Ta là hạt bụi của phôi phai
Đường về quên dấu lối Thiên Thai
Trăm năm bọt nước tình như mộng
Thuần chân vùi lấp chốn trần ai

Tranh đấu mà chi một kiếp người
Xuôi tay nhắm mắt cũng vội rời
Mê trong lục đạo không chân niệm
Ngạ quỷ, súc sinh khổ vạn đời

Tầm sư khó nhọc bao nhiêu nhỉ
Một sớm gặp Thầy thoả ước mong!
Kiếp nạn tâm chẳng rời đạo Pháp
Núi đao biển lửa chốc thành không

Dưỡng tâm tu tính chẳng phút ngơi
Đường mê đoạn tuyệt chấp trước rời
Giác giả tâm thanh như ngọc bích
Nguyện thành đắc Đạo trở về thôi…