Tháng tư năm Hy Công thứ 28 (năm 632 TCN), quân đội của hai nước Sở và Tấn gặp nhau trên chiến trường. Tấn Văn Công thực hiện lời hứa, đầu tiên kêu đội quân lùi về sau ba xá – 90 dặm để trả ơn. Đội quân của nước Sở muốn ngưng chiến, tuy nhiên chủ soái Tử Ngọc muốn thừa cơ xông lên, kết quả hai quân giao chiến tại Thành Bộc…

Người thời này nói “lùi lại ba xá” (lùi lại 90 dặm) là để ẩn dụ cho trường hợp gặp phải đối thủ có thực lực quá cao, vì để tránh xung đột trực diện gây ra quá nhiều tổn thất, mà chủ động nhượng bộ, không tranh với người khác. Câu này được lấy từ câu “tích quân tam xá” trong “Tả Truyện”. Sau này cũng dùng để diễn đạt ý nghĩa chủ động nhượng bộ, không tranh giành với người ta. Ví dụ như hồi thứ 10 trong “Nho Lâm ngoại sử”, hai công tử khen ngợi Cừ Công Tôn là: “Hiền trí trẻ tuổi mà đại tài như vậy, chúng tôi đều phải lùi lại ba xá”.

“Ba xá” có nghĩa là gì? Chữ xá trong câu “lùi lại ba xá” là đơn vị chỉ khoảng cách của thời xưa, thời xưa tính ba mươi dặm là một xá, ba xá tức là 90 dặm. Lùi lại ba xá vốn dĩ là lùi lại 90 dặm khi hai bên đang giao đấu trên chiến trường. Tại sao phải làm như vậy? Trong này có một bối cảnh lịch sử đầy tình nghĩa liên quan đến lời hứa “tịch quân tam xá”. Quân trong câu này là ai? Tại sao tịch quân tam xá? Phải chăng là vì muốn báo ơn?

Câu chuyện lịch sử này xảy ra vào thời kỳ Xuân Thu, là lời hứa của Tấn Văn Công đối với Sở Thành Vương, một khi giao đấu thì sẽ lùi lại ba xá. Hai quân giao chiến trên chiến trường, chém giết tranh giành thắng lợi, vậy tai sao lại không tấn công mà ngược lại chủ động lùi về 90 dặm, đây là đạo lý gì? Tại sao Tấn Văn Công phải làm như vậy? Chính là vì trả ơn. Vậy rốt cuộc là muốn trả ơn nghĩa gì? Chính là trả ơn hậu đãi của năm xưa.

Tấn Văn Công là vua nước Tấn của thời kỳ Xuân Thu, họ Cơ, tên Trùng Nhĩ, là con trai thứ của Hiến Công, anh trai ông là thái tử Thân Sinh. Bởi Hiến Công rất sủng ái Ly Cơ, Ly Cơ vì muốn đứa con trai ruột của mình là Hề Tề được lập làm thái tử, nên đã giết chết thái tử Thân Sinh. Sau khi anh trai bị Ly Cơ ám hại, Trùng Nhĩ chạy trốn đến các nước khác trong 19 năm, ông đi đến đâu cũng bị đối xử khinh miệt. Sau đó ông đi đến nước Sở, thì được Sở Thành Vương đối đãi bằng lễ nghi chư hầu.

Sở Thành Vương quan sát Trùng Nhĩ, biết được ông là một người hiền đức và tài giỏi, để thử lòng dạ và khí khái của Trùng Nhĩ. Ông hỏi Trùng Nhĩ: “Sau này nếu như ngươi có thể quay về nước Tấn, công tử định báo đáp ta như thế nào?”.

Trùng Nhĩ nói: “Mỹ nữ ngọc ngà, lông chim da thú, những thứ quý giá đó, quý quốc đều có rồi, số dư thừa còn lưu nhập vào nước Tấn, tôi còn có thể dùng kỳ trân báu vật gì để báo đáp ngài chứ?

Sở Thành Vương hỏi thăm dò Trùng Nhĩ thêm một lần nữa: “Chuyện gì cũng có cách mà!”. Trùng Nhĩ suy nghĩ rồi nói: “Lỡ như sau này hai nước Tấn Sở thật sự phải giao chiến tại Trung Nguyên, vậy tôi sẽ tránh ngài ba xá, lùi về sau 90 dặm”. Năm Hy Công thứ 23 trong “Tả Truyện” có ghi chép, Trùng Nhĩ trả lời Sở Thành Vương: “Tấn Sở trị binh, ngộ vu Trung nguyên, kỳ tịch quân tam xá”. (Tấn Sở giao chiến, gặp tại Trung Nguyên, tôi tránh ngài ba xá)

Sau đó Trùng Nhĩ nói tiếp: “Nếu như vẫn không có được quân lệnh dừng chiến của ngài, vậy tôi sẽ cưỡi lên ngựa, cầm cung tên ứng chiến, quyết một trận thắng thua với ngài”.

Một phần bức họa “Tấn Văn Công phục quốc đồ” của Lý Đường thời Nam Tống. Viện bảo tàng nghệ thuật Metropolitan (ảnh: Phạm vi công cộng).

Lúc này một bề tôi tên là Tử Ngọc của Sở Thành Vương thỉnh cầu giết chết Trùng Nhĩ. Sở Thành Vương là một quân tử rất độ lượng, ông khen ngợi Trùng Nhĩ: “Tấn công tử tấm lòng rộng lượng mà có thể cần kiệm chất phác, văn chương tài hoa mà không ngạo mạn, tùy tùng đi theo công tử nghiêm túc mà khoan dung, trung thành lại có năng lực, họ đều không phải người tầm thường. Lại nói, ta nghe nói Cơ tánh (Trùng Nhĩ họ Cơ) là hậu nhân của Đường Thúc Ngu – em trai của Chu Thành Vương và con trai của Chu Vũ Vương. Xem ra hậu duệ Tấn công tử này (tức Trùng Nhĩ) sẽ chấn hưng được cục diện đang suy vong. Trời muốn hưng Tấn, ai có thể cản? Làm trái ý trời sẽ gặp họa lớn!”. Thế là Sở Vương cho người hộ tống Trùng Nhĩ đi đến nước Tần ở kế bên nước Tấn.

Về sau Trùng Nhĩ được sự giúp đỡ của nước Tần quay trở về nước Tấn đăng cơ, trở thành Tấn Văn Công, một trong ngũ bá thời kỳ Xuân Thu nổi tiếng trong lịch sử.

Tháng tư năm Hy Công thứ 28 (năm 632 TCN), vì nước Sở vây đánh Tống, Tống phái đại phu cấp báo với nước Tấn, quân đội của Sở và Tấn gặp nhau trên chiến trường. Tấn Văn Công thực hiện lời hứa, đầu tiên kêu đội quân lùi về sau 90 dặm để trả ơn.

Đội quân của nước Sở muốn ngưng chiến, tuy nhiên chủ soái Tử Ngọc muốn thừa cơ xông lên, kết quả hai quân giao chiến tại Thành Bộc, đây chính là trận Thành Bộc nổi tiếng trong lịch sử Xuân Thu. Kết quả quân Sở bại trận, Tấn Văn Công nổi danh khắp thiên hạ sau trận Thành Bộc, xây dựng được căn cơ bá nghiệp. Tất nhiên, người giữ chữ tín mới có thể lập được uy danh, Tấn Văn Công thực hiện lời hứa lùi lại ba xá, giành được chiến thắng vẻ vang mà không chút hổ thẹn.

Theo Epoch Times
Châu Yến biên dịch