Tương truyền rằng Tứ Tượng – gồm có Thanh Long, Chu Tước, Bạch Hổ, Huyền Vũ – một khi xuất thế thì nhất định phải xuất thế cùng lúc, nếu được một người trong số họ thì có thể được cả thiên hạ.

Thời Tam Quốc, có thể nói là thiên hạ loạn lạc, quần hùng tứ khởi, chiến sự khắp nơi. Người dân khổ không thể tả.

Kỳ thực, khi thân bị hãm vào bất kỳ vấn đề nào, đều sẽ cảm thấy rối loạn không nhìn ra được đầu mối, nhưng một khi nhảy thoát ra khỏi sự việc đó, chúng ta có thể nhìn ra quy luật của vấn đề. Ví như phần mở đầu trong “Tam Quốc Diễn Nghĩa” đã nói: “Thế lớn trong thiên hạ cứ tan lâu rồi lại hợp, hợp lâu rồi lại tan”. Vậy nên cái loạn nhìn vào thì thấy hệt như không có trật tự này, kỳ thực trong đó vẫn có một số quy luật cần phải tuân theo.

Thời Tam Quốc có bốn nhân vật mà cái tên của họ rất thú vị, tên của bốn người này vừa khéo lại đối ứng với Tứ Tượng. Tương truyền rằng Tứ Tượng một khi xuất thế thì nhất định phải xuất thế cùng lúc, nếu được một người trong số họ thì có thể được cả thiên hạ.

Ngọa Long Gia Cát Lượng – Thanh Long

Tranh vẽ Gia Cát Lượng. (Nguồn: Wiki)

Gia Cát Lượng, tự Khổng Minh, là người đất Dương Đô (nay thuộc huyện Nghi Nam, tỉnh Sơn Đông), quận Lang Nha đời Đông Hán, thân cao tám thước, dung mạo khôi vĩ khác hẳn người thường, sống ẩn dật ở đất Nam Dương thuộc vùng Long Trung, chỗ ở có trái núi Ngọa Long cương, người đời đặt cho ông ngoại hiệu là Ngọa Long, ý là con rồng nằm cuộn tròn.

Phượng Sồ Bàng Thống – Chu Tước

Tranh vẽ Bàng Thống. (Nguồn: Wiki)

Bàng Thống tự Sĩ Nguyên, người huyện Tương Dương, quận Tương Dương cuối đời Đông Hán. Người đời gọi ông là Phượng Sồ, là đồng môn và danh tiếng sánh ngang với “Ngọa Long” Gia Cát Lượng. Đương thời có câu rằng: “Ngọa Long, Phượng Sồ, được một trong hai người thì có thể dẹp yên thiên hạ”.

Bàng Thống được Thái thú Nam Quận là Chu Du bổ nhiệm làm Công tào, sau khi Chu Du chết, ông đã hộ tống linh cữu trở về Giang Đông an táng. Sau này Bàng Thống trở thành mưu sĩ, trọng thần của Lưu Bị, giúp Lưu Bị chinh phạt Ba Thục – đất Tứ Xuyên, nơi được mệnh danh là “Thiên phủ chi quốc”.

Trong khi tấn công Lạc Thành, cứ điểm trọng yếu gần thủ phủ Thành Đô, Bàng Thống được Lưu Bị cho mượn ngựa, khiến quân địch tưởng nhầm ông là Lưu Bị, quân địch cứ thế nhằm ông mà bắn tên, khiến ông chết vì trúng tên, hưởng dương 36 tuổi.

Trần Thọ ca ngợi Bàng Thống có thể sánh với Tuân Úc và Tuân Du của nước Ngụy. Bàng Thống làm huyện lệnh Lỗi Dương, Trị trung Tòng sự, sau thăng đến chức Quân sư Trung lang tướng. Sau khi chết, được Hậu chủ Lưu Thiện – con trai của Lưu Bị truy phong là Quan Nội Hầu, thụy phong Tĩnh Hầu.

Vậy còn Huyền Vũ và Bạch Hổ là đối ứng với người nào?

Thủy Kính tiên sinh Tư Mã Huy – Huyền Vũ

Tranh vẽ Tư Mã Huy của một danh họa đời nhà Thanh. (Nguồn: Wiki)

Trong sách “Tương Dương kỳ cựu ký” có ghi chép như sau: “Gia Cát Khổng Minh là Ngọa Long, Bàng Sĩ Nguyên là Phượng Sồ, Tư Mã Đức Tháo là Thủy Kính, đây đều là Bàng Đức Công nói”. 

Thì ra biệt hiệu Ngọa Long, Phượng Sồ đều là Bàng Đức Công nói ra. Ông còn nói ngoại hiệu của Tư Mã Huy là Thủy Kính.

Có người cho rằng “Thủy Kính tiên sinh” Tư Mã Huy đối ứng với Huyền Vũ trong Tứ Tượng, cụ thể vì sao cũng khó khảo sát được.

Trủng Hổ Tư Mã Ý – Bạch Hổ

Tranh vẽ Tư Mã Ý. (Nguồn: Wiki)

Ý của Trủng Hổ kỳ thực chính là Bạch Hổ, bởi các món đồ làm bằng ngọc có hình con hổ đa phần đều dùng làm đồ tùy táng, do đó trủng hổ lại đại biểu cho hổ ngọc màu trắng.

Tương truyền Tư Mã Ý vốn là Bạch Hổ Giám Binh Thần Quân, trấn giữ long khí nơi mộ phần của Tam Hoàng Ngũ Đế; sau này Tào Mạnh Đức, tức Tào Tháo, đã đào lấy đi một phần long khí, thế là Bạch Hổ – vị thần bảo hộ mộ phần đã hóa thân thành Tư Mã Ý để thu hồi long khí mà Tào Tháo lấy được.

Tư Mã Ý, tự Trọng Đạt, là người huyện Ôn, quận Hà Nội, và là quyền thần, nhà chính trị và nhà quân sự nước Ngụy thời Tam Quốc. Tư Mã Ý đã từng chế ngự đội quân Bắc phạt của Gia Cát Lượng – Thừa tướng Thục Hán, giữ vững cương thổ. Trải qua 4 đời quân chủ là Tào Tháo, Tào Phi, Tào Duệ, Tào Phương, những năm cuối đời, Tư Mã Ý đã phát động chính biến Cao Bình Lăng, đoạt được chính quyền Tào Ngụy.

Năm Gia Bình thứ 3 (năm 251), nhà Ngụy thụy phong cho Tư Mã Ý là Vũ Dương Tuyên Văn Hầu; sau khi người con thứ của ông là Tư Mã Chiêu xưng Tấn Vương, đã truy tôn ông là Tấn Tuyên Vương; sau khi Tư Mã Viêm xưng đế, truy phong ông là Cao Tổ Tuyên Hoàng Đế, do đó Tư Mã Ý cũng được gọi là Tấn Cao Tổ, Tấn Tuyên Đế.