Nói cho cùng, một người có thể ở bên nhau lâu dài hay không còn phải xem giới hạn cuối cùng khi họ mất bình tĩnh là ở đâu.

01

Công ty có đồng nghiệp mới đến, lần đầu gặp mặt chúng tôi đều rất quý anh ấy. Người đồng nghiệp này thấy người liền tươi cười chào hỏi; trong công việc có chỗ không hiểu liền hỏi mọi người, nói chung rất chịu khó học hỏi, khiến mọi người thật không có chỗ nào chê trách.

Nhưng có một lần, bài quảng cáo mà anh thức đêm để viết bị khách hàng trả về, anh lịch sự cúp máy, rồi lập tức thay đổi sắc mặt, miệng tuôn ra đủ câu chửi thề khiến mọi người trong văn phòng đều tròn mắt kinh ngạc.

Ảnh: Freepik.

Một người bạn tốt nói rằng người này không thể kết giao được. Tôi do dự và nói: “Cậu nói vậy có phải là quá độc đoán rồi không, chắc cậu ta chỉ là giận quá mất khôn thôi”. Bạn tôi cười nói rằng: “Khi tức giận cũng có tư thái của tức giận. Người có giáo dưỡng tốt dù có tức giận đến đâu thì họ cũng không nói ra những lời bẩn thỉu này”. Thấy mầm biết cây, vẫn là người bạn này của tôi nhìn được rõ ràng nhất.

Về sau, có lần văn phòng tổ chức Team building (xây dựng đội ngũ), mọi người ăn tối tại khách sạn, nâng ly chúc mừng, bầu không khí thật là náo nhiệt. Đồng nghiệp này vừa khéo lại ngồi quay lưng về phía cánh cửa. Người phục vụ khi mang các món ăn lên đều sẽ chào hỏi một tiếng, để tránh va chạm làm đổ món ăn. Rượu được ba lần, một nữ phục vụ lại mang món khác đến,  người bạn nhắc nhở anh ta, nhưng anh ta đang mải trò chuyện, dường như không nghe thấy, vô tình quay người lại đụng phải nữ phục vụ, làm đổ cả đĩa thức ăn.

Người phục vụ vội vàng xin lỗi, nhưng người đồng nghiệp này liền bật dậy xô ngã cô ấy, chỉ tay thẳng mặt tuôn ra một tràng thóa mạ. Người phục vụ chân tay luống cuống, bị mắng bị quát thậm tệ như vậy, có lẽ vì quá tủi thân nên đã bật khóc, bởi chuyện này suy cho cùng cũng không hoàn toàn là lỗi ở cô. Chứng kiến cảnh này, chúng tôi đều lắc đầu ngao ngán. Kể từ đó, ngoài công việc ra, chúng tôi đều giữ khoảng cách với anh ta.

Không thể phủ nhận rằng, những lúc tức giận mà lại gặp đúng người yếu hơn mình, thường có thể bộc lộ giới hạn trong nhân cách của người đó. Nếu một người ra vẻ biết lấy lòng bạn, nhưng lại tùy tiện bắt nạt người khác, thì cái sau thông thường mới là bộ mặt chân thật của anh ta.

02

Nói cho cùng, một người có thể kết giao hay không, có thể bầu bạn lâu dài hay không, còn phải xem thái độ hành xử của anh ta khi tức giận.

Điều này làm tôi nhớ đến cuộc cãi vã gần đây giữa chị gái và anh rể tôi. Anh rể trong thời gian này vì mở công ty mà bận đến đầu tắt mặt tối. Một bên là biến động nhân sự, một bên là tìm kiếm nguồn vốn và trù tính kế hoạch đầu tư, anh rể tôi luôn trong trạng thái căng thẳng mệt mỏi.

Vào đêm trước kỷ niệm ngày cưới của anh chị, hai vợ chồng từ sớm đã hẹn nhau đi ăn đi chơi. Nhưng hôm đó, anh rể thật sự bận đến không thoát ra được, đành phải hủy cuộc hẹn. Anh rể vì việc của công ty đã lâu không đi ra ngoài với vợ, lần hẹn này chị tôi đã chờ đợi rất lâu rồi, không ngờ lại bất thành khiến chị tôi không khỏi hụt hẫng. Tối hôm đó, ngay khi anh rể bước vào nhà, chị tôi đã bắt đầu buông lời khó nghe. Anh rể cả ngày đã mệt đến thở không ra hơi, giờ lại nghe vợ cằn nhằn, hai người liền lớn tiếng với nhau.

Anh rể ôm nỗi ủy khuất, chán nản vô cùng. Anh cố gắng giải thích với vợ, nhưng vợ không nghe, nói lý với người khi họ đang tức giận thì khác chi đổ thêm dầu vào lửa. Anh rể thở dài bước ra ngoài. Lúc này, chị gái nghĩ rằng anh rể muốn đi khỏi cái nhà này, nhớ lại hành động khi nãy của mình, trong lòng không khỏi ân hận.

Ảnh: Freepik.

Không ngờ hơn một tiếng đồng hồ sau, anh rể tôi về, không biết ở đâu mua về một chiếc bánh sinh nhật xinh xắn có cắm nến sẵn, điện thoại phát nhạc “Chúc vợ yêu sinh nhật vui vẻ”. Chị tôi thấy vậy, xúc động đến bật khóc.

Bất giác tôi nhớ lại lần đầu khi chị tôi đưa anh rể về nhà ra mắt, mẹ tôi kéo chị sang một bên hỏi chuyện anh rể tôi, bà không hỏi về công việc, gia đình, mà hỏi thẳng rằng: Hai con có cãi nhau không? Khi cãi nhau, nó có nổi nóng với con, có đánh con không? Chị tôi tỏ vẻ ngượng ngùng, nói giọng như muỗi kêu: “Hình như mỗi lần cãi nhau, con đều hung dữ hơn anh ấy”.

03

Hôn nhân là chuyện cả đời, không thể chỉ thích nghe những lời ngọt ngào mà còn phải xem đối phương những lúc nóng giận, mất bình tĩnh có thể đối xử với bạn như mọi khi hay không. Sống cùng với nhau mấy chục năm, suy cho cùng vẫn phải xem giới hạn cuối cùng của người ta là ở đâu, có thể nhẫn chịu được không.

Một người bạn của tôi nói rằng, khi ở cùng với người ta, anh thường quan sát như vậy: Những lúc nóng giận, tôi muốn biết liệu anh ta có thể cư xử lịch thiệp với mọi người hay không; những lúc trong phòng không có ai, tôi muốn biết liệu anh ta làm việc chăm chỉ hay  không; những lúc tâm trạng tồi tệ, tôi muốn biết anh ta có thể nói chuyện và cười đùa như thế vậy hay không. Nếu bạn không thể nhìn thấy điểm giới hạn trong nhân cách của một người, bạn không thể nói về việc biết hoặc yêu ai đó.

Thực sự yêu một người, là bạn vừa có thể có cùng người ấy tận hưởng ánh hào quang khi họ thành đạt, cũng có thể chấp nhận nỗi buồn chán khi họ ngã lòng. Nếu vẻ ngoài của anh ấy/cô ấy khi ở ranh giới chịu đựng cuối cùng, mà bạn có thể chấp nhận được, tình cảm như vậy thường sẽ không làm bạn thất vọng.

Nhưng khi ở cùng với người, chúng ta thường chỉ chú tâm vào những lúc anh ta ở đỉnh vinh quang, để rồi lầm tưởng rằng khi ở đỉnh cao mới bộ dạng chân thật của họ.

Chúng ta thường nói rằng lòng người dễ thay đổi. Thực ra, có thể không phải lòng người dễ thay đổi, mà là trước giờ bạn chưa nhận thức rõ về người ấy.

Nếu muốn hiểu thấu một người, bạn không thể chỉ nhìn vào lúc anh ta ở đỉnh vinh quang trông đẹp đẽ thế nào, mà còn phải xem khi anh ta thất ý sẽ xấu tệ thế nào. Có thể chấp nhận điều tồi tệ nhất, mới có thể có được điều tốt nhất. Vậy nên sống chung với người, cũng cần nhìn xem giới hạn cuối cùng của người ta nữa.

Theo Aboluowang
Vũ Dương biên dịch

Từ Khóa: