ý nghĩa kim lang của đồng môn đồng tu, Ngộ Không, Bát Giới, Sa Tăng bắt đầu phối hợp ăn ý với nhau trở lại, và cũng mang ý nghĩa là Đường Tăng chấp nhận cho Ngộ Không dùng phép thuật để trừ yêu diệt ác, năm người đồng tâm hiệp lực, giải trừ mọi kiếp nạn trước mắt. Có lẽ, đây chính là ý nghĩa của từ “bảo tượng” vậy.

Theo Epoch Times
Châu Yến biên dịch