Đại văn hào Tô Đông Pha thời Tống từng cảm thán chia sẻ: “Đời người giống như quán trọ, ta chính là người đi đường”. Thực ra, trong hành trình kiếp nhân sinh, mỗi người đều là những người khách qua đường vội vã, hoặc gặp nhau hoặc biệt ly đều là đang không ngừng trải nghiệm những tình cảnh vừa giống nhau vừa khác nhau. Tuy nhiên, dù gặp gỡ hay biệt ly, cuối cùng ở lại bên cạnh ta chỉ là những người cùng chí hướng. Người có “đại cách cục” có thể hiểu rõ trạng thái của cuộc sống là có lúc thăng trầm cao thấp, không thể vĩnh viễn thuận buồm xuôi gió.

Hàm ý của “đại cách cục” là gì? Đó chính là “Có thể tận hưởng điều tốt nhất, cũng có thể chịu đựng điều tồi tệ nhất”. Những người nhìn thấy mọi cảnh đời trong cõi hồng trần, từng tận hưởng những bữa tiệc thịnh soạn thì cũng có thể nuốt được những bữa ăn nhanh hay mì gói. Có giày da cũng có giày cỏ, giầy vải, có thể uống trà cũng có thể uống rượu, đặc biệt dũng cảm, gan dạ cũng có thể ôn nhu, nhẹ nhàng. Có thể cư xử đúng mực không hống hách với vương tôn quý tộc, cũng có thể mạn đàm lâu dài với những người bình dân áo vải. Cầm lên được cũng có thể đặt xuống được. Từ cổ chí kim, những người làm nên đại sự, tất có “Đại cách cục”. Đó là thể hiện sự tu dưỡng của một người, cũng thường quyết định giá trị cuộc đời họ tới đâu..

Người mang “đại cách cục” chính là người có hàm dưỡng, có trí huệ trong đối nhân xử thế, lòng dạ ngay thẳng, hiểu đời, rộng lượng với mọi người, ai cũng muốn kết giao. Khi kết giao với những người này, bạn sẽ được họ dạy cách sinh tồn như thế nào, đồng thời cũng giúp bạn đề cao cảnh giới của sinh mệnh. Ngược lại, người có cách cục nhỏ, ngoài sự ghen ghét đố kỵ chỉ có oán hận. Nói một cách đơn giản, người có tầm nhìn tầng thứ cao hơn bạn sẽ động viên bạn, người cùng tầng thứ, người có tầm nhìn rộng sẽ tán thưởng bạn, chỉ có người tầm nhìn thấp hơn bạn mới gièm pha, nói xấu bạn. 

Có những người mang năng lượng phụ diện, lời nói giống như có gai đâm thường khiến người khác tổn thương. Những người này thấy bạn đau ở đâu, họ sẽ đào sâu vào đó. Thậm chí, họ không ngại vạch khuyết điểm và vết thương của người khác ra làm trò cười. Ngược lại người có “đại cách cục” sẽ không làm người khác khó xử trước mọi người. Lời nói của họ không có sự hà khắc, luôn đối xử tôn trọng, quan tâm cảm xúc của mọi người và không xát muối vào vết thương của họ. Người có thể cư xử như vậy sẽ khiến người khác muốn gần gũi và kết thân. 

Người có tâm chứa đại cách cục, có sự cân nhắc suy nghĩ kỹ lưỡng với cuộc sống của mình. Vì vậy họ có thể sống đúng mực, thong dong tự bại, không bị những tác động bên ngoài bó buộc. Họ có thể tự do phát triển phù hợp với mình. Sau nhiều lần đại văn hào Tô Đông Pha bị giáng chức, ông vẫn có thể thản nhiên tới đâu hay tới đó, gặp gì ăn đó. Ông biết rằng những nơi vắng vẻ lạnh lẽo, bất quá cũng chỉ là “Dã vô phong vũ dã vô tình” ý nghĩa là: Cũng không mưa gió cũng không hanh. Ông không chỉ thưởng thức những bữa ăn thịnh soạn, còn thích ứng ăn cả được rễ cây rau đắng ngắt. Trong cảnh giới tư tưởng cảm nhận của mình, với ông hai hương vị này không có sự khác biệt.

Trong nhân sinh, cảnh ngộ của mỗi người đều không giống nhau. Cuộc sống này, con người có quá nhiều, quá nhiều việc cần phải nỗ lực và gánh vác. Sự tàn khốc vô tình của hiện thực có thể khiến con người trở nên ngột ngạt, cả một đời không thể tránh khỏi những khó khăn ngăn trở, chỉ là hoặc nhiều hoặc ít. Và những khó khăn trắc trở này, chính là những quan ải mà ông Trời an bài để chúng ta vượt qua, đó cũng chính là một sự rèn luyện, một cơ hội để trưởng thành. Bởi vậy, vượt qua càng nhiều khó khăn, thì năng lực sinh tồn cũng sẽ càng mạnh mẽ.

Có người nói, cảnh giới cao nhất của nhân sinh là biết mỉm cười trong nghịch cảnh. Tôi cảm thấy, nếu quả thật trong nghịch cảnh mà vẫn có thể giữ được phong thái tâm bình khí hòa, không kiêu ngạo không tự ti, thì tâm thái ấy sẽ quyết định cao độ nhân sinh của bạn.

Kẻ mạnh mẽ thường giúp đỡ người khác, gặp chuyện bất bình ra tay giúp đỡ. 

Muốn thành cây lớn thì đừng tranh với cỏ. Nhắm mục tiêu cao và không làm kẻ thù của những tệ nạn nhỏ. Trên đời luôn có người xấu, cách tốt nhất là kịp thời ngăn chặn tổn thất, trong cuộc sống thường gặp phải chuyện không hay, cách tốt nhất là kịp thời thoát ra. Kẻ tiểu nhân thích vu khống đố kị, ta không tốt ta sẽ không để cho người tốt. Kẻ tiểu nhân có tâm cơ tư lợi chính là không quan tâm đến việc đúng sai, bất phân phải trái, mà chỉ muốn thu lợi cho mình, thậm chí chà đạp lên lợi ích và danh dự của người khác. Kiểu người này luôn đeo một chiếc mặt nạ ngụy trang, giả vờ tốt với mọi người, để người khác thả lỏng phòng bị trước mình, rồi nhân cơ hội trục lợi cho mình.

Những người có “đại cách cục” cũng chính là bậc quân tử, trượng phu. Họ rộng lượng mà không kiêu căng, bình thản mà không kiêu ngạo, trước sau đều giữ vững chính mình không lay động. Sự ngu xuẩn lớn nhất của đời người là gièm pha và oán hận lẫn nhau. Khi người ta sống, có thể tự phát ánh sáng huy hoàng của bản thân, vậy tại sao anh ta lại phải thổi tắt ánh sáng của người khác? Người có lòng dạ nhỏ nhen sẽ tự mình cầm búa đi đo đúng sai, thị phi của người khác. Nhưng thế giới rộng lớn và mọi người đều khác nhau. Chấp nhận sự khác biệt của người khác cũng chính là bao dung với tất cả của chính mình. Tâm có đại cách cục, có thể dung chứa tất cả các dòng sông, và đạt được sự thiện lương tốt nhất như nước. Chỉ khi có phẩm chất chí cao như nước, mới có thể làm lợi cho vạn vật mà không tranh giành danh lợi, không có kiến ​​thức như những người khác, cũng không tranh giành ưu khuyết điểm với người, vô cùng nhu hoà nhưng có thể dung nạp thế giới bằng tấm lòng và phong thái bao dung.

Theo Vision Times
Bảo Hân biên dịch