Sau một trận động đất lớn xảy ra ở Tứ Xuyên, khi mọi người thu dọn hiện trường của trận thảm họa, kiểm tra số thi thể bị đè chết bởi các tòa nhà sụp đổ, phát hiện có hơn 3.000 thi thể nam nữ trong trạng thái ôm nhau, trong đó chỉ có 800 thi thể là vợ chồng hợp pháp mà thôi…

Những thi thể còn lại, giống với những gì mà các bạn có thể suy đoán được. Chúng ta sẽ cùng tìm hiểu cụ thể về câu chuyện dưới đây:

Vào ngày 7 tháng 8 năm Quang Đạo thứ 30 (12/9/1850), tại phủ Ninh Viễn, tỉnh Tứ Xuyên, vốn dĩ lúc này đang là lúc trời vào thu, mặc dù là trời luôn mưa vào mỗi buổi tối, nhưng vào ban ngày của ngày hôm đó, tri phủ Ngưu Thụ Mai của phủ Ninh Viễn lại cảm thấy nóng bức một cách khó hiểu, kèm theo đó là một chút lo lắng hoảng loạn.

Ngưu Thụ Mai bước ra ngoài phố đi dạo một vòng, mọi người dân đều chào hỏi ông, có một số người còn trực tiếp gọi ông là “Ngưu thanh thiên”, khiến Ngưu Thụ Mai cảm thấy có chút ngại ngùng.

Nghĩ lại mình làm quan trong suốt bao nhiêu năm qua, thật sự là cũng không thẹn với lòng, phía trên xứng với đạo Trời, phía dưới xứng với bá tánh, chính giữa xứng với lương tâm. Vùng địa giới Ninh Viễn này quanh năm đều có đạo tặc hoành hành, điều này vẫn luôn là vấn đề nan giải của triều đình. Nhưng từ sau khi Ngưu Thụ Mai đến đây làm quan, đám lưu manh đạo tặc cũng dần dần biến mất, bá tánh lại có thể quay trở lại với cuộc sống an cư lạc nghiệp.

Quay trở về nhà, Ngưu Thụ Mai đến thư phòng kiểm tra bài vở của con trai, nhìn thấy con trai đã tiến bộ lên rất nhiều, trong lòng ông cũng cảm thấy dễ chịu một chút, không còn quá căng thẳng lo lắng nữa.

Nhưng mà thời tiết hôm nay dường như cực kỳ không muốn tối sớm. Ở phía chân trời luôn phản chiếu một luồng ánh sáng mờ nhạt u ám. Ngưu Thụ Mai nằm trên giường lăn qua lăn lại không ngủ được, mãi cho đến nửa đêm bên ngoài cửa số dần dần có tiếng mưa rơi, Ngưu Thụ Mai nghe thấy tiếng mưa rơi tí tách trên lá chuối rồi dần dần mơ mơ màng màng mà ngủ thiếp đi.

Vừa mới đi vào giấc ngủ, đột nhiên nghe thấy dưới gầm giường có âm thanh giống như sấm đánh, Ngưu Thụ Mai sợ hãi choàng tỉnh ngồi dậy trên giường, vẫn còn chưa kịp đứng lên trên mặt đất, toàn bộ căn nhà đã giống như bị ném vào trong một nồi nước sôi vậy, trên dưới đảo lộn, Ngưu Thụ Mai bỗng chốc bị văng vào trong góc tường, cửa sổ rơi xuống đập vào đầu ông, sau đó Ngưu Thụ Mai ngất xỉu không còn hay biết gì nữa.

Hôm đó, phủ Ninh Viễn xảy ra trận động đất 7,5 độ Richter.

Theo như tài liệu lịch sử ghi chép, khi đó toàn bộ tường thành ở phủ Ninh Viễn đều bị sụp đổ trên diện rộng, hầu hết toàn bộ nhà cửa trong thành đều biến thành bình địa, những căn nhà sụp xuống chất đầy trên đường phố, vốn dĩ không thể phân biệt được các con đường lúc đầu nữa. Đang lúc vào thu, hầu như ngày nào trời cũng mưa, những người chạy đến cứu viện, nhìn thấy mặt đất hỗn loạn, cộng thêm những giọt nước mưa lạnh bay khắp trời, không biết nên bắt đầu cứu viện từ đâu.

Khu vực nội thành, ngoại thành và các thôn làng có tổng cộng hơn 27.000 hộ dân bị ảnh hưởng, hơn 135.000 nạn nhân gặp nạn, hơn 26.000 ngôi nhà ngói, nhà tranh bị sập.

Tục ngữ nói: “Hoạn nạn thấy chân tình”, điều mà bá tánh nghĩ ngay đến đầu tiên chính là sự an nguy của ‘thanh thiên đại lão gia’ Ngưu Thụ Mai. Một đám người vác theo cuốc và xẻng vội chạy ra phía hậu viện của nha môn phủ Ninh Viễn, vừa gọi tên Ngưu Thụ Mai vừa tìm kiếm.

Cuối cùng họ đã tìm được Ngưu Thụ Mai ở trong một góc tường. Tuy rằng Ngưu tri phủ cũng bị chôn vùi trong đống đổ nát, nhưng bởi ông nằm sát góc tường nên vẫn bình an vô sự, chỉ có gót chân bị thương, những chỗ khác trên cơ thể thì không đáng ngại. Bá tánh đều cảm tạ ông Trời có mắt đã phù hộ cho vị quan thanh liêm này.

Dựa theo chỉ dẫn của Ngưu tri phủ, mọi người lại bắt đầu đào bới, cứu nạn. Kết quả tìm được con trai của Ngưu tri phủ, nhưng cậu bé đã bị đè chết rồi.

Nhìn thấy cảnh tượng người đầu bạc tiễn người tóc xanh, nhưng Ngưu tri phủ cũng không có thời gian đau lòng, ông bước đi khập khiễng, vội vàng chỉ đạo mọi người đi tìm kiếm và cứu hộ các nạn nhân trong khu vực…

Khi đi đến phía trước miếu Thành Hoàng, nhìn thấy giữa đống đổ nát mà miếu Thành Hoàng vẫn đứng sừng sừng không sập, trên bệ thờ, hoa quả bánh trái mà hôm qua bá tánh đem đến cúng vẫn còn nguyên vẹn.

Ngưu Thụ Mai vô cùng tức giận, ông nghĩ: “Bá tánh ngày ngày cúng dường Thành Hoàng, nghiêm túc thành khẩn, tại sao hôm nay khi xảy ra thảm họa mà Thành Hoàng chỉ bảo vệ bản thân, mà lại hoàn toàn không màng đến sống chết của bá tánh?”

Ngưu Thụ Mai là một người tính tình ngay thẳng, nghĩ sao nói vậy, cho dù là Thành Hoàng đi nữa, nhưng đã làm không đúng thì ông vẫn phải nói ra cho bằng được. Nhưng những lời này biết nói cùng ai đây? Viết thư cho Thành Hoàng sao?

Thế là Ngưu Thụ Mai quay trở về nhà tìm giấy bút, nhanh chóng viết một lá thư cho Thành Hoàng lão gia: Đại ý là trách Thần Thành Hoàng hưởng thụ hương hỏa của bá tánh, tại sao trong lúc xảy ra thiên tai lại không bảo vệ mọi người. Thiện ác hữu báo vốn là Thiên lý, nhưng toàn bộ thành Ninh Viễn đều bị san bằng, đây là đạo lý gì chứ! Không dám nói người khác, nhưng Ngưu Thụ Mai tôi làm quan không thẹn với lòng, tại sao vẫn phải gặp vận xui, người đầu bạc tiễn người tóc xanh. Nếu nói tôi cả đời tích đức hành thiện nên có được phúc báo, vậy tại sao tôi vẫn bị thương ở chân? Lẽ nào sự giám sát của Thần linh cũng xảy ra sai sót, ông Trời cũng không phải là công bằng tuyệt đối?

Ngưu Thụ Mai viết thư xong, liền mang đến miếu Thành Hoàng, sau khi thắp nhang xong, ông đích thân đốt lá thư này, trong lòng vẫn tức giận vì cảm thấy bất công.

Ảnh minh họa: Gisling/維基,CC BY-SA 3.0

Đêm hôm đó, Ngưu Thụ Mai nằm mơ thấy có hai người giả làm sai nha đến đón ông, nói là Thần Thành Hoàng mời Ngưu đại nhân đến đó. Sau khi đến nơi, chào hỏi Thành Hoàng xong, Ngưu Thụ Mai ngồi xuống.

Thần Thành Hoàng nói với ông rằng: “Văn chương của Ngưu đại nhân đúng là thẳng thắn đầy đủ. Tuy rằng đại nhân là quan phụ mẫu yêu dân như con, nhưng vẫn không thể hiểu được đạo quỷ, Thần, vì vậy mời đại nhân đến đây để bàn luận một chút, để hóa giải nghi hoặc trong lòng đại nhân, cũng có thể nói rõ với người đời, làm lời cảnh cáo cho sau này”.

Thần Thành Hoàng nói tiếp: “Phàm là sự hình thành của thiên tai ôn dịch hay kiếp nạn, đều là do nghiệp chướng mà con người tích lũy dẫn đến, tuyệt đối không phải ngẫu nhiên, còn được gọi là “cộng nghiệp”. Thiên tai động đất lần này, trong giới Thần linh đã tiến hành điều tra, ghi chép và kiểm chứng suốt 50 năm. Phàm là những ai không đáng bị chịu tai họa này đều đã được dời đến chỗ khác, hoặc là đi xa, hoặc là chuyển nhà rồi. Nếu như là những người vừa tạo ra nghiệp mới trong thời gian gần đây, đáng phải chịu tai họa này, thì hoặc là sẽ đến Ninh Viễn công tác, hoặc là chuyển nhà đến nơi này. Cho dù là đột nhiên có sự thay đổi cũng tuyệt đối không có sai sót hoặc trừng phạt không thích đáng”.

Ngưu Thụ Mai nói: “Cho dù là vậy, chẳng lẽ trong thành lại không có đến một người lương thiện sao? Tôi và con trai tôi cũng phải chịu sự trừng phạt này sao?”

Thần Thành Hoàng nói: “Còn có người nhà của ba gia đình, đúng là rất khó dời đi trong thời gian ngắn, bây giờ đều bình an vô sự. Một nhà là tiết phụ sống ở trong thành, làm góa phụ ba đời, nuôi một đứa cháu trai, ngày thường sống rất cẩn thận, giữ gìn đạo làm người; một nhà là bác sĩ nọ, ngày thường không bán thuốc giả, người nào mời ông khám bệnh, cho dù là nửa đêm trời mưa, đường đi trơn trượt, ông cũng tới ngay lập tức, tận tâm cứu chữa; một nhà là một bà lão bán bánh rán và đứa cháu trai của bà ấy, đều thương yêu người già và người nghèo, tất cả đều bình an vô sự. Đại nhân quay về kiểm tra là có thể tìm được”.

“Còn về con trai của đại nhân, bởi vì kiếp trước từng tạo nghiệp quá nặng, không cách nào thoát được, mà bản thân Ngưu đại nhân cũng nằm trong kiếp số này, nhưng vì làm quan liêm chính cho nên mới được khoan dung, chỉ bị thương ở gót chân, nhưng vẫn không tránh được nỗi đau mất con”.

“Tóm lại, Thần linh thưởng phạt là vô cùng cẩn trọng, tuyệt đối không thiên vị, càng không có chuyện thiên tai ngoài ý muốn, với những kẻ xấu, có gặp tai họa cũng không thể may mắn thoát được. Tiên sinh dốc sức làm một vị quan tốt, tương lai sẽ được thăng lên đến chức quan An sát sứ”.

Ngưu Thụ Mai nghe xong những lời này của thần Thành Hoàng, trong lòng đã sáng tỏ, liền vội vàng biểu thị ý xin lỗi và cáo từ.

Sau khi từ biệt thần Thành Hoàng xong thì Ngưu Thụ Mai liền tỉnh giấc, thì ra là ‘giấc mộng Nam Kha’. Nhưng cảnh tượng trong mơ vẫn còn hiện ngay trước mắt, những lời nói của Thành Hoàng trong mơ hình như vẫn còn bên tai.

Ngày hôm sau trong lúc đi kiểm tra tình hình thiên tai trong thành, Ngưu Thụ Mai âm thầm điều tra.

Thu dọn thi thể sau trận động đất, trong đó phát hiện có hơn 3.000 thi thể nam nữ đang ôm lấy nhau, thông qua điều tra, chỉ có hơn 800 thi thể trong số đó thật sự có mối quan hệ hôn nhân hợp pháp mà thôi. Có thể thấy được lối sống của người dân ở phủ Ninh Viễn khi ấy đã bại hoại rồi, đời sống tình dục vô cùng thác loạn, những chuyện bại hoại, không chính đáng càng ngày càng trở nên phổ biến, Ngưu Thụ Mai nghĩ thầm: “Vạn ác dâm đứng đầu, đúng là không có tai họa nào là vô cớ cả”.

Sau đó Ngưu Thụ Mai quả nhiên đã tìm thấy được người tiết phụ không tái giá trong ba đời, và gia đình người đại phu không bán thuốc giả, thích giúp đời giúp người, tất cả họ đều bình an vô sự. Nhưng vì nhà của họ đều rất thấp, bị nhà ở hai bên che lại, cho nên nhất thời đám cứu hộ mới không phát hiện ra họ.

Còn bà lão bán bánh rán đó, phải tìm kiếm suốt mấy ngày, mọi người mới phát hiện bà bị kẹt ở trong một góc nhỏ, phía trên được chống đỡ bởi xà nhà. Thông qua tra hỏi, bà lão nói rằng ngày thường khi bán bánh tại nơi này, chỉ cần gặp những người già yếu tàn tật, nếu như họ không đủ tiền mua bánh thì bà vẫn sẽ bán cho họ với giá tiền ít hơn, thỉnh thoảng cũng sẽ bố thí cho họ, một đồng cũng không lấy. Trước khi xảy ra động đất một hai ngày, không hiểu sao số người mua bánh rán lại tăng lên rất nhiều, cung không đủ cầu, cho nên bà mới cùng cháu trai của mình thức đêm làm bánh rán để có đủ sản phẩm bán.

Ảnh minh họa: Một phần “Thanh Minh Thượng Hà Đồ” của Trương Trạch Đoan thời nhà Tống.

Sau khi xảy ra động đất, căn nhà đổ sụp xuống, hai bà cháu bị kẹt ở bên trong suốt ba ngày, vì không có cách nào để ra ngoài, nên họ ăn bánh rán để chống đói, không ngờ giờ cũng may mắn được cứu ra ngoài. Hai bà cháu không chút thương tổn nào cả. Đến đây, những lời mà Thành Hoàng nói đều đã ứng nghiệm hết. Ngưu Thụ Mai không khỏi kinh ngạc, từ đó về sau ông không còn có bất cứ nghi hoặc gì đối với nhân quả báo ứng nữa, mà lại càng dốc sức làm một vị quan tốt hơn.

Sau này, quả thật Ngưu Thụ Mai được được thăng chức lên làm Tứ Xuyên An sát sứ giống như những lời Thành Hoàng từng nói.

Bá tánh nơi đây đều cảm thán rằng: Ngưu tri phủ có thể bình an tránh được kiếp nạn trong trận động đất, thật ra là ông Trời cố tình để lại vị thanh quan này để dạy bảo bá tánh.

Phàm là ông Trời giáng tội, thì sẽ không có tai họa vô cớ.

Thiên tai thảm họa ở diện rộng đều là báo ứng của một loại cộng nghiệp. Thật ra điều này cũng không khó hiểu, nó cũng giống như câu chuyện về gia tộc của Phật Thích Ca Mâu Nị bị tiêu diệt mà chúng tôi đã từng nói đến trong các câu chuyện trước đây. Chỉ nhìn bề ngoài, gia tộc của đức Phật không phải nên có phước báo hay sao? Tại sao lại bị hủy diệt toàn bộ gia tộc? Nhìn về mấy kiếp quá khứ của họ, những người này đều từng là người trong một thôn làng, vào lúc hạn hán, tất cả mọi người trong thôn đều vớt cá trong ao ở trước cổng làng ra nấu ăn. Điều này đã hình thành oán duyên sống chết giữa người của một thôn và một ao cá. Đến đời của đức Phật Thích Ca Mâu Ni, những người trong thôn đều tái sinh làm người trong dòng họ Thích Ca, cá trong ao trải qua lục đạo luân hồi cũng tái sinh thành quân đội của vua Lưu Ly, vì vậy vua Lưu Ly thảm sát dòng họ Thích Ca, đây chính là nhân quả báo ứng, còn nghiệp lực sát sinh mà dòng họ Thích Ca cùng làm với nhau trong kiếp quá khứ chính là cộng nghiệp, vì vậy đến một lúc nào đó nhất định phải đền tội.

Nếu như dựa vào cách lý luận này mà nói, vậy thì dịch bệnh ‘Cái chết đen’ ở Châu Âu trong thời kỳ Trung cổ đã cướp đi mạng sống của hơn một nửa dân số nơi này, chẳng lẽ cũng là báo ứng cộng nghiệp sao? Vậy thì trước khi ‘Cái chết đen’ xảy ra, Châu Âu của thời Trung cổ đã xảy ra chuyện gì?

Trong lịch sử văn hiến ghi chép, thời kỳ Trung cổ vào khoảng năm 1000 SCN, bắt đầu xuất hiện tà thuyết cực đoan phản đối lời dạy của Thượng Đế, có người nói rằng: “Con người không phải do Chúa tạo ra, chẳng qua chỉ là một sinh mệnh được sinh ra do quy luật tự nhiên, không cần phải sống trong giáo nghĩa của Thượng Đế và Giê-su, phải giải phóng bản chất của chính mình”. Từ đó những người tin vào loại tà thuyết này đã bắt đầu quan hệ tình dục hỗn loạn, nam nữ ăn mặc cực kỳ hở hang, rất nhiều người bắt đầu phóng túng dục vọng để hưởng thụ lạc thú.

Hành động phóng túng dục vọng rốt cuộc là giải phóng con người hay là làm hại con người? Chỉ có những người trải qua mới biết mà thôi, quan hệ tình dục một cách hỗn loạn dẫn đến sự lây nhiễm bệnh tật, sức khỏe của con người cũng bị tổn hại nghiêm trọng, phóng túng dục vọng quá độ sẽ dẫn đến tinh thần đờ đẫn, thậm chí có người còn thiệt mạng. Mặc dù vào lúc này mọi người đã nhận thức được rằng hành vi phóng túng dục vọng là không đúng, cần phải khắc chế nghiêm ngặt, nhưng họ chỉ cảm thấy đây là kinh nghiệm trong đời sống thực tế của họ, không ngờ rằng Thượng Đế và Chúa Giê-su đã từng nói rằng con người không được hoang dâm.

Thế là con người lại bắt đầu nghiêm cấm dục vọng một cách điên cuồng trong tình trạng không tin vào sự tồn tại của Thượng đế, con người không có sự ràng buộc của đạo đức lại bắt đầu áp dụng các biện pháp cực đoan để nghiêm cấm dục vọng. Họ không phải là nghiêm cấm dục vọng của bản thân, mà là đi bắt các cô gái xinh đẹp ở ngoài đường phố, cho rằng các cô gái xinh đẹp chính là yêu nữ, là những yêu nữ đó đã khơi dậy dục vọng của họ. Kết quả không những không thể thực sự nghiêm cấm được dục vọng, ngược lại còn khiến hành vi tình dục biến thái bắt đầu thịnh hành ở Châu Âu. Thậm chí ngay cả những nơi tín ngưỡng tôn giáo cũng xuất hiện hành vi dâm ô.

Cổ ngữ nói: “Thiện hữu thiện báo, ác hữu ác báo, không phải không báo, mà có thể chưa đến thời thôi”. Từ năm 1347 đến năm 1353, khi cộng nghiệp của sự bại hoại đạo đức diễn ra nghiêm trọng trong toàn thể xã hội Châu Âu, báo ứng đã đến. Bệnh dịch hạch với tên gọi ‘Cái chết đen’ đã càn quét toàn bộ Châu Âu, khiến cho 25 triệu người mất mạng, 1/3 dân số của toàn bộ Châu Âu đã bị ‘Cái chết đen’ cướp đi mạng sống. Cơ thể các nạn nhân xuất hiện những đốm đen, chết một cách nhanh chóng, khắp các con phố sặc mùi tử thi, ngày nay chỉ tưởng tượng lại thôi cũng đủ khiến thế nhân kinh hoàng.

Theo Sound of Hope
Châu Yến biên dịch

Có thể bạn quan tâm:

videoinfo__video3.dkn.tv||342483c0f__

Ad will display in 09 seconds