Chỉ những ai hiểu được cảm ơn và trân trọng mới có được thu hoạch quý giá nhất của đời người – vui vẻ và hạnh phúc. Học cách quên đi sẽ khiến thân thể và trái tim ta thanh thản; hiểu được buông bỏ sẽ khiến cuộc sống của ta càng thêm an hòa, tươi đẹp.

Quên đi là một loại phong độ, buông bỏ là một chủng trí tuệ

Khi chúng ta hiểu được ý nghĩa chân chính của việc buông bỏ, hiểu được sự thăng hoa về tâm hồn của việc quên đi, tinh thần của chúng ta sẽ ngày càng nâng cao hơn, chúng ta sẽ sống một cuộc sống thanh bình. 

Có một câu nói rất hay: Khắc ghi là một loại trách nhiệm, lãng quên là một chủng trí tuệ.

Quên là một sự thanh thản của ký ức, là sự rộng lớn của ý chí cùng cảnh giới; là phong độ của kẻ sĩ và phóng khoáng của khí phách; là thái độ thản nhiên trước quá khứ và thành công; là sự bình lặng trước đau khổ cùng ưu phiền; và là chân lý của việc đối nhân xử thế một cách nhẹ nhàng.

Thực chất, bản thân cuộc sống cũng là một quá trình không ngừng hấp thu, tích lũy và đào thải; là quá trình bỏ cũ lấy mới: tiếp thu những gì có đạo lý, tích lũy những thứ nên tích lũy và đào thải những gì tạp nham không có giá trị.

Chính bởi vậy, đời người khó tránh có những việc nên làm, có những việc không nên làm, có những điều nên nhớ có những điều không nên nhớ; không học được cách quên, cũng bằng như không biết cách ghi nhớ. Đây là phép biện chứng của cuộc sống.

Trong rất nhiều thời điểm, chúng ta không những cần học cách lãng quên, mà càng quan trọng hơn là cần học cách buông bỏ. Quên là phong độ, bỏ là trí tuệ.

Con người muốn bản thân có được một đời vui vẻ hạnh phúc thì nên ghi nhớ những gì cần ghi nhớ, quên đi những gì đáng quên đi, thay đổi những gì mình có thể thay đổi và chấp nhận những thứ không thể thay đổi được. Đây không những là thể hiện của ý chí mà còn là một loại cảnh giới tinh thần.

Ảnh: unsplash.com

Không quan tâm thiệt hơn, nhàn nhã xem hoa nở; đi hay ở tùy ý, chậm rãi bước theo mây. Nếu đời người có được phong thái thanh thản như vậy, đó quả là hoàn mỹ, hạnh phúc!

Trong cuộc sống hiện đại, những điều chúng ta cần phải ghi nhớ có quá nhiều, ghi nhớ những gì cần ghi nhớ ấy là biểu hiện của người có trách nhiệm và đáng tin cậy. Tuy nhiên, bên cạnh những điều cần nhớ cũng có những thứ đáng quên, bởi lẽ bộ não con người không phải vô hạn, nên đối với những thứ đáng quên ấy chúng ta cũng nên sớm ngày xóa nó khỏi trí óc của mình.

Ta nên quên điều gì?

Quên đi những hành vi bất kính của người khác đối với mình và lưu giữ lại những ân huệ cùng giúp đỡ của người khác; quên đi những huy hoàng cùng thành tựu trong quá khứ và khắc ghi trách nhiệm hiện tại của bản thân.

Học cách xả bỏ: buông bỏ danh hợi và hư vinh ngoại thân, buông bỏ hào quang cùng tiêu sái nhất thời, buông bỏ lợi ích và vinh dự mê hoặc. Chỉ những người biết buông bỏ mới đạt được thành tựu lớn lao.

Những việc ta có thể quên thì hãy quên, những người ta có thể tha thứ thì nên tha thứ; khi cần buông bỏ thì không do dự hay níu kéo.

Những gì ta nên ghi nhớ thì nhất định cần khắc sâu vào đáy lòng, những gì ta có thể cho đi thì hãy tặng cho người khác. Chỉ những người biết cảm ơn và trân trọng, mới có được hạnh phúc cùng niềm vui. 

Ta không những học cách quên mà còn nên hiểu được cả ý nghĩa của việc buông bỏ. Như thế, cuộc đời của chúng ta sẽ càng thêm chân thực, hoàn mỹ! Vì chỉ khi vô dục vô cầu, ta mới có thể sống một cách thản nhiên, thoải mái và trải qua những ngày ngập tràn sắc màu!

Theo Aboluowang
Trường Lạc biên dịch

Từ Khóa: