Trưa ngày 19/8, một chiếc xe khách giường nằm trên đoạn đường qua thị trấn Hà Trung (Thanh Hóa) mất lái đâm vào rào chắn tàu hỏa bên đường. Toàn bộ diễn biến vụ việc đã được camera giao thông ghi lại. Những gì diễn ra sau đó nghẹt thở như một bộ phim hành động, nên thông tin đã nhanh chóng phủ khắp các mặt báo.

May mắn không có hành khách hay người đi đường nào bị thương, nhưng câu chuyện không chỉ dừng ở đó, ngày tiếp theo, nhiều trang báo lại đồng loạt đưa tin: “Tài xế xe giường nằm bị đâm thủng kính nói ‘chết mấy người tôi cũng phải lùi’”, “Xe khách lao thẳng đường ray: Câu nói thản nhiên của tài xế”…

Một câu nói có thể hiểu theo những cách nào?

Theo đoạn video ghi lại sự việc, xe khách sau khi mất lái tạt sát đường tàu và bị thanh chắn đâm xuyên chéo thân xe, tài xế vẫn tiếp tục điều khiển cho xe lùi thì bị thanh chắn phía sau đâm vào khiến xe không thể lùi được nữa. Một người lái xe taxi chứng kiến vụ việc đã tường thuật lại rằng: “Tôi thấy lái xe cài số lùi, tiếp tục bị gác chắn đâm từ phía sau xe. Thấy quá nguy hiểm cho hành khách bên trong, tôi đã đập cửa xe, yêu cầu tài xế dừng lại mở cửa cho hành khách xuống. Lái xe còn thản nhiên nói ‘chết mấy người tôi cũng phải lùi’. Tôi quyết không cho lùi và bắt mở cửa xe đưa hàng chục hành khách ra ngoài”.

Không rõ trần tình của tài xế xe khách rằng ông buộc phải đánh lái vào phía có gác chắn vì phía trước có xe container dừng đột ngột tránh xe máy có đúng không, vì camera hành trình không truyền dữ liệu về. Cũng chưa rõ lỗi của ông cụ thể là ở đâu, càng không rõ câu nói “chết mấy người tôi cũng phải lùi” của ông là có ý gì. Nhưng cách nhiều kênh truyền thông đưa tin theo lời anh tài xế taxi với cụm từ “thản nhiên nói” đã khiến người ta ngay lập tức hiểu rằng ông coi thường mạng sống hành khách.

Chẳng ai trong chúng ta có thể hiểu rõ những gì diễn ra trong đầu vị tài xế xe khách lúc đó. Có thể người ngoài nhìn vào sẽ thấy ông ấy đã phản xạ thiếu suy xét khi không ngay lập tức mở cửa cho hành khách chạy ra mà phải để họ chui qua cửa sổ khi tàu hỏa đang trên đường lao tới. Người xem hoàn toàn có thể suy đoán được rằng có tàu hỏa đang tới trong tình huống này vì thanh chắn ở hai bên đường ray đang đóng lại. Thế thì vì sao, chúng ta không thể suy nghĩ rằng, vị tài xế trong lúc hoảng loạn, chẳng thể nghĩ được điều gì khác là phải lùi xe ra khỏi đường tàu để tránh va chạm, thương vong sẽ còn kinh khủng hơn. Có thể ông ấy nghĩ thanh chắn tàu xuyên qua xe sẽ làm vài người chết, nhưng nếu không lùi thoát khỏi đường tàu thì cả xe sẽ chết. Vậy nên trong lúc cấp bách mới phát ngôn: “Chết mấy người tôi cũng phải lùi”.

Một câu nói có thể hiểu theo những cách nào?
Có thể, vị tài xế trong lúc hoảng loạn, chỉ muốn lùi xe ra khỏi đường tàu để tránh va chạm, thương vong. (Ảnh: youtube.com)

Nhưng trớ trêu thay là cái thanh gác ở đằng sau cũng lại đâm vào xe và cố định chiếc xe lại, nên lúc này, sau khi đã ưu tiên xử lý tránh tình huống tồi tệ nhất không được, tài xế mới mở cửa cho hành khách tháo chạy. Đó là tư duy và phản xạ hết sức bình thường của người điều khiển xe trong tình huống đó. Nếu anh bỏ mặc xe giữa đường tàu, mở cửa cho hành khách xuống, thời gian sẽ mất lâu hơn để khoảng 30 con người trên xe xuống hết, và va chạm với tàu hỏa thì cả người trên xe chưa xuống kịp và người trên tàu hỏa cũng gặp nguy hiểm, thiệt hại chắc kinh khủng hơn rất nhiều. Ít ra, tài xế đã ngồi lại xe tới cùng để xử lý tránh va chạm, chứ mở cửa cho khách chạy và mình chạy thì chắc đơn giản hơn, nhưng tai nạn sẽ thảm khốc hơn nếu tàu không được chặn lại kịp trước đó.

Đây chỉ là những suy diễn theo tư duy thông thường của một người lái xe ô tô, chẳng ai biết chắc suy nghĩ thật sự của tài xế xe khách lúc đó. Nhưng chính bởi vì chúng ta không thể biết chắc, nên càng không thể lan truyền thông tin vô trách nhiệm theo kiểu, ông ấy đã “thản nhiên nói chết mấy người tôi cũng phải lùi”. Cứ như thể chắc chắn là ông ta coi thường mạng người, có chết cũng mặc kệ để lùi xe trong khi vướng trên vướng dưới và tàu thì đang đến.

Báo chí có thể đã trích dẫn lời lái xe taxi có mặt tại hiện trường một cách trung thực nhất. Nhưng cũng có thể anh tài xế taxi đã hơi cảm tính, mà người làm báo lại đưa câu nói có thể làm tổn thương người tài xế xe khách như vậy lên tít bài để thu hút độc giả thì đó là một việc làm thiếu suy xét và thiếu trách nhiệm, thậm chí có thể nói là thiếu đạo đức nghề nghiệp. Cũng sẽ giống như vụ anh y sĩ bị nghi lan truyền HIV cho cả làng vì không thay kim tiêm, tài xế taxi xe khách có thể trở thành tội đồ, thành kẻ máu lạnh coi thường mạng sống hành khách dù chưa biết thực hư hành động của ông ấy là kết quả của cách tư duy như thế nào.

Một câu nói có thể hiểu theo những cách nào?
Nếu xe khách không kịp lùi trước khi tàu hoả đến thì hậu quả ra sao thật khó mà nói được… (Ảnh: youtube.com)

Những gì bạn nhìn thấy phản ánh tâm hồn bạn

Mọi khả năng đều có thể, và khi ta chỉ nhìn thấy những khả năng khẳng định người khác là có tội, là sai trái, là vô nhân tính thì cũng có nghĩa là ta bị thu hút bởi những thứ đó. Khi một người luôn bị thu hút bởi những thứ xấu xí, thì làm sao tâm hồn họ có chỗ cho những điều tốt đẹp, vốn bình dị, khiêm nhường và ít kịch tính hơn nhiều.

Chúng ta thích những khả năng xấu kia, vì nó cho chúng ta cảm giác mình cao cả, tốt đẹp hơn kẻ xấu, cho ta cảm giác phán xét và chê bai để tôn nhân cách của chúng ta lên. Nhưng khi ra dáng người có tư cách và cao cả để phán xét người khác, ta đang vô tình hoặc cố ý làm nhục người khác.

Ai cũng có lúc làm sai điều gì đó, nhưng “mỗi chúng ta đều rộng lớn hơn điều tồi tệ nhất mà chúng ta đã từng làm” – Bryan Stevenson. Người khác cũng vậy, họ có những điều tốt đẹp hơn điều tồi tệ nhất họ đã từng làm, nhưng khi bị phán xét công khai và quy chụp, vết nhơ sẽ mãi còn trong cuộc đời họ. Bởi “Nhục nhã là chốn sình lầy của tâm hồn” – Brene Brown, ai sẽ chịu trách nhiệm cho cuộc đời ngập trong sình lầy của họ sau này? Khi những làn sóng phán xét nguội dần, những người mạnh miệng rồi có khi còn chẳng nhớ tới câu chuyện họ đã góp thêm sóng gió vào trong đó, nhưng sình lầy nhục nhã thì mãi còn ảnh hưởng tới người trong cuộc.

Những việc làm xấu, hành động xấu ảnh hưởng tới xã hội, đe dọa đạo đức nhân loại thì đáng bị lên án. Có thế những giá trị đúng đắn mới được bảo vệ, và thế hệ sau mới còn quy phạm đạo đức mà noi theo.

Thế nhưng chúng ta bấy lâu luôn nhầm lẫn một điều: Khi lên án, hãy lên án sự việc, hành động, khẳng định tính đúng sai, nhưng không lên án con người, mà còn phải mở cho họ một con đường với lòng từ bi.

Từ bi là khi ta thật sự muốn tốt cho họ, nhưng phải từ cách nhìn của họ, từ vị trí của họ mà tìm ra giải pháp, mà góp ý và động viên. Còn nếu nghĩ là vì muốn tốt cho họ, nhưng phải đánh, phải mắng, phải nói cho nhớ đời, thì đó không phải là từ bi, mà là sự ích kỷ chỉ muốn cải tạo người khác một cách bạo lực, cưỡng chế.

Những gì bạn nhìn thấy phản ánh tâm hồn bạn
Ai cũng có lúc làm sai điều gì đó, nhưng “mỗi chúng ta đều rộng lớn hơn điều tồi tệ nhất mà chúng ta đã từng làm” – Bryan Stevenson. (Ảnh: giveffect.com)

Thế nên ngay lập tức phân tích theo hướng tiêu cực, phán xét, quy chụp, trích dẫn có tính định hướng, ám chỉ thì chúng ta đang làm một việc bất công đối với người khác. Thậm chí với những việc rõ ràng rành rành rằng ai đó sai và có tội thì chúng ta cũng phải truyền đạt lại theo hướng có thể rút ra được bài học, khơi gợi thiện tâm được từ cả người tiếp nhận lẫn người trong cuộc. Bởi cái đẹp hay cái xấu thì đều có tính lan truyền, cho nó đi ta sẽ nhận lại một ngày nào đó.

Và:

“Mỗi chúng ta đều rộng lớn hơn điều tồi tệ nhất mà chúng ta đã từng làm” – Bryan Stevenson

Trương Thanh