Chương trình truyền hình không chỉ là món ăn tinh thần cho khán giá, đó còn là một kênh vô cùng hiệu quả, chịu trách nhiệm truyền tải những giá trị văn hóa tốt đẹp, khơi gợi thiện tâm và có thể định hướng sức mạnh tinh thần của cả xã hội.

Trong vài năm gần đây, các chương trình truyền hình thực tế ngày càng nhiều và khai thác đủ mọi đề tài, lĩnh vực. Từ thi hát, thi tấu hài, thi tài năng, thi nấu ăn, thi nhảy, thi thiết kế, thi người mẫu… cùng một loạt các chương trình phiên bản nhí theo sau đó. Việc trùng lặp, nhàm chán là điều không thể tránh khỏi. Vì thế cũng theo xu hướng chung của các chương trình thực tế trên khắp thế giới, người làm chương trình phải tạo ra điểm nhấn, thu hút người xem.

Đa phần người xem vốn tò mò, dễ mủi lòng và có nhu cầu thể hiện quan điểm đối với các hiện tượng, chủ đề đang được quan tâm trong xã hội. Các chương trình truyền hình đã khai thác triệt để tâm lý này để thu hút thêm nhiều sự chú ý. Có thể là những hoàn cảnh đặc biệt, gương vượt khó, những câu chuyện giàu cảm xúc, những câu chuyện chưa từng được tiết lộ của người nổi tiếng, hay có những chương trình lấy sự đấu đá của thí sinh trong quá trình thi làm điểm nhấn. Cùng với sự lan tỏa của mạng xã hội, chưa bao giờ việc thu hút chú ý của dư luận lại dễ dàng như thời nay.

Một câu chuyện có tình tiết bất ngờ, có vẻ chân thực, cộng với khóc lóc, van xin, hay mang tính “tiết lộ”, “bật mí”, hoặc phát ngôn “ấn tượng”, “giật gân”… sẽ là tâm điểm của cộng đồng mạng, được chia sẻ với tốc độ chóng mặt, và dư âm tới nhiều ngày liền sau đó bởi những bình luận từ mọi quan điểm, góc nhìn.

Theo xu hướng chung của các chương trình thực tế trên khắp thế giới, người làm chương trình phải tạo ra điểm nhấn, thu hút người xem. (Ảnh: vietq.vn)

Mới đây, một chương trình truyền hình còn tiến một bước xa hơn nữa khi dành chọn sân khấu cho các khách mời tự thuật về cuộc đời mình, giải thích về những tin đồn, những góc khuất đằng sau sự nổi tiếng mà công chúng dành cho họ. Và tất nhiên, đó đều là những câu chuyện đẫm nước mắt. Nhưng sẽ chẳng có gì đáng nói nếu như ngoài nước mắt của nhân vật chính, những câu chuyện không động chạm đến những người khác. Những người không được “đăng đàn” để giải thích về những điều liên quan đến mình mà lại do người khác “tiết lộ” trên sóng truyền hình.

Theo tiết lộ từ nhà sản xuất, chính khách mời cũng sẽ phải ngỡ ngàng vì chương trình còn mời những nhân vật có mối liên hệ đặc biệt trong cuộc đời họ. Đó có thể là người họ từng thương yêu hoặc là những gương mặt mà họ chẳng bao giờ muốn gặp lại.

Ca sĩ Thanh Hà chia sẻ, cuộc gặp gỡ bất ngờ với người mẹ ruột đã bỏ rơi chị từ khi còn nhỏ khiến chị thực sự bị hốt hoảng và không ngờ chương trình lại sắp xếp điều này: “Khi gặp lại mẹ và cô em cùng mẹ khác cha ở chương trình, tôi thực sự hoảng hốt, sợ hãi đến mức bật khóc và đi trốn”.

Đó là cách khai thác sự bất ngờ, kịch tính, đẩy cảm xúc lên cao trào, thậm chí có phần kích động sự oán hận, khoét sâu thêm vào vết sẹo có thể mới chớm lành từ những tổn thương của người trong cuộc.

Hay trong số mới phát sóng gần đây, câu chuyện ồn ào của nghệ sĩ Lê Giang và chồng cũ Duy Phương khiến khán giả không biết phải đánh giá ra sao, giới nghệ sĩ tẩy chay và người ta bắt đầu đặt câu hỏi về mục đích của chương trình. Hẳn là không có tính giải trí nào ở đây vì chắc không ai lại giải trí bằng nước mắt. Cũng chẳng có tính giáo dục gì nhiều khi nỗi đau, sự oan ức của ai đó lại được khuây khỏa bằng cách đổ lỗi cho người khác không có mặt ở đó dù họ có lỗi thật hay không.

Khoảnh khắc gặp lại mẹ ruột đã khiến ca sĩ Thanh Hà thực sự hoảng sợ. (Ảnh: soha.vn)

Ở đây không bàn về việc đúng sai của những người trong cuộc, vì chúng ta không có đủ thông tin và càng không có quyền phán xét người khác. Chỉ thấy có gì đó không đúng khi giờ người ta có thể kể lể về những mảng tối của cuộc đời mình, có liên quan tới những người xung quanh mình trên sóng truyền hình, nhà sản xuất thì khai thác triệt để nỗi đau và nước mắt, thậm chí biến khách mời thành nạn nhân của chính nỗi đau của họ. Đó là một sàn diễn, mà ai bước lên đó sẽ phải rất có bản lĩnh để không bị dẫn khởi những uất hận, những đắng cay mà vô tình tổn hại tới người khác hoặc tổn hại chính mình khi khoét thêm vào vết thương xưa cũ.

Không trách cứ thậm chí nói xấu chồng cũ như Lê Giang, nghệ sĩ Cát Phượng tâm sự một cách nhẹ nhõm về chuyện tan vỡ của mình. Không thấy bóng dáng của sự trách cứ nữa, nhưng bất kỳ một sự khuấy động nào với quá khứ đang ngủ yên cũng đều là không phải với hiện tại của người vợ mới bên Thái Hòa và người mới của Cát Phượng.

Việc dành hẳn một diễn đàn cho ai đó đơn phương kể về chuyện liên quan tới nhiều người khác chứ không chỉ bản thân mình là một việc làm thiếu công bằng và không có thiện tâm. Có thể những người trong cuộc, họ không hề nói dối, không bên nào là sai, là đặt điều, chỉ là họ đứng từ quan điểm của mình, từ góc nhìn của mình, cảm xúc của mình để nhìn về quá khứ mà không hề biết tới góc nhìn của đối phương như thế nào.

Thế nhưng, chương trình đã tạo cho họ một cơ hội để làm tổn hại nhau, tổn hại chính mình. Bởi người ta chỉ thật sự hạnh phúc hơn khi đối diện với quá khứ bằng sự vị tha và buông bỏ. Nếu làm được như vậy, thì dù nỗi đau có lớn tới đâu, họ cũng sẽ không đem ra kể lể nữa. Nếu có một chương trình có thể làm được việc hòa giải, vơi nhẹ những tổn thương, giúp người tham gia có cái nhìn khoáng đạt, rộng lớn hơn, để họ vượt qua ngọn núi lớn của cuộc đời mình, như vậy chẳng phải nhân văn hơn hay sao.

Những người làm truyền hình thấy được trách nhiệm định hình văn hóa, giáo dục đạo đức, ca ngợi cái hay cái đẹp, lan tỏa lối sống, lối nghĩ văn minh, thiện lành thì đó là điều tốt cho xã hội. (Ảnh: asean.org)

Nhưng “Sau ánh hào quang” đã chưa làm được như vậy. Khi mang những tủi hờn của khách mời lên sân khấu, chương trình mới chỉ dừng lại ở việc để họ có cơ hội được giãi bày mà thôi. Chương trình cũng có thể mời những người có liên quan tới tham gia, nhưng là để họ được thấy góc nhìn của nhau, để họ cảm thông và hóa giải những hiểu lầm, những tội lỗi đã phạm phải, những oái oăm của số phận mà có khi họ chưa hề biết tới đã là nguyên nhân gây ra quá khứ đau buồn. Để họ có cơ hội tha thứ, xả bỏ và yêu thương.

Nếu chỉ đào lại quá khứ và trưng nó ra như một cổ vật, thì đó chỉ là việc của người đào bới. Quan sát cổ vật đó từ nhiều góc cạnh và thấy được cái tổng thể, thấy được những ẩn khuất, những thông điệp, từ đó giúp người ta hiểu thêm về quá khứ và trân trọng giá trị của nó với hiện tại, đó mới là việc làm của các chuyên gia.

Chương trình truyền hình có sức lan tỏa và ảnh hưởng rất lớn tới nhiều tầng lớp khán giả. Nếu những người làm truyền hình thấy được trách nhiệm định hình văn hóa, giáo dục đạo đức, ca ngợi cái hay cái đẹp, lan tỏa lối sống, lối nghĩ văn minh, thiện lành thì đó là điều tốt cho xã hội. Còn nếu chỉ chăm chăm nghĩ tới cách hút khách, lợi nhuận mà làm không đến nơi đến chốn, “ăn mày dĩ vãng” để lấy nước mắt khán giả, thì sớm muộn cũng sẽ bị hoài nghi và tẩy chay.

Thuần Dương

Từ Khóa: Thể Loại: Góc nhìn ĐKN Văn hóa