Trong “Phong Thần Diễn Nghĩa”, Trụ Vương đi đến miếu Nữ Oa lễ bái, nhìn thấy thánh tượng của Nữ Oa dung mạo đoan trang diễm lệ, tư thế uyển chuyển sinh động, quốc sắc thiên hương, giống như Hằng Nga từ cung trăng hạ phàm. Trụ Vương nổi lên tà niệm liền viết thơ mạo phạm Nữ Oa nương nương, dẫn dụ hồ ly tinh chín đuôi đến bên mình, khiến cho nhà Thương bị diệt vong.

Hồ ly tinh xây “sái bồn” hại cung nữ

“Phong Thần Diễn Nghĩa” hồi 17 “Tô Đát Kỷ xây sái bồn” ghi chép: Một hôm Trụ Vương cùng Đát Kỷ thiết đãi tiệc rượu tại Trích Tinh Lâu, đang uống nửa chừng, Đát Kỷ liền đứng dậy nhảy múa ca hát góp vui cho Trụ Vương. Các phi tần của tam cung và cung nữ trong lục viện đều đồng loạt hô hoán khen hay, tuy nhiên trong đó có hơn bảy mươi người hầu hạ thuộc cung của Khương nương nương là không khen hay, khóe mắt còn ướt lệ như vừa mới khóc xong. Đát Kỷ tức giận, muốn xây “sái bồn”, chính là đem rắn bỏ vào trong một cái hố sâu ở Trích Tinh Lâu, rồi đẩy đám cung nữ vào đó cho rắn cắn.

Thượng đại phu Giao Cách vội vàng khuyên ngăn Trụ Vương: “Tứ chi của người, lẽ nào không phải da thịt? Tuy có khác biệt sang hèn, nhưng vẫn là một cơ thể. Ném con người vào trong hố, cho rắn độc gặm cắn, đau đớn thương tâm. Bệ hạ nhìn đi, lòng ngài làm sao chịu được, ý ngài làm sao vui nổi. Hơn nữa cung nữ đều là nữ tử, sáng tối ở trong cung, hầu hạ bên cạnh bệ hạ, chẳng qua chỉ là phục dịch, có tội lớn gì mà phải gánh chịu hình phạt thê thảm như vậy. Mong bệ hạ thương xót mà tha tội cho các cung nữ, như vậy thật sự là hoàng ân to lớn, xưa nay ông Trời có đức hiếu sinh”…

Trụ Vương không hề để ý đến những lời khuyên can của Giao Cách, còn nói: “Thị nữ nham hiểm ác độc”.

Giao Cách nghiêm giọng nói: “Vua là thủ lĩnh của quần thần, quần thần là chân tay của vua. Con người chân thành thông minh, thì là quân vương, quân lương, làm cha mẹ của dân. Nay bệ hạ nhẫn tâm thất đức, không nghe lời chúng thần, hành vi ngông cuồng bạo ngược, không có lòng hối cải, khiến chư hầu trong thiên hạ oán hận, Đông Bá Hầu vô cớ bị giết, Nam Bá Hầu chết oan ức tại Triều Ca, gián quan đều chịu hình phạt bào lạc. Hôm nay vô cớ giết cung nga, lại bỏ vào sái bồn… Bệ hạ nên bỏ ác theo thiện, gần gũi thánh hiền xa rời mỹ sắc, gạt bỏ những lời xu nịnh mà nghe theo lời trung thành, thì mới có thể bảo vệ được xã tắc, quốc thái dân an, dân chúng may mắn. Chúng thần ngày đêm lo nghĩ, không nhẫn tâm để bệ hạ đi vào con đường mê mờ, xa rời lê dân bá tánh, sinh ra họa bất trắc, xã tắc tông miếu không phải là của bệ hạ. Thần không thể kìm nén nỗi lòng, mong bệ hạ lấy tổ tông thiên hạ làm trọng, không được nghe những lời yêu ma mà bỏ ngoài tai những lời trung thành, được vậy chính là may mắn của vạn dân!”

Trụ Vương nghe xong liền nổi giận, ra lệnh cho người ném Giao Cách vào “sái bồn”. Giao Cách không muốn chịu nhục, đâm đầu chết tại Trích Tinh Lâu.

Ân Trụ Vương (ảnh minh họa: Wikipedia).

Đát Kỷ còn đào một cái đầm ở phía bên trái sái bồn, rồi đổ đầy rượu vào đó, gọi là “tửu trì” (ao rượu). Đào một cái ao ở phía bên phải sái bồn, dùng đồi bã rượu làm núi, rồi cắm đầy các cành cây lên núi bã rượu, thái thịt thành từng miếng mỏng, đem treo lên các cành cây đó, gọi là “nhục lâm” (rừng thịt). Ra lệnh cho cung nữ và thái giám vồ bắt nhau, người nào thắng sẽ được ban thưởng rượu trong tửu trì, người nào thua sẽ bị dùng móc vàng móc vào đỉnh đầu, bỏ vào trong gò bã rượu. Đát Kỷ đánh chết cung nữ rồi bỏ vào trong núi bã rượu là vì nửa đêm canh hai canh ba Đát Kỷ sẽ hiện ra nguyên hình, đi hút máu của những cung nữ trong núi bã rượu để nuôi dưỡng tinh khí của hồ ly tinh, giúp Đát Kỷ duy trì được hình người để mê hoặc Trụ Vương.

Trụ Vương nghe theo lời yêu ma của hồ ly tinh, ngu si tàn bạo vô đạo, hoang dâm bại hoại, cuối cùng dẫn đến Trời người căm phẫn, mất nước và chết thảm. Thật ra sau khi Trụ Vương bị “yêu hồ” khống chế linh hồn, ông đã mất đi năng lực phân biệt thiện ác đúng sai, răm rắp nghe theo những lời yêu ma của hồ ly tinh, để mặc cho nó điều khiển.

Có câu nói rằng: Kẻ phóng túng dục vọng của mình thường chiêu dụ yêu ma đến. Trụ Vương vốn dĩ là một vị vua có điều kiện thiên phú rất tốt, nhưng lại vì dục vọng mà bị yêu ma mê hoặc, từng bước đi đến vực thẳm. Yêu ma không phải tự nhiên mà sinh ra, mà là bắt nguồn từ việc Trụ Vương phóng túng ma tính trong con người mình một cách vô độ, dung túng tâm sắc dục của mình, mạo phạm Thần linh, cuối cùng dẫn dụ yêu ma đến mê hoặc tâm trí, lãnh hậu họa diệt thân diệt quốc.

“Phong Thần Diễn Nghĩa” dùng quá trình mất đi bản tính của Trụ Vương để cảnh tỉnh người đời: con người một khi đã chìm đắm vào dục vọng thì sẽ bị dục vọng điều khiển, phía sau dục vọng luôn có sự tồn tại của tà yêu, chỉ là chúng không hiện nguyên hình trong không gian nhân thế của chúng ta mà thôi, chính vì con mắt phàm trần của con người không thể nhìn thấy, nên con người mới dễ dàng bị tà ma đứng phía sau mê hoặc.

Theo Vision Times
Châu Yến biên dịch

Xem thêm:

Bắc Kinh giấu tội như thế nào?

videoinfo__video3.dkn.tv||50949d31a__

Ad will display in 09 seconds