‘Múa đao trước mặt Quan Công’ (*)
Liều mình ngậm nước giễu rồng phun mưa
Khoe tài mộc với thợ cưa…
Là tâm hiển thị và ưa phô mình

So bì hơn kém nhục vinh
Thường do danh lợi, ‘hữu tình’ mà ra
Có câu: từ tốn khiêm hòa
“Sông sâu tĩnh lặng” mới là hiền minh (**)

Cớ sao biển rộng hạ mình?
Cớ sao đất chở chúng sinh muôn loài?
Cớ sao ngọc chịu dùi mài? (***)
Cớ sao trúc chẳng khoe dài đốt ngay? (****)
Cớ sao núi chẳng so vai?
Cớ sao nước chẳng chê ngòi đục trong?

Ánh dương rọi chốn bụi hồng
Chẳng khoe công trạng, càng không chấp tình…
Những người hàm dưỡng, cao minh
Lấy Chân-Thiện-Nhẫn soi mình mới hay…

[Vô danh cư sỹ]

– Chú thích:

(*) Quan Công – Quan Vân Trường, bậc anh hùng huyền thoại, kỳ tài đao pháp thời cuối Đông Hán và Tam Quốc – từng được nhắc tới trong “Tam Quốc Diễn Nghĩa”.
(**) Ngạn ngữ phương Đông có câu: “Lúa chín cúi đầu, sông sâu tĩnh lặng”.
(***) Cổ ngữ – ‘Tam Tự Kinh’ có câu: “Ngọc bất trác bất thành khí; Nhân bất học bất tri lý”. [Ý tứ là: Ngọc không mài giũa, đẽo gọt thì không thành đồ quý; Người không học hành, thì không hiểu biết nghĩa lý].
(****) Cổ ngữ có câu: “Trúc dẫu cháy đốt ngay vẫn thẳng; Ngọc đập vụn không thay sắc trắng”.