Sĩ Thành Khởi nghe xong cảm thấy vô cùng xấu hổ. Từ đó trở đi, ông mới bắt đầu tỏ ra cung kính đối với Lão Tử, đi đường giống như tư thế của chim nhạn, nghiêng người mà đi.

Từ một nơi rất xa xôi, Sĩ Thành Khởi tìm đến Lão Tử cầu học đạo. 

Tuy nhiên, sau một vài ngày, ông nghe và gặp một vài tình huống liền không nhịn được đã nói với Lão Tử rằng: “Tôi nghe nói ngài là một Thánh nhân. Thế nhưng theo những gì tôi thấy thì ngài cũng không phải là thánh nhân. Hang chuột còn có đồ ăn dự trữ, thế nhưng trong nhà ngài lại không có lương thực dư thừa. Ngài có một em gái nhưng lại bỏ bê không chăm nom, đây là bất nhân. Đôi lúc ngài lại làm một món đồ ăn chất đầy trước mặt, không để ý xem người khác có ăn được hay không. Đây là tham tài”. 

Nghe vậy, Lão Tử tỏ ra vô cùng bình tĩnh, không màng danh lợi, và cũng không đưa ra bất kỳ lời giải thích nào. 

Vài ngày sau, Sĩ Thành Khởi đến gặp Lão Tử và nói: “Mấy hôm trước tôi có châm chọc ngài, nói một số lời không phải. Hôm nay tôi đã ngộ ra rồi, nhưng lại không minh bạch lắm về đạo lý. Như vậy là sao?” 

Lão Tử nói: “Ta vốn không phải là một người thần thánh khôn khéo. Ngươi nói ta là bò, ta chính là bò; ngươi nói ta là ngựa, thì ta là ngựa (nguyên văn câu nói: “Hô ngã ngưu tắc ngưu, hô ngã mã tắc mã”). Nếu như những gì người khác nói là chính xác, họ cấp cho ta danh hiệu cao quý gì, chính ta không tiếp nhận và bản thân biết rằng mình đang gặp khảo nghiệm. Những gì ta làm, vẫn luôn là như thế, không phải vì cố ý muốn để người khác thừa nhận thì mới đi làm nhiều việc”.

Sĩ Thành Khởi nghe xong cảm thấy vô cùng xấu hổ. Từ đó trở đi, ông mới bắt đầu tỏ ra cung kính đối với Lão Tử, đi đường giống như tư thế của chim nhạn, nghiêng người mà đi. 

Ông cũng thành khẩn hướng đến Lão Tử xin chỉ bảo: “Ta nên tu thân như thế nào mới đúng?”

Lão Tử nói: “Nhà ngươi bình thường ăn mặc rất uy nghiêm, mắt nhìn thẳng, trán ngước lên cao ngất, miệng lưỡi kiêu căng và tỏ ra rất cao ngạo. Nhà ngươi giống như một con tuấn mã, vốn muốn xông về trước, chỉ vì bị dây thừng buộc chặt nên phải dừng lại. Bản thân vốn muốn động chân động tay nhưng lại bị dây cương kìm giữ. Một khi hành động thì nhanh giống như máy móc. Ngươi rất tinh ý nhưng cứng đầu, cơ trí và có quá nhiều tham vọng. Phàm là như vậy thì đều phạm vào bản tính con người. Nếu bước ra ngoài giới hạn thì sẽ trở thành phường trộm cướp làm hại xã hội. Nội tâm của nhà ngươi không đủ bình tĩnh, sao có thể tu thân?”

Sau khi nghe xong, Sĩ Thành Khởi cảm thấy đầu óc được mở mang rất nhiều. 

Lời bàn: 

Theo quan điểm của Lão Tử, người khác đánh giá chúng ta như thế nào thì cách tốt nhất là thản nhiên tiếp nhận. Người khác nói chúng ta là trâu thì là trâu, là ngựa thì là ngựa. Những lời này đều là thứ bên ngoài, không cần để tâm. Người đắc đạo nhất định sẽ làm được bỏ đi vinh nhục và hết thảy cảm xúc hỉ nộ ái ố, nội tâm tĩnh lặng như nước, an nhiên tự tại, từ đó tu dưỡng nhân cách đạt đến cảnh giới đắc Đạo nhập vào thế giới Thần Tiên. 

Theo Vision Times
San San biên dịch

Có thể bạn quan tâm:

Video: Con sâu qua sông bằng cách nào? Trí tuệ binh Pháp Tôn Tử: Biết chờ thời mới có thể thành thục vươn lên

videoinfo__video3.dkn.tv||b99d0edf1__

Ad will display in 09 seconds