Hầu hết học sinh Mỹ đều biết câu chuyện phi thường về việc gần như chỉ còn một mình George Washington sống sót trong khi hầu hết đồng đội của ông đều tử trận trong một cuộc giao tranh đầy cam go, một cơn mưa đạn. Có người thì cho rằng đơn thuần đó chỉ là một sự may mắn, nhưng từ lời kể của chính ông, thì đó là định mệnh. 

Cái kết

Sau cuộc chiến tranh với người Pháp và người Da đỏ, Washington đã trở thành một cựu binh xuất sắc khi mới ở tuổi 22. Lý do chính là khả năng sống sót sau một cuộc giao tranh với quân số áp đảo gấp bội tại pháo đài Fort Necessity. Một năm sau đó, vào năm 1755 với vai trò là một trợ lý trại, ông gia nhập quân đội Anh của tướng Edward Braddock mới đến đóng quân ở khu vực. 

Cuối tháng Năm, nhóm quân của Braddock lên đường đi qua Ohio County với nhiệm vụ đánh chiếm pháo đài Duquesne. Chiến dịch này ngay từ đầu đã không có hy vọng. Thái độ kiêu ngạo của Braddock khiến cả chính quyền thuộc địa và các bộ tộc da đỏ xa lánh, ông chỉ toàn dựa vào kinh nghiệm bản thân từ các cuộc chiến từng tham gia trước đó ở châu Âu. Trong nhật ký của mình, Washington viết “Braddock không coi trọng đất nước. Chúng tôi thường hay tranh luận với nhau về những suy nghĩ của ông ta… vì ông ta không có khả năng… từ bỏ bất kỳ định kiến nào, dù không phù hợp với lý lẽ thông thường”. 

Lực lượng của họ kéo xe ngựa và những người phụ nữ băng qua vùng hoang dã thành một hàng dài vài dặm, “giống như một con rắn dài, mỏng, có màu đỏ, xanh và nâu,” như nhà sử học Francis Parkman đã mô tả trong tác phẩm cổ điển của mình “Montcalm và sói xám”. Địa hình ngày càng hiểm trở, và những người da đỏ rình rập ngày một nhiều hơn. Braddock nghe theo lời khuyên của Washington tách khỏi đoàn chở hành lý và tiến trước với 1.300 lính chính quy Anh và dân quân Virginia. Vì bị bệnh kiết lỵ, Washington đã đệm yên xe của mình để giảm đau nhằm tránh mắc thêm bệnh trĩ, song ông cũng không thể ngồi trên xe do bị sốt.

Một bức chân dung George Washington (thế kỷ 19) của John Chester Buttre. 

Vào ngày 9 tháng 7, họ vượt sông Monongahela. Trong khi hành quân qua một bãi đất trống, họ chạm trán với một đội trinh sát từ Pháo đài Duquesne. Một lực lượng nhỏ hơn gồm 300 quân Pháp và 600 thổ dân da đỏ tạo thành một hình bán nguyệt xung quanh cánh đồng, sử dụng khu rừng làm nơi ẩn náu và bắt đầu chiến đấu. Thuyền trưởng Thomas Gage đã tập hợp đội tiên phong của Anh thành hàng ngũ và bắn trả, song toàn bắn vào bụi cây, đá và chim mòng biển. Họ chất pháo lên nhưng lại chỉ bắn vào cây cối. Người Virginia chạy vào rừng để chiến đấu ở cự ly gần khi Braddock hét lên ra lệnh quay trở lại đội hình. Vô hình trong những làn khói chớp nhoáng, những người da đỏ đã gây ra những tiếng nổ kinh hoàng để tiêu diệt quân Anh. Lực lượng chính quy đã bị đánh lừa và nhiều dân quân bị giết trong trận đấu. Đối mặt với một loại hình chiến tranh mới và man rợ, họ hoảng sợ, phá vỡ đội hình và tụ lại với nhau thành một khối dày đặc, sợ hãi và bị tiêu diệt như “cừu trước chó hoang” như Washington đã viết trong nhật ký.

Xông lên phía trước, sang trái rồi lại sang phải, Braddock la hét và chửi thề. Nhưng đã quá muộn, vừa dứt miệng hô rút lui thì một viên đạn bay xuyên qua vai, trúng phổi. Các binh sĩ tháo chạy trong vô vọng. Hai phụ tá của Braddock bị thương. Cuối cùng chỉ còn một. 

Washington cưỡi ngựa tiến lên, nhưng con ngựa bị bắn chết ngay lập tức. Cưỡi một con khác tiến lên, Washington phải đối mặt với các loạt đạn hỏa mai, bắn thủng nhiều lỗ trên tà áo đang bay và nguy cấp trong tình trạng điên loạn quay cuồng, con ngựa thứ hai bị bắn chết. Washington nhanh chóng lên con ngựa thứ ba và tiếp tục tập hợp quân đội; ông đã cố gắng tổ chức những người lính còn lại chạy trốn như “những con gấu hoang” băng qua cánh đồng, rồi qua sông. Họ chấp nhận phải bỏ lại các gần như mọi thứ. Những ngày sau đó, ông đã tập hợp những binh lính vẫn còn đang bị tản mạn, rồi khôi phục kỷ luật và tìm kiếm những thiết bị cần thiết. Braddock chết ba ngày sau trận chiến. Washington đã chôn cất ông dưới lòng đường, và san phẳng mộ bằng các toa xe để tránh bị phát hiện.

Người Pháp và người da đỏ chỉ bị tổn thất một số ít lực lượng. Ngược lại, đoàn quân của Braddock bị thương vong hơn 900 người. Chỉ có 30 người Virginia trở về từ ba đại đội đã được thành lập. Trong số ít còn sống sót có Đại uý Thomas Gage, người sẽ gặp lại Washington 20 năm sau với vai trò là tổng tư lệnh Anh. Và còn một người nữa được giao nhiệm vụ trông coi bầy ngựa, và về sau sẽ trở thành anh hùng dân tộc Daniel Boone.

“Cái chết của Braddock. GW đặt ông trong một chiếc xe nhỏ có mái che ” của Howard Pyle, 1893. 

May mắn – hay Định mệnh?

Chính hành động của Washington đã cứu đoàn quân của Braddock khỏi bị tiêu diệt, và ông được gọi là “anh hùng của Monongahela.” Ông đã học được rằng các phương pháp tác chiến của châu Âu không phù hợp trong điều kiện hoang dã hiểm trở của Bắc Mỹ. Đó là bài học mà ông sẽ sớm áp dụng: tháng ngay sau đó, ông được trao quyền chỉ huy Trung đoàn Virginia mới thành lập. Và Washington cũng đã học được điều gì đó về bản thân, bộ đồng phục rách nát nhưng không dính máu. Lấy một cây bút lông ngỗng, ông viết một lá thư cho anh trai John để kể về sự sống sót phi thường. Về sau, ông lý giải: “Chính là bởi Đấng Toàn năng mà tôi đã được cứu sống, đó là một kỳ tích vượt quá mọi xác suất thông thường của con người; vì tôi đã bị bắn đến bốn viên đạn xuyên qua áo khoác, và hai con ngựa tôi đang cưỡi bị bắn chết; nhưng tôi vẫn không hề hấn gì mặc dù thần chết đang kéo đi rất nhiều binh lính xung quanh tôi”.

Washington không phải là người duy nhất cảm nhận thấy sự an bài của Thần. Vào tháng Tám năm đó, mục sư Samuel Davies thuyết giảng cho một nhóm tình nguyện viên thuộc địa, đã nói rằng “Đức Chúa Trời đã an bài một số sự kiện ở khắp nơi trên đất nước chúng ta.” Để giải thích rõ hơn cho điều này, mục sư tiếp lời “Đại tá Washington, một anh hùng đã được các vị Thần lựa chọn để thực hiện một số nhiệm vụ cao cả cho đất nước của chúng ta.”

Các sách giáo khoa được viết trước giữa thế kỷ 20 cũng ủng hộ quan điểm này. Mười lăm năm sau Trận chiến Monongahela, một tù trưởng già của người da đỏ cũng đã từng nói về một vị tổng thống tương lai. Trong trận chiến đó, người tù trưởng cho biết ông đã ra lệnh cho các chiến sĩ của mình bắn hạ Washington, nhưng họ không thể bắn trúng một phát nào. Việc đó cứ lặp đi lặp lại nhiều lần, họ mới ngộ ra rằng có “một sức mạnh siêu nhiên đã bảo vệ Washington”; vì vậy họ đã chuyển mục tiêu. Sau đó, vị tù trưởng đề nghị Washington lắng nghe lời thuyết giảng của mình: “Vị thần Vĩ đại đã bảo vệ anh, và an bài cho anh trở thành người đứng đầu một nhóm các quốc gia, và một dân tộc sắp được khai sinh sẽ ca ngợi anh vì sáng lập ra một đế chế hùng mạnh!”

Đối với một số người thì đây chỉ có thể là một câu chuyện hư cấu. Tuy nhiên, dù tin hay không, thì nó vẫn nêu ra những giá trị hết sức chân thực về cuộc đời và tính cách của Washington. Chính những điều phi thường đã đưa người đàn ông này trở thành một huyền thoại sống. 

Theo The Epoch Times
Văn Sơn biên dịch