Hàng năm, cứ đến gần Tết Nguyên Đán là mọi người, bao gồm rất nhiều lao động nhập cư sau một năm phiêu bạt cảnh ‘trời nam đất bắc’ lại được có dịp về quê thăm họ hàng thân quyến.

Nhưng gần đây ở Trung Quốc Đại lục đã xuất hiện một cụm từ mới rất đáng chú ý, được cư dân mạng đánh giá là ‘cụm từ thông dụng nhất đầu năm 2022’, đó là ‘về quê ác ý’ (ác ý phản hương – 惡意返鄉).

Ngày 20/1, Đài Á Châu Tự Do RFA đăng bài viết với nội dung kể về khởi nguyên của cụm từ ‘về quê ác ý’ như sau. 

Gần đây trên mạng lan truyền một video nói về chuyện phòng dịch dành cho những người về quê. Nhân vật chính trong video là Huyện trưởng huyện Đan Thành, thành phố Chu Khẩu tỉnh Hà Nam, Trung Quốc có tên Đổng Hồng. Trong đó Huyện trưởng này nói: “Bạn chỉ cần trở về, đầu tiên cách ly, sau đó giam giữ”; ý tứ là mọi người đừng về quê đón Tết, nếu trở về sẽ bị cách ly, sau đó bị giam giữ. 

Sau khi video được lan truyền trên mạng, có kênh truyền thông đã phỏng vấn Đổng Hồng, ông Đổng nói rằng, đoạn video đã bị chỉnh sửa và thiếu mất câu: “Không nghe khuyên ngăn, chính là về quê ác ý”.

Cụm từ ‘về quê ác ý’ gây cho người ta cảm giác như ai đó nóng lòng đem vi-rút hay những thứ tương tự về quê. Chẳng lẽ về quê thăm cha mẹ, anh chị em là ‘ác ý’? Hơn nữa pháp luật không trừng phạt suy nghĩ mà trừng phạt hành vi, vậy thì về quê đón Tết là sai sao? Rốt cuộc giải thích những thắc mắc trên như thế nào?

Nhà sử học, đồng thời cũng là người có am hiểu về hệ thống diễn ngôn của ĐCSTQ – Giáo sư Chương Thiên Lượng trong Chính luận thiên hạ đăng ngày 21/1 đã nhân sự việc trên mà chia sẻ góc nhìn của mình về quan niệm ‘pháp trị’ và viễn cảnh xảy ra khi sống dưới chế độ của ĐCSTQ như sau.

Quan niệm pháp trị: Pháp luật chỉ trừng phạt hành vi chứ không trừng phạt suy nghĩ

Theo quan niệm pháp trị, khi chưa thông qua các thủ tục pháp lý thì không thể tước đoạt tự do thân thể của bất cứ người nào. Những người về quê thăm người thân hoàn toàn không vi phạm pháp luật, tại sao phải “đầu tiên cách ly, sau đó giam giữ”? Đây là điều thứ nhất.

Thứ hai là, câu “Không nghe khuyên ngăn, chính là về quê ác ý” có ý tứ là: khi một người về quê chính là trong tâm mang ác ý. Nhưng Giáo sư Chương nhìn nhận rằng, trong một xã hội pháp trị như thế này thì pháp luật có một đặc điểm quan vô cùng quan trọng chính là: Pháp luật không trừng phạt suy nghĩ, mà là trừng phạt hành vi. Bởi vì chỉ có hành vi mới tạo thành tổn hại/nguy hại khách quan.

Mọi người biết rằng, một người phạm tội phải có 3 điều kiện: 

+ Thứ nhất là vi phạm pháp luật.

+ Thứ hai là cố ý chủ quan.

+ Thứ ba là nguy hại khách quan. 

Nếu một người chỉ là mang theo ác ý trong tâm, thì không thể trừng phạt khi họ chưa hành động, bởi vì người ấy không có tính nguy hại khách quan; nói cách khác, họ chưa có phạm tội gây ra hậu quả nên không thể phán quyết họ có tội. 

Nếu bắt một người chỉ vì người ấy mang theo ác ý trong tâm, vậy thì chính quyền có thể chụp cái mũ ‘tội suy nghĩ’ (tư tưởng tội – 思想罪) cho bất cứ ai. Đã có nhiều sự việc tương tự như vậy xảy ra trong lịch sử.

Chu Á Phu bị đổ oan ‘tạo phản dưới âm thế’ thời Hán Cảnh Đế

Giáo sư Chương đã kể một câu về Chu Á Phu – một vị tướng rất nổi tiếng thời Tây Hán. 

Chu Á Phu có một điển cố rất nổi tiếng là Tế Liễu Doanh (細聊營). Tế Liễu Doanh (trại Tế Liễu) là binh trạm được xây dựng thời Hán Văn Đế để chống lại Hung Nô. Chu Á Phu là Thống soái của Tế Liễu Doanh. Sau này có một lần Hán Văn Đế đi thị sát Tế Liễu Doanh, phát hiện Chu Á Phu là một vị tướng vô cùng trách nhiệm, tinh thần cảnh giác trong doanh trại vô cùng cao, quân đội dưới trướng của Chu Á Phu được huấn luyện rất tốt.

Sau này Chu Á Phu còn thể hiện tài năng quân sự kiệt xuất trong thời kỳ của Hán Cảnh Đế bằng cách đẹp được ‘Loạn bảy nước Ngô Sở’. 

Ban đầu Hán Cảnh Đế rất tín nhiệm Chu Á Phu, nhưng sau này Hán Cảnh Đế muốn thay đổi Thái tử, đã lập con thứ (Hán Vũ Đế sau này) làm Thái tử mà phế người con trước đó. Vì điều này mà Chu Á Phu phát sinh tranh chấp với Hán Cảnh Đế. Sau nhiều lần phát sinh xung đột, Hán Cảnh Đế đành cho Chu Á Phu về quê dưỡng lão.

Con trai của Chu Á Phu cảm thấy rằng, phụ thân của mình đã già rồi, không biết sẽ qua đời lúc nào nên len lén mua 500 tấm khiên để chuẩn bị, khi phụ thân mất sẽ chôn cùng ông ấy. Nhưng trong nước lại nghiêm cấm việc mua bán khiên. Sau này sự việc bị phát giác, Hán Cảnh Đế kiểm tra rồi bắt Chu Á Phu vào ngục. 

Khi đó, vị Đình uý (tương đương với Bộ trưởng Tư pháp) thẩm vấn Chu Á Phu, hỏi rằng: “Ông muốn tạo phản chăng?”. Chu Á Phu nói: “Những thứ tôi mua là đồ mai táng, sao có thể tạo phản?”. Lúc ấy Đình uý đã nói một câu rất nổi tiếng rằng: “Ông không tạo phản ở dương gian thì cũng tạo phản ở âm thế”. Chu Á Phu rất tức giận, ông tuyệt thực 5 ngày rồi chết.

Đây chính là một ‘tội suy nghĩ’ rất điển hình, tuy người ấy không muốn tạo phản ở dương gian, thì cũng đổ cho người ấy sẽ tạo phản ở âm thế. Dù thế nào thì người ấy cũng không thoát được tội…

Câu chuyện Vũ An Hầu đổ ‘tội suy nghĩ’ cho Nguỵ Kỳ Hầu thời Hán Vũ Đế

Đây cũng là một sự việc rất nổi tiếng xảy ra thời Hán Vũ Đế. Khi ấy đã có một cuộc xung đột giữa Nguỵ Kỳ Hầu – Đậu Anh với Vũ An Hầu – Điền Phấn vì để cứu một người tên là Quán Phu. Cả 2 vị là Đậu Anh và Điền Phấn đểu là hoàng thân quốc thích.

2 người này cãi nhau, cuối cùng chỉ trích những điểm yếu của nhau trước mặt Hán Vũ Đế. Vũ An Hầu – Điền Phấn là người có nhân phẩm vô cùng kém nhưng ông nói như thế này: “Tuy tôi có nhân phẩm kém, nhưng tôi chẳng qua là thích âm nhạc, phòng đẹp, ngựa khoẻ, gái xinh. Những điều ấy chỉ là tôi tận hưởng một mình, không có liên quan gì đến giang sơn nhà Hán. 

Nhưng Nguỵ Kỳ Hầu ông thì sao? Cả ngày ông cùng Quán Phu tập hợp anh hùng hào kiệt trong thiên hạ ‘trong lòng phỉ báng’ Hoàng đế. Mỗi ngày ông đều ngẩng đầu nhìn thiên văn, cúi đầu dòm địa lý, hướng tà nhãn về cung Trường Lạc và Vị Ương – nơi ở của Hoàng thượng và Thái Hậu. Nhỡ thiên hạ có biến, các người có thể kiến lập đại công. Tôi không biết rốt cuộc các ông muốn kiến lập công lao như thế nào”. 

Từ câu chuyện này lưu lại một thành ngữ ‘trong lòng phỉ báng’ (phúc phỉ tâm báng – 腹非心謗), chính là trong bụng trong tim bất mãn, không hài lòng.

Vũ An Hầu đã chộp cái mũ ‘tội suy nghĩ’ cho Nguỵ Kỳ Hầu, cuối cùng Vũ An Hầu chiến thắng, còn Nguỵ Kỳ Hầu bị chém đầu.

Giáo sư Chương kể câu chuyện trên chính là muốn nói rằng, việc chụp cái mũ ‘tội suy nghĩ’ cho người khác thì từ xưa đến nay đều có. Đương nhiên trong xã hội hiện đại, xã hội pháp trị không thừa nhận ‘tội suy nghĩ’ này. Nhưng ĐCSTQ nhất định sẽ lấy ‘tội suy nghĩ’ để kết án người khác, dù là nhân sĩ bất đồng chính kiến, người tu luyện Pháp Luân Công, hay người theo Thiên Chúa giáo, Cơ Đốc giáo v.v. Chỉ cần người nào đó không tin ĐCSTQ, tổ chức này sẽ gắn cho người ấy ‘tội suy nghĩ’ kiểu như: phản cách mạng, công kích ác độc lãnh tụ quốc gia… sau đó tiến hành bắt người.

Là người có am hiểu sâu sắc về lịch sử văn hoá, Giáo sư Chương chia sẻ thêm rằng, xã hội truyền thống Trung Quốc là xã hội cộng đồng nhỏ (small community). Xã hội cộng đồng nhỏ này rất chú trọng sự ấm áp, đặc biệt là sự ấm áp của gia đình. Về quê đón Tết được coi là một trong số ít truyền thống ở Trung Quốc, nhưng hiện nay lại trở thành ‘về quê ác ý’…

Người Hoa về nước sẽ bị coi là ‘đầu độc quốc gia’ (đối tượng đổ lỗi của ĐCSTQ)

Còn có một cụm từ gần nghĩa với ‘về quê ác ý’ là ‘đầu độc ngàn dặm’ (vạn lý đầu độc – 萬里投毒) tức là ‘đầu độc’ đất mẹ Trung Quốc từ cách xa hàng ngàn dặm.

Ngày 19/1, Đại sứ quán Trung Quốc ở Canada đã đưa ra một thông cáo rất nghiêm khắc, trong đó nhắc nhở Hoa kiều rằng: trước khi xuất phát/lên máy bay phải tự mình test COVID, sau khi kiểm tra xong phải “thực hiện nghiêm túc công tác quản lý khép kín”. 

Là người am hiểu hệ thống diễn ngôn của ĐCSTQ, Giáo sư Chương đánh giá, cụm từ “thực hiện nghiêm túc công tác quản lý khép kín” là do ĐCSTQ phát minh ra, mang ý nghĩa là: sau khi kiểm tra xong thì hãy nhanh chóng ‘nằm dí’ ở một nơi nào đó, không gặp ai, cũng đừng ra ngoài; sau đó điền trung thực vào biểu mẫu theo dõi sức khoẻ bản thân. 

Nguyên nhân sự việc trên là do Đại sứ quán Trung Quốc ở Canada cho rằng tình hình dịch COVID ở Canada rất nghiêm trọng. 

Thông thường trước khi về nước 7 ngày, người ta phải làm kiểm tra. Người ở Đại sứ quán Trung Quốc cho rằng có một số người không tuân thủ quy định, sau khi test xong thì bắt đầu ra ngoài, mua sắm, đến tụ điểm giải trí, đi nhà hàng, siêu thị v.v. thậm chí tụ tập bạn bè trước chuyến đi. Như thế rất dễ nhiễm bệnh, sau đó sẽ đem vi-rút về nước; do đó lãnh sự quán mới có một loạt các yêu cầu trong thông cáo như vậy. Sau khi đáp ứng hết tất cả yêu cầu thì mới cấp cho Hoa kiều mã xanh sức khoẻ để về nước.

Nhưng trên thực tế, trong thông cáo nói một câu rất rõ ràng “không cần thiết, không khẩn cấp, thì không đi du lịch”.

Rất nhiều ‘tiểu phấn hồng’ ở nước ngoài vẫn ủng hộ ĐCSTQ, nhưng khi nhìn vào thông cáo của Đại sứ quán Trung Quốc ở Canada liệu có có nghĩ rằng: ĐCSTQ sẽ coi người ấy là mối đe doạ tiềm ẩn khi về nước. ‘Tiểu phấn hồng’ khác với Mạnh Vãn Châu, khi bạn về nước phải làm đủ các xét nghiệm, cách ly… nhưng công chúa Huawei thì không có vấn đề ấy. Mạnh Vãn Châu có thể tụ tập sau khi trở về nhà, nhưng ‘tiểu phấn hồng’ lại không có được đãi ngộ như vậy.

Cách đây không lâu, ĐCSTQ đã tìm thấy người nhiễm bệnh ở Bắc Kinh, trong khi Thế vận hội mùa đông Bắc Kinh sắp đến gần. ĐCSTQ lo lắng quá nên đã… đổ lỗi cho Canada, nói rằng có một bức thư được gửi qua đường bưu điện có chứa vi-rút. Ngay cả một bức thư nhỏ như thế cũng là đối tượng để đổ lỗi, trong khi ‘tiểu phấn hồng’ lại to hơn bức thư, chẳng phải tự biến mình thành con dê thế tội cho ĐCSTQ sao.

Do đó Giáo sư Chương khuyên các ‘tiểu phấn hồng’ đừng ủng hộ ĐCSTQ một cách mù quáng, nếu không, khi họ gặp phải cú đấm sắt của tổ chức này thì hối hận chưa chắc đã kịp.

Mạn Vũ

Chú thích:

(*) Pháp trị: Trong Trung Hoa văn minh sử tập 38, Giáo sư Chương Thiên Lượng có đề cập đến 2 khái niệm rất quan trọng về pháp luật:

+ Rule of law: Pháp trị, tức mọi người tuân thủ và bình đẳng trước pháp luật.

+ Rule by law: Pháp chế, tức chính quyền độc tài chế định pháp luật để ‘chỉnh trị’ người dân.