Chấn động giới khảo cổ và sinh vật học: Indonesia phát hiện nhân chủng mới, xứ sở người lùn có thực sự tồn tại? Nước Mỹ phát hiện di thể người lùn, các nhà nhân chủng học chống giả mạo liệu có thể thành công?

Chào mừng các bạn đến với Bí ẩn chưa được giải đáp!

Ngay từ năm 2004, một số nhà khoa học Indonesia đã phát hiện 7 hóa thạch người trưởng thành trong một hang động tên là Liang Bua trên đảo Flores địa phương, nhưng chiều dài của những hóa thạch này chưa đến 1 mét. Trải qua nhiều lần khảo chứng, các nhà khoa học đã đưa ra một kết luận đáng kinh ngạc, những bộ xương này là của một nhân chủng hoàn toàn mới mà trước đó chưa từng phát hiện. Thời đại mà họ sinh tồn, ước khoảng từ 1,9 triệu đến 5 vạn năm trước.

Vì được phát hiện trên đảo Flores, nên họ đặt tên những bộ xương này là “người Flores”. Vậy thế nào là nhân chủng mới? Nhân loại từ cổ chí kim, trên thế giới có: năng nhân (Homo habilis), trực lập nhân (Homo erectus), tượng nhân (Homo ergaster), tiên khu nhân (Homo antecessor), Heidelbergian, Neanderthal v.v. tổng cộng là 17 nhân chủng, kinh qua hàng chục vạn năm phát triển, ngoại trừ trí nhân chúng ta, 16 nhân chủng khác đều đã tuyệt diệt, mà việc họ tuyệt diệt thế nào thì đến nay vẫn chưa có giải thích hợp lý.

Xem video tại đây

Sau khi tin tức về việc phát hiện nhân chủng mới lan truyền, giới khảo cổ và giới sinh vật học đều xôn xao, rất nhiều nhà khoa học biểu thị, các ngài đã nhìn nhầm chăng, hay đây là di cốt của hài nhi cổ đại? Các nhà khoa học Indonesia cho biết, từ mức độ mòn và hình ảnh 3D của chiếc răng này, chủ nhân của chiếc răng này kiểu gì cũng hơn 20 tuổi, thể tích não cũng tương đương ⅓ người hiện đại, mức độ phát triển của đại não đã vượt qua trực lập nhân Homo erectus.

Cũng được tìm thấy trong hang động là những trang trí lò bếp nguyên thủy rất tương tự với lò bếp hiện đại, một số hộp sọ động vật bị cháy thành than, và hơn một nghìn công cụ bằng đá các loại. Những di tích viễn cổ này đã thuyết minh đầy đủ, rằng có một nền văn minh đồ đá quy mô không nhỏ đã tồn tài trên hòn đảo này, và những người sáng tạo ra nền văn minh này đều cao chưa đến 1 mét, họ kỳ thực là những người lùn.

Họ không chỉ săn bắt thú, mà còn sử dụng đá để chế tạo công cụ. Và hòn đảo này cũng có loài rồng Komodo (Varanus komodoensis) dài tới 3 mét và loài cò hói (Leptoptilos robustus) cao 1,8 mét. Quý vị có thể tưởng tượng được cảnh thằn lằn lớn nhất thế giới và người lùn nhất thế giới chung sống trên một hòn đảo không? Đây tuyệt đối là một cơn ác mộng của những người lùn Flores.

Các nhà khoa học nhất trí cho rằng trí nhân (Homo sapiens) là tổ tiên của chúng ta, là nhân chủng duy nhất trên Trái Đất trong hàng vạn năm, nhưng sự tồn tại của người lùn Flores đã phủ nhận tuyên bố này.

Vậy thì, trên Trái Đất của chúng ta còn có tồn tại nhân loại nhỏ hơn cả người Flores hay không? Lẽ nào, nhân loại chúng ta và những người lùn đã thực sự cùng tồn tại?

Ghi chép về người lùn trong “Sơn Hải Kinh”

Những ghi chép sớm nhất về người lùn đã xuất hiện trong cuốn sách “Sơn Hải Kinh” của Trung Quốc, trong đó có tổng cộng bốn loại người lùn, họ phân biệt là người nước Chu Nhiêu, người nước Tiêu Nghiêu, người Tĩnh và người Khuẩn.

“Sơn Hải Kinh ‧ Hải Ngoại Nam Kinh” ghi: “Chu Nhiêu quốc tại kỳ đông, kỳ nhân vi đoản tiểu, miện đái.” 

Chữ “Kỳ” đầu tiên đề cập đến một loài chim kỳ lạ tên là Diệt Mông điểu, ở phía đông vùng đất sống của Diệt Mông điểu chính là nước Chu Nhiêu. Người dân nước này, thân chỉ cao 3 thước, tức là khoảng 90cm, cư ngụ trong hang động, mặc y phục và đội mũ như người bình thường, cực kỳ thông minh, không chỉ có thể chế tạo vật dụng, mà còn có thể canh tác nông điền.

Ngoài nước Chu Nhiêu, trong “Sơn Hải Kinh – Đại Hoang Nam Kinh” cũng có một nhân chủng cực kỳ tương tự với người nước Chu Nhiêu, tên gọi là nước Tiêu Nghiêu. Sách viết: “Hữu tiểu nhân, danh viết Tiêu Nghiêu chi quốc, kỉ tính, gia cốc thị thực.” 

Những người lùn nước Tiêu Nghiêu thậm chí còn thấp hơn những người lùn ở nước Chu Nhiêu, chỉ cao khoảng 53cm, những người lùn nơi đây đều mang họ “Kỉ”, và họ chỉ ăn ngũ cốc chất lượng cao, nên so với người lùn ở nước Chu Nhiêu, họ có điều kiện sống tốt hơn.

Ngoài ra còn có hai chủng người lùn khác trong “Sơn Hải Kinh – Đại Hoang Đông Kinh” và “Đại Hoang Nam Kinh”: “Có một nước người lùn, tên là Tĩnh nhân”; “Có ngọn núi Gaiyu… có người lùn tên là Khuẩn nhân.”

Ngoài “Sơn Hải Kinh”, trong cổ tịch “Quốc Ngữ” cũng có những câu chuyện tương tự. Đại ý là nói, khi nước Ngô thảo phạt nước Việt, sau khi chiếm được Hội Kê, họ nhặt được một bộ xương người dài bằng chiến xa. Người nước Ngô đương thời rất sợ hãi khi thấy một bộ xương lớn như vậy, nên đã đưa khúc xương đến thỉnh giáo Khổng Tử.

Khổng Tử nói rằng điều này căn bản không có gì lạ cả: “Năm đó khi Đại Vũ triệu tập thủ lĩnh các chủng tộc tụ hội tại Hội Kê, có một vị thị tộc tên là Phòng Phong tự cho mình cao quý, cố tình đến muộn, Đại Vũ trong cơn tức giận đã chặt đầu ông ta, bộ xương của ông ta chính là dài như một chiến xa.”

Sau đó, người nước Ngô lại hỏi: “Cực hạn chiều cao của thân người là bao nhiêu?” Khổng Tử đáp: “Lùn nhất là người Tiêu Nghiêu ba thước, cao nhất mười thước đã là cực hạn.” Có vẻ như Khổng Tử khi đó đã biết rằng thế giới này, ngoài những người cao như chúng ta, còn có người khổng lồ và người lùn.

Vậy thì những người lùn được ghi chép trong “Sơn Hải Kinh” có chân thực tồn tại? Ồ! Có một nhân chứng mà mọi người có thể vẫn nhớ, chúng tôi đã giới thiệu trong tập “Thuật bói chữ thần kỳ” rằng Kỉ Hiểu Lam bị đày đi sứ đến Tân Cương trong hơn ba năm vì phạt tội người nhà, ông tại đó đã từng nhìn thấy người lùn, còn ghi chép lại vào “Bút ký Duyệt vi thảo đường” của mình.

Khi ở Tân Cương, Kỉ Hiểu Lam đã nhiều lần nghe nói về một người lùn gọi là “Hồng liễu oa”, cảm thấy rất hiếu kỳ. Cho đến một lần, quan huyện lúc bấy giờ là Khâu Thiên Cẩm đã bắt được một người lùn khi đang tuần thị trang trại, nhưng ông ấy trong quá trình bắt giữ đã hơi nặng tay, nên khi mang về chỉ còn lại một xác chết.

Quan huyện biết rằng Kỉ Hiểu Lam rất hiếu kỳ về chuyện này, vì vậy mời ông đến cùng xem. Kỉ Hiểu Lam cảm thấy “Hồng liễu oa” không khác gì người bình thường, ngoại trừ vóc dáng nhỏ bé, khiến người ta cảm giác như một đứa trẻ mới lớn, nhưng vẻ ngoài lại có vẻ tương đối trưởng thành. Ông cảm thấy rằng đây hẳn là “Khuẩn nhân” được đề cập trong “Sơn Hải Kinh – Đại Hoang Đông Kinh”.

Vì vậy, Kỉ Hiểu Lam đã viết ra những gì mình đã thấy và nghe về “Hồng liễu oa” trong “Bút ký Duyệt vi thảo đường” của mình. Ông viết: Tại Urumqi, có một số câu chuyện kỳ ​​quái được lan truyền rộng rãi trong những người chăn gia súc. Trong núi sâu, có một chủng người lùn thân chỉ cao một thước, họ mỗi khi bị phát hiện đều xuất hiện theo nhóm, trong nhóm có cả đàn ông, phụ nữ, trẻ em. Họ bẻ những cành liễu làm đồ trang trí, nhảy múa theo hàng và hú hét, bởi vì âm thanh cao thấp trầm bổng khác lạ, nghe như tiếng hát, người nghe thậm chí còn cảm thấy vui vẻ cao hứng.

Có khi họ vào doanh trại quân đội ăn trộm lương thực, nếu bị bắt quả tang họ sẽ quỳ xuống khóc lóc thảm thiết. Nếu dùng dây trói họ, họ sẽ tuyệt thực mà chết. Nếu thả họ đi, họ sẽ do dự, vừa đi vừa nhìn lại. Nếu có ai đó hét lên và đuổi theo họ, họ sẽ lại khuỵu xuống và khóc. Chỉ khi đã đi xa và cảm thấy an toàn, họ mới nhảy lên và chạy trốn vào trong núi. Họ động tác nhanh nhẹn, và có thể nhảy nhót giữa những khe suối và vách đá.

Loại người lùn này không dễ thấy, cũng không có cách nào để biết hang ổ của họ ở đâu. Họ không phải là thụ quái sơn tinh, cũng không phải yêu thú quỷ quái. Mọi người không biết họ là ai, vì họ rất thích liễu đỏ, thân hình giống như trẻ con, nên gọi họ là “Hồng liễu ao” (những đứa trẻ liễu đỏ).

Chúng ta biết, “Sơn Hải kinh” là sách cổ của người Hoa Hạ, thời gian ghi chép ít nhất đã bốn năm ngàn năm, hay sớm hơn nữa thì cũng không biết. “Sơn Hải Kinh” cũng có thể là từ nền văn minh cuối cùng đã tiêu mất, tác giả của nó là ai, đến nay vẫn là một bí ẩn chưa có lời giải. Có lẽ thời kỳ thượng cổ thực sự có rất nhiều người lùn.

Vậy có ghi chép nào về người lùn trên thế giới không? Người lùn trong thần thoại Bắc Âu còn được gọi là quỷ lùn, họ sống ở vùng núi, cánh đồng hoặc hầm mỏ, họ rất thích dùng đá để luyện vàng, có tay nghề thủ công cao siêu.

Các thể hệ thần thoại phương Đông và phương Tây thậm chí có thể bắt nguồn từ trước khi chữ viết xuất hiện, vào thời điểm đó, hình tượng người lùn đã xuất hiện trong các tác phẩm điêu khắc bằng đá và đất sét cổ đại của Ai Cập, Ấn Độ, Trung Quốc và nền văn minh Maya. Nhưng khi đó, thông tin cách trở, lẽ nào những ghi chép về người lùn ở khắp bốn phương đều chỉ là trùng hợp?

Trên thực tế, những câu chuyện thần thoại được người xưa truyền từ đời này sang đời khác, đằng sau chúng đều có nguyên mẫu, ví như thành Tơ-roa (Troy) trong thần thoại Hy Lạp, nhiều người cho rằng đó là thành trì hư cấu trong truyền thuyết, nhưng di chỉ thành Tơ-roa chân chính đã được phát hiện vào năm 1871. Con tàu Nô-ê (Noah) được ghi lại trong “Kinh Thánh” được nhiều người coi là một câu chuyện khó tin, thì tàn tích của nó cũng đã được phát hiện ở Thổ Nhĩ Kỳ. Có người cho rằng thú mỏ vịt là sinh vật trong truyền thuyết, chẳng phải bây giờ nó cũng được phát hiện rồi sao? Còn rất nhiều ví dụ khác thuộc loại này, chúng tôi sẽ không giới thiệu từng cái một, chúng ta cùng tìm hiểu sau nhé.

Bí ẩn về xác ướp của người lùn

Năm 1932, hai nhà khai thác vàng người Mỹ, Cecil Main và Frank Carr, đang đãi vàng ở Dãy núi San Pedro của Wyoming. Để tiết kiệm thời gian, cả hai quyết định dùng thuốc nổ để cho nổ một khoáng mạch, khi khói bụi tan đi, đột nhiên, một người lùn cao chưa đến đầu gối xuất hiện trước mặt họ, đoan tọa trên đá, đôi mắt nhìn họ chằm chằm. Hai người kinh hãi vội vàng bỏ chạy, rồi phát hiện người lùn kia không đuổi theo, bọn họ liền quay đầu lại xem cho kỹ, thì ra nó nguyên là một xác ướp.

Xác ướp này cao 35cm, chân tay khoanh lại, khuôn mặt giống một ông lão với đôi mắt to, mí sụp, mũi tẹt, trán thấp, miệng to và môi mỏng. Da của nó có màu đồng, có nhiều nếp nhăn. So với phần còn lại của cơ thể, bàn tay của người lùn lớn và có những ngón tay rất dài. Phần đầu bằng phẳng và được bao phủ bởi một lớp chất keo, nhìn cảm giác nó có niên đại rất lâu, nhưng ngay cả móng tay cũng được bảo tồn rất tốt.

Nghe nói vụ nổ mìn ra xác ướp đã gây chấn động xã hội, ai cũng muốn nhìn xác ướp của người lùn được giới truyền thông gọi là “Pedro” này. Tuy nhiên, hầu hết mọi người đều cho rằng đó chẳng qua chỉ là một trò lừa đảo do hai kẻ đào vàng tạo ra để kiếm tiền.

Nhà nhân chủng học người Mỹ, Tiến sĩ Henry Shapiro (Dr. Henry Shapiro) đã tiến hành một cuộc kiểm tra toàn diện về “Pedro”, muốn chứng minh rằng đó là một trò lừa bịp. Tuy nhiên, phân tích tia X cho thấy có một bộ xương bên trong “Pedro” gần giống hệt như của con người! Cột sống của Pedro đã bị dập, xương đòn của ông bị gãy và hộp sọ của ông bị vỡ do một cú đánh nào đó. Lớp ‘keo’ trên đầu Pedro thực chất là mô não và máu đông lại. Từ quan điểm này, rất có thể “Pedro” đã chết vì bị sát hại.

Có người cho rằng đây là xác ướp của một đứa trẻ sơ sinh, nhưng ảnh chụp X-quang của “Pedro” hiển thị những đặc điểm về bộ xương mà chỉ người trưởng thành mới có, đồng thời còn có một bộ răng hoàn chỉnh, không giống như nhân loại, răng nanh cực kỳ sắc nhọn, hơn nữa trẻ sơ sinh thường không có răng.

Khoa Nhân chủng học tại Đại học Harvard cũng xác nhận rằng xác ướp của “Pedro” là hàng thật, người ta cũng phát hiện tuổi của ông ta vào thời điểm chết là khoảng 65 tuổi. Không ai biết niên đại ông lão tử vong là khi nào, nhưng điều chắc chắn là Pedro phi thường cổ lão.

Điều kỳ lạ là gần nơi tìm thấy xác ướp của người lùn, các bộ tộc thổ dân da đỏ sinh sống ở đó là tộc Shoshone và tộc Crow đều có truyền thuyết về một bộ lạc người lùn địa phương.

Người Shoshone gọi những người lùn này là Nimerigar, rất hung dữ, thường tấn công tổ tiên của tộc Shoshone bằng cung tên tẩm độc nhỏ. Bất cứ khi nào ai đó trong bộ lạc người lùn bị ốm, họ có tập quán giết người đó bằng cách chặt đầu hoặc dùng vật nặng đập vào đầu người bệnh! Nếu “Pedro” thực sự là một thành viên của bộ tộc người lùn thời tiền sử, vậy thì điều đó đã giải thích tại sao hộp sọ của ông ấy bị vỡ.

Nói về điều này, có vẻ như vô luận là dự ngôn hay truyền thuyết, hay những phát hiện khảo cổ học, đều đã chứng minh rằng người lùn thực sự tồn tại. Nhưng tại sao chúng ta không thể nhìn thấy họ nữa? Điều gì đã khiến chúng bị tuyệt diệt? Các nhà khoa học cũng đã thảo luận về vấn đề này, chúng ta hãy quay trở lại bộ tộc người lùn ở Flores.

Người lùn đã đi đâu?

Một số người nghĩ rằng một vụ phun trào núi lửa đã dẫn đến sự tuyệt chủng của những người lùn ở Flores, nhưng nhiều thông tin hơn chỉ hướng chúng ta tới người trí nhân (Homo sapiens). Khoảng 5 vạn năm trước, người trí nhân Homo sapiens đã đến đảo Flores trên những chiếc bè tre, và gặp người Flores bản địa lần đầu tiên, mặc dù đều là con người nhưng Homo sapiens không hề tỏ ra thương xót người Flores, nhanh chóng đàn áp họ, sau đó đẩy họ đến chỗ tuyệt chủng.

Đương nhiên, cũng có rất nhiều người không tin người Flores tuyệt chủng như vậy, có tin đồn người lùn trên đảo Flores vẫn còn tồn tại đến ngày nay, chẳng qua là bọn họ không muốn lộ diện mà thôi. Giống như những người địa tâm, người Atlantis và người Hopi trong lòng đất mà chúng tôi đã giới thiệu trước đây, sự tồn tại của họ đã trở thành một bí ẩn.

Trên thực tế, có quá nhiều sự vật trên Trái Đất mà khoa học không cách nào giải thích được. Trong quá trình phát triển lâu dài của con người, rất nhiều thứ chân thật đã biến mất, cho dù là dự ngôn truyền thuyết, hay là phát hiện khảo cổ, đều đang giúp chúng ta có nhận thức mới về thế giới. Nhận thức của chúng ta là hữu hạn, mà những gì chưa biết về sinh mệnh và vũ trụ lại là vô hạn, vậy nên truyền thuyết người lùn rất có thể nằm trong lĩnh vực mà chúng ta chưa biết. 

Theo Epoch Times,
Hương Thảo biên dịch