Lý Tác Bằng sau đó nói với con trai mình: “Cha đã mất mười năm để nghĩ về đêm đó: Trung ương không sợ Lâm Bưu bỏ chạy, mà sợ không bỏ chạy.”

Lâm Bưu, nguyên soái ĐCSTQ, từng là nhân vật số 2 trong đảng, và được ghi vào đảng chương với tư cách là “chiến hữu thân mật và người kế vị” của Mao Trạch Đông. Tuy nhiên, tại Hội nghị Lư Sơn lần thứ ba năm 1970, mâu thuẫn giữa các tập đoàn chính trị trong Ban Chấp hành Trung ương ĐCSTQ ngày càng gay gắt, mối quan hệ giữa Lâm Bưu và Mao Trạch Đông bắt đầu rạn nứt. Đến tháng 8 năm 1971, Mao “hô phong” các quan cao trong chuyến công du phía nam, chuẩn bị cho cuộc đả đảo Lâm Bưu.

Vào ngày 13 tháng 9 năm 1971, Lâm Bưu và vợ Diệp Quần và con trai Lâm Lập Quả cất cánh từ Sân bay Sơn Hải Quan, Hà Bắc trên một chiếc máy bay Trident. Vào khoảng 3 giờ sáng, chiếc máy bay đã lao xuống Undur Khan ở Mông Cổ, khiến tất cả 9 người trên máy bay thiệt mạng. Đây chính là “Sự cố ngày 13 tháng 9” gây chấn động thế giới.

Trước khi Lâm Bưu khởi hành đến Sân bay Sơn Hải Quan, con gái của ông là Lâm Đậu Đậu đã báo tin này cho Chu Ân Lai, khi đó là Thủ tướng ĐCSTQ. Vì vậy, Lâm Đậu Đậu được coi là đã “lập công lớn cho đảng”, nhưng sau đó, cô đã nhiều lần bị trừng phạt, thậm chí bị tra tấn đến mức chết đi sống lại.

Chào mừng quý vị đến với Trăm Năm Chân Tướng! Hôm nay, chúng tôi sẽ kể cho quý vị nghe về những sự kiện trong quá khứ của Lâm Đậu Đậu, con gái của nguyên soái Lâm Bưu, dựa trên ghi chép của “Báo cáo theo dõi lịch sử Bắc Đới Hà” và các cuốn sách khác.

Xem video gốc tại đây

Lâm Đậu Đậu gọi điện thoại cho Chu Ân Lai

Lâm Đậu Đậu, học danh là Lâm Lập Hoành, sinh ra ở Diên An vào ngày 31 tháng 8 năm 1944. Cô là con gái duy nhất của Lâm Bưu và Diệp Quần. Năm 6 tuổi, Lâm Bưu đến Matxcơva để dưỡng bệnh, cô đi cùng, năm 1962, cô được nhận vào Khoa Kỹ thuật Điện tử của Đại học Thanh Hoa, sau đó chuyển sang Khoa Tiếng Trung của Đại học Bắc Kinh. Trong Cách mạng Văn hóa, ở tuổi 23, cô trở thành phó tổng biên tập Báo Không quân.

Ngày 12 tháng 9 năm 1971, gia đình Lâm Bưu đi nghỉ tại biệt thự của họ ở Bắc Đới Hà. Đêm đó, Lâm Đậu Đậu và Trương Thanh Lâm tổ chức lễ đính hôn, nhưng bầu không khí trong gia đình rất kỳ lạ. Lâm Đậu Đậu biết rằng điều gì đó sắp xảy ra.

Chỉ vài ngày trước, tin tức Mao Trạch Đông muốn trừng trị Lâm Bưu đã đến tai Lâm Bưu và Diệp Quần. Gia đình Lâm Bưu hoảng sợ, không ngừng nghĩ ra nhiều biện pháp ứng đối. Trong số đó, Lâm Bưu đã bất mãn với Mao Trạch Đông từ lâu, thậm chí còn viết về kế hoạch khởi nghĩa vũ trang lật đổ sự cai trị của Mao. Vì vậy, Lâm Lập Quả kiến nghị nếu chiến đấu một sống một còn với Mao, thì có lẽ vẫn còn một tia hy vọng.

Nhưng Lâm Lập Hoành (tức Lâm Đậu Đậu) phản đối kế hoạch mạo hiểm này, và cuối cùng đóng vai trò là người tiết lộ bí mật của gia đình Lâm.

Vào khoảng 10 giờ tối hôm đó, Lâm Đậu Đậu gọi điện cho Chu Ân Lai thông qua Quân đoàn An ninh Trung ương ở Bắc Đới Hà để báo cáo rằng Diệp Quần, Lâm Lập Quả và những người khác đã đưa cha cô ấy là Lâm Bưu trốn chạy trên một chiếc ô tô. Khi đó Lâm Bưu đã uống thuốc an thần chuẩn bị đi ngủ, khi lên xe ở Bắc Đại Hà phải có hai người đỡ.

Để ngăn cản thành công kế hoạch của Diệp Quần và Lâm Lập Quả, Lâm Đậu Đậu đã đưa ra bốn đề xuất với Cục An ninh Trung ương: 1. Gửi một chiếc xe tải lớn để chặn đường. 2. Chặt cây to chắn ngang đường. 3. Triển khai 20 bảo vệ chặn xe. 4. Chặn đường vào sân bay.

Sau khi Cục An ninh Trung ương báo cáo với Chu Ân Lai, Chu Ân Lai lập tức báo cáo với Mao Trạch Đông. Theo hồi ký của Lý Tác Bằng, được biết đến là một trong “Tứ đại kim cương” của Lâm Bưu, Chu Ân Lai đã gọi điện cho Lý Tác Bằng bốn lần vào đêm hôm đó. Từ biệt thự đến Sân bay Sơn Hải Quan phải mất hơn một giờ lái xe, rất dễ chặn lại. Lý Tác Bằng sau đó nói với con trai mình: “Cha đã mất mười năm để nghĩ về đêm đó: Trung ương không sợ Lâm Bưu bỏ chạy, mà sợ không chạy.”

Sau đó, Lâm Bưu đến Sân bay Sơn Hải Quan và cất cánh thuận lợi. Có thông tin cho rằng Lâm Bưu ban đầu định bay về phía nam đến Quảng Châu, nhưng máy bay lại bay về phía bắc đến Mông Cổ. Sau đó, máy bay bị rơi ở Mông Cổ. Điều gì đã xảy ra trong thời gian này đến nay vẫn còn là một bí ẩn.

Sau khi vụ việc xảy ra, Mao Trạch Đông đã giao cho thư ký Tạ Tĩnh Nghi gửi một tin nhắn cho Lâm Đậu Đậu, nói rằng: “Cô đã lập công lớn.”

Cái gọi là “lời khai” của Lâm Đậu Đậu

Tuy nhiên, Lâm Đậu Đậu sau khi “lập công”, đã không chờ được phần thưởng. Vào ngày 4 tháng 10 năm 1971, cô và hôn phu Trương Thanh Lâm được lệnh chuyển từ Bắc Đới Hà đến núi Ngọc Tuyền ở Bắc Kinh, nơi họ bị Tổ chuyên án trung ương thẩm tra và sau đó bị giải đến khu vệ thú Bắc Kinh. Người phụ trách tổ chuyên án là Tạ Tĩnh Nghi, thư ký của Mao Trạch Đông.

Tạ Tĩnh Nghi đưa ra một danh sách các câu hỏi để Lâm Đậu Đậu khai báo, nội dung có: “Sự cố ngày 13 tháng 9”, mối quan hệ giữa Lâm Bưu và Lưu Thiếu Kỳ, Đặng Tiểu Bình và những người khác, v.v., và đặc biệt là nội dung cuộc điện thoại giữa Diệp Quần và Chu Ân Lai vào tối ngày 12 tháng 9.

Lâm Đậu Đậu nhắc đi nhắc lại: Lâm Bưu đã bị Diệp Quần và Lâm Lập Quả lừa lên máy bay. Nhưng đây không phải là điều Mao Trạch Đông muốn nghe. Tạ Tĩnh Nghi dụ dỗ ngon ngọt, lúc thì nói, nếu cô khai báo tốt, có thể cho cô được bảo lưu vị trí phó tổng biên tập “Báo Không quân”; lúc lại nói, cô phải vạch ra giới tuyến với người nhà, vạch trần và phê phán âm mưu của Lâm Bưu, nếu không sẽ thế này thế kia…

Sau nhiều lần bị Tạ Tĩnh Nghi phê bình, Lâm Đậu Đậu đã “thú nhận” một số “lời xấu” mà Lâm Bưu đã nói về Mao Trạch Đông. Sau khi những tài liệu này được trình lên, tổ chuyên án bị phê bình, và Lâm Đậu Đậu còn bị phê bình kịch liệt hơn, nói rằng cô có ý định “phóng độc” và công kích “lãnh tụ vĩ đại”. Sau đó, tình hình của cô bắt đầu xấu đi, từ một “công thần” trong “sự cố ngày 13 tháng 9” trở thành “cái đinh do Lâm Bưu để lại”.

Để buộc Lâm Đậu Đậu thay đổi câu chuyện của mình, Tạ Tĩnh Nghi đã ra lệnh thu hồi chế độ ưu đãi sáu món ăn và một món canh dành cho cô và Trương Thanh Lâm, và họ chỉ có thể ăn những bữa ăn nồi lớn do căng tin của những binh sĩ phổ thông nấu mỗi ngày, sau đó ngày ngày đều gây áp lực lên cô. Tuy nhiên, trong một thời gian dài, những gì Mao Trạch Đông muốn đã không được đào ra.

Tạ Tĩnh Nghi nghĩ ra một mánh khóe khác – tách Lâm Đậu Đậu và Trương Thanh Lâm ra và để họ sống trong một tòa nhà. Sau đó, Tạ Tĩnh Nghi làm việc với Trương Thanh Lâm, yêu cầu anh ta đứng về phía Mao Trạch Đông, và đe dọa rằng chỉ có hợp tác tốt mới có kết quả tốt.

Sau nửa năm khổ tranh khổ đấu giữa Tạ Tĩnh Nghi, Lâm Đậu Đậu và Trương Thanh Lâm, Trương Thanh Lâm cuối cùng đã chiểu theo ý đồ của Tạ Tĩnh Nghi, khởi thảo một tài liệu cung khai, sau khi qua Tạ Tĩnh Nghi tu sửa, lại giao cho Lâm Đậu Đậu sao chép lại, cuối cùng báo cáo Mao Trạch Đông. Sau khi Mao Trạch Đông hài lòng, vấn đề này mới kết thúc.

Lâm Đậu Đậu bị bức đến mức uống thuốc an thần tự sát

Vào tối ngày 26 tháng 8 năm 1972, Chu Ân Lai nói chuyện với Lâm Đậu Đậu và Trương Thanh Lâm tại Đại lễ đường Nhân dân. Lâm Đậu Đậu một lần nữa nói rằng Lâm Bưu đã bị Diệp Quần và Lâm Lập Quả lừa lên máy bay, kết quả lại bị khiển trách. Chu Ân Lai tuyên bố ngay tại chỗ rằng ông ta sẽ đích thân kiểm soát Lâm Đậu Đậu, yêu cầu Lâm Đậu Đậu ngay lập tức trở lại Không quân, tham gia các vận động quần chúng và tiếp thụ “tái giáo dục”.

Sau khi Lâm Đậu Đậu trở lại Không quân, Không quân đã cử nữ phi công nổi tiếng Chư Huệ Phân và những người khác thay phiên nhau “dạy dỗ” cô. Quách Ngọc Phong, Trưởng ban Tổ chức Trung ương và Lý Chấn, Bộ trưởng Bộ Công an, cũng hai ngày một lần đến điều tra án. Dưới áp lực cao, Lâm Đậu Đậu không thể chịu đựng được nữa, và bị suy nhược thần kinh. Cô đã cố tự sát bằng cách uống một nắm thuốc an thần, nhưng đã được Bệnh viện 301 cứu sống.

Sau đó, Lâm Đậu Đậu được trao lại cho Văn phòng Báo Không quân, và được cách ly thẩm tra một lần nữa. Cô bị nhốt trong căn phòng nhỏ chỉ 8 mét vuông và bị theo dõi 24/24 giờ. Các cửa sổ trong phòng đều dán giấy báo, trong phòng bật đèn suốt ngày đêm, không được mắc màn. Cơ thể cô sưng và đỏ tấy vì bị muỗi đốt, và các lính canh mang một lọ thuốc trừ sâu đã pha loãng—Dichlorvos—phun trên mặt đất mỗi ngày.

Người ta có thể tưởng tượng không khí trong một căn phòng như vậy tồi tệ như thế nào. Nhưng trong vài tháng, Lâm Đậu Đậu không được phép ra ngoài để hóng gió. Thứ duy nhất có thể nhìn thấy ánh sáng mặt trời là cánh tay của cô ấy, lính canh đã đào một cái lỗ nhỏ trên tường và yêu cầu cô duỗi cánh tay ra và phơi nắng nửa giờ mỗi ngày. Giai đoạn này, cô bị rụng 6 chiếc răng, tóc rụng hết nửa và trọng lượng chỉ còn hơn 35 kg.

Cho đến ngày 31 tháng 7 năm 1974, Cao Hậu Lương, chính ủy Không quân, đã truyền đạt “chỉ thị tối cao” của Mao Trạch Đông cho Lâm Đậu Đậu: quyền giám hộ được dỡ bỏ, và cô được phép liên lạc với Trương Thanh Lâm.

Đầu tháng 8 năm 1974, Lâm Đậu Đậu và Trương Thanh Lâm đến một nông trường trên bãi sông Hoàng Hà. Lúc đầu, nông trường bố trí cho cô phun thuốc trừ sâu cho cây ăn quả, thuốc trừ sâu khiến cô bị dị ứng da, mẩn đỏ, sưng tấy và ngứa khắp người; sau đó, bố trí cho cô chăn bò, sau lại sắp xếp cho cô cuốc đất, nuôi lợn, làm rượu…

Lâm Đậu Đậu được gửi đến Trịnh Châu

Vào tháng 1 năm 1975, Đặng Tiểu Bình, người bị đả đảo trong Cách mạng Văn hóa vì bị chụp mũ là “người đương quyền thứ hai trong đảng đi theo con đường tư bản chủ nghĩa”, trở lại chủ trì công việc hàng ngày của chính quyền trung ương. Đặng Tiểu Bình đề xuất Lâm Đậu Đậu từ quân đội chuyển nghề về địa phương công tác. Lâm Đậu Đậu đề nghị trở lại Bắc Kinh, nhưng bị từ chối, và cuối cùng được sắp xếp đến Trịnh Châu, Hà Nam.

Cô được bổ nhiệm vào chi nhánh đầu tiên của Nhà máy ô tô Trịnh Châu với tư cách là cán bộ cấp bộ phận—phó chủ nhiệm ủy ban cách mạng của nhà máy. Bề ngoài, cô là một quan chức nhỏ, nhưng thực tế cô là “đối tượng theo dõi trọng điểm của Bộ Công an”. Văn phòng Công an tỉnh Hà Nam có những hạn chế nghiêm ngặt đối với “sự an toàn” của cô. Những hành động hàng ngày của cô đều được “bảo vệ” bởi một người do Ủy ban Cách mạng Nhà máy chỉ định, cô không được phép rời khỏi nhà máy khi chưa được phép và phải có người đi cùng khi được phép ra ngoài.

Tháng 5 năm 1976, Đặng Tiểu Bình lại bị đả đảo. Vì Đặng Tiểu Bình đồng ý cho Lâm Đậu Đậu đến Trịnh Châu, nên khi ông ta bị đả đảo, Lâm Đậu Đậu cũng xui xẻo, bị cách chức phó chủ nhiệm Ủy ban Cách mạng và bị đưa vào xưởng làm công nhân. Trong lúc lao động, cô không chịu nổi sức nặng, bị gãy 4 đốt ngón chân phải.

Căn lều dột nát mà cô ở nằm cạnh một nhà máy sản xuất thuốc trừ sâu, mùi thuốc từ nhà máy thuốc trừ sâu bốc ra khiến tình trạng dị ứng thuốc của cô trở nên trầm trọng hơn. Vừa ngửi thấy mùi thuốc, toàn thân cô sưng đỏ, ngứa ngáy khó chịu, cô bị tiêu chảy liên tục, cuối cùng là viêm đại tràng dị ứng và ứ đọng tá tràng. Căn bệnh của cô bùng phát mỗi ngày, cơ thể suy nhược, không được điều trị tốt. Mãi đến tháng 2 năm 1984, khi không thể chịu đựng nổi nữa, cô mới được đưa đến bệnh viện.

Sau Phiên họp toàn thể thứ ba của Ủy ban Trung ương khóa XI, ĐCSTQ bắt đầu nới lỏng can thiệp vào kinh tế quốc dân, nhằm thực hiện cái gọi là chính sách “cải cách mở cửa”. Nhiều người giàu lên từng ngày, nhưng Lâm Đậu Đậu và chồng Trương Thanh Lâm vẫn nghèo khốn. Họ sống trong một túp lều được cải tạo từ nhà kho của nhà máy, không đủ tiền mua đồ nội thất, phải dùng những tấm gỗ và hộp các tông để đựng đồ đạc, vật dụng sang trọng nhất là chiếc TV đen trắng nhỏ.

Lâm Đậu Đậu không ngừng kêu oan

Mười năm sau khi Cách mạng Văn hóa kết thúc, có rất nhiều người khiếu kiện ở Bắc Kinh. Lâm Đậu Đậu cũng trở thành một thành viên của đội quân dân oan, liên tục kêu oan và xin được trở lại Bắc Kinh làm việc.

Vào giữa những năm 1980, Lâm Đậu Đậu đã viết một lá thư cho Triệu Tử Dương, khi đó là Tổng Bí thư ĐCSTQ. Với sự giúp đỡ của Tăng Chí, vợ của Đào Chú, cấp dưới cũ của Lâm Bưu, lúc đó là phó trưởng Ban Tổ chức của Ủy ban Trung ương ĐCSTQ, lá thư kháng cáo của cô đã được chuyển giao. Không lâu sau, Triệu Tử Dương ra chỉ thị, yêu cầu xx nói chuyện với cô để hiểu rõ tình huống và chịu trách nhiệm giải quyết.

Sau nỗ lực của nhiều người, Lâm Đậu Đậu cuối cùng đã được chuyển trở lại Bắc Kinh vào năm 1987 và được bố trí làm việc tại Viện Khoa học Xã hội Trung Quốc cho đến khi nghỉ hưu vào năm 2002.

Lời kết

Lâm Đậu Đậu “lập công lớn cho đảng”, nhưng lại bị chỉnh đến chết đi sống lại. Chỉ có thể nói rằng vắt chanh bỏ vỏ là sở trường của ĐCSTQ. Khi cần dùng ai thì nói người ta lập công lớn, khi không cần thì coi người ta không bằng giẻ rách, chỉnh đốn không thương xót.

Đối với sự kiện Lâm Bưu, rất nhiều điều được ĐCSTQ chính thức công bố là sai sự thật. Ví dụ, Tài liệu Trung ương số 57 ban hành ngày 18 tháng 9 năm 1971 tuyên bố rằng Lâm Đậu Đậu “đã lập công cho đảng, vạch trần Lâm Bưu, Diệp Quần và Lâm Lập Quả vào thời điểm quan trọng tự điều máy bay, âm mưu phản quốc”. Sau khi biết chuyện, Lâm Đậu Đậu nói rằng cô ấy chưa bao giờ nói điều đó.

Vậy thì, sự thật là gì? Có lẽ chúng ta sẽ không biết được cho đến khi ĐCSTQ sụp đổ.

Theo Epoch Times,
Mộc Lan biên dịch