Về thuyết quỷ thần, có một số người vẫn ôm giữ quan điểm “tin thì có, không tin thì không” và tự cho rằng mình rất sáng suốt. Thời Đông Hán, có quan Thái thú Dĩnh Xuyên tên là Sử Kỳ, là người không tin quỷ thần. Ông đã cho bắt giữ một đạo sĩ nổi tiếng ở Dĩnh Xuyên là Lưu Căn, và buộc tội ông ta cố tình làm ra những trò huyền bí để lừa dối mê hoặc dân chúng. Lưu Căn đã làm cách nào để quan Thái thú đích thân trải nghiệm sự tồn tại của quỷ thần?

Lưu Căn, tự Quân An, là người Trường An, Dĩnh Xuyên. Năm thứ hai Hiếu Thành Đế, ông được tiến cử là Hiếu liêm, được nhậm chức Lang trung.

Lưu Căn rất có học vấn, lúc nhỏ đã học thông Ngũ kinh. Ngộ tính của ông rất cao, mặc dù được vào trong cung làm quan, nhưng không lâu sau đó ông đã sớm từ bỏ cuộc sống thế  tục và phú quý nơi thế gian, đi vào trong thạch thất ở núi Tung Sơn tu hành. Núi Tung Sơn nguy nga hùng vĩ, cao 5.000 trượng. Lưu Căn đi vào núi từ sườn núi phía bắc. Dù là mùa đông hay mùa hè, ông đều không cần phải mặc quá nhiều quần áo. Lưu Căn đạo hạnh cao thâm, dung mạo của ông trông như thiếu niên 14, 15 tuổi. Có rất nhiều người yêu thích đạo thuật tìm ông học Đạo.

Quận Dĩnh Xuyên từng phát sinh nạn dịch lớn, trong quận người chết quá nửa, người lớn trẻ nhỏ trong nhà Thái thú cũng bị nhiễm. Viên Thái thú thỉnh cầu Lưu Căn chữa trị bệnh dịch. Lưu Căn truyền thụ phương pháp đuổi trừ dịch bệnh, những người làm theo cách của ông, không cần uống thuốc bệnh tình đều khỏi hẳn.

Sau khi Sử Kỳ, người không tin quỷ thần, nhậm chức Thái thú ở Dĩnh Xuyên, cho rằng Lưu Căn cố làm ra vẻ huyền bí, dùng yêu thuật mê hoặc dân chúng, liền cho người bắt trói ông lại. Rất nhiều người đều ra sức khuyên can, nhưng Thái thú vẫn nhất quyết muốn bắt người. Vị quan sai đến thông báo cho Lưu Căn trước, Lưu Căn không muốn liên lụy quan sai, nên đã từ mình đến quận phủ.

Lúc đó, trong phủ khách khứa chật kín, Thái thú Sử Kỳ đã triệu tập hơn 50 quân lính, mang theo dây thừng, gậy gộc, đứng sau lưng Lưu Căn để phòng ông bỏ trốn.

Sử Kỳ nghiêm giọng hỏi: “Ông có đạo thuật sao?”.

Lưu Căn trả lời: “Có đạo thuật”.

Sử Kỳ chất vấn: “Ông có đạo thuật gì?”.

Lưu Căn nói: “Cũng không phải thuật lạ gì cả, nhưng nó cũng có thể khiến mọi người nhìn thấy được ma quỷ”.

Sử Kỳ lạnh lùng nói: “Nhà người lại còn dám bày trò  lừa gạt mê hoặc dân chúng nữa hả? Nếu quả thật có ma quỷ, vậy nhà ngươi hãy mau gọi ma quỷ đến đây để Thái thú ta tận mắt chứng kiến, nếu không, nhà ngươi sẽ phải chịu chết”.

Lưu Căn trả lời: “Điều này quá đơn giản!”.

Lưu Căn bèn mượn bút lông và nghiên mực của Sử Kỳ để vẽ bùa, rồi lấy dụng cụ gõ vào tấm đồng trên các bậc thang, tạo ra âm thanh leng keng, đồng thời phát ra tiếng thét dài. Tiếng thét rất rõ ràng, vọng ra đến ngoài thành, khiến người nghe không ai không cảm thấy kính nể. Khách khứa trong sảnh đường thảy đều kinh sợ.

Đúng ngay lúc này, bức tường phía nam trước đại sảnh đột nhiên mở rộng mấy  trượng, 4 sai nha mặc áo đỏ xuất hiện, lớn tiếng kêu gọi mọi người tránh đường nhường đường, phía sau có mấy chục quân lính mặc áo đỏ, tay mang đao kiếm, điều khiển một chiếc xe không lọng từ chỗ bức tường bị hư hại đi ra, rồi dừng trước đại sảnh. Lưu Căn ra lệnh đưa con ma trên xe xuống. Người lính áo đỏ cởi tấm vải đen trên xe ra, trên xe có một ông cụ và một bà lão, hai tay đều bị trói ra sau lưng bằng dây thừng.

Khi mọi người nhìn kỹ, thì ra đó là song thân đã qua đời của quan Thái thú. Sử Kỳ kinh ngạc vạn phần, đau đớn khóc lóc. Cha mẹ vừa khóc vừa trách mắng Sử Kỳ, rằng: “Khi chúng ta còn sống, con còn chưa làm quan, không được con phụng dưỡng; sau khi chúng ta chết, cớ sao con lại ngỗ ngược với đại tiên đáng kính, khiến cho chúng ta bị bắt trói đến đây để chịu nhục? Con còn mặt mũi sống trên đời hay sao?”.

Sử Kỳ quỳ xuống bậc thềm dập đầu lạy Lưu Cân, cầu xin miễn xá cho song thân ông. Lưu Căn bèn lệnh cho quân lính áo đỏ giải tù nhân đi. Lúc này, bức tường phía nam trước đại sảnh lại được mở ra, chiếc xe vừa đi xuyên qua liền đột nhiên biến mất, cùng lúc Lưu Căn cũng biến mất.

Sự việc người chết xuất hiện khiến Sử Kỳ hoảng hốt như điên, vợ ông ta cũng ngất ngay tại chỗ, rất lâu mới tỉnh lại, nói rằng nàng bị bố mẹ chồng quở trách. Sử Kỳ xúc phạm đại tiên, khiến cha mẹ đã khuất cũng bị liên lụy. Hơn một tháng sau, Sử Kỳ cùng vợ cũng lần lượt qua đời.

Những gì được ghi chép trong sử sách nói với người đời rằng, thế giới quỷ thần là có tồn tại, chẳng qua là họ tồn tại ở một không gian khác với không gian của con người. Con người ở trong thời không này của mình không nhìn thấy nên mới không tin, nhưng dù cho người ta có tin hay không, thì quỷ thần vẫn tồn tại ở đó. Hơn nữa còn đóng một vai trò nhất định trong việc kiểm soát hành vi và họa phúc của con người.

Thánh nhân lấy đạo trời để giáo hóa con người, con người qua đó có thể tin vào quỷ thần, minh bạch đạo lý thiện ác hữu báo. Người thiện lương làm việc thiện thì được phúc báo; kẻ tà ác vì có kính sợ mà tự ước thúc bản thân, cũng có thể thông qua làm nhiều việc thiện để chuộc lại tội lỗi. Các bậc thánh nhân thời xưa đều tin rằng quỷ thần có thể minh giám thị phi của thế gian con người, có thể mang lại báo ứng họa phúc cho con người. Quân vương qua đó có thể tu thân dưỡng tính, giáo hóa muôn dân, nền chính trị cũng thông suốt. 

Những quân vương ngạo mạn như vua Kiệt, vua Trụ, tâm không kính sợ quỷ thần, hành vi không có ước thúc, hoang dâm vô đạo, khiến nền chính trị rối ren, triều đại suy bại. Cũng như chính quyền cộng sản Trung Quốc ngày nay ra sức truyền bá thuyết tiến hóa, thuyết vô thần, không cho người dân tin vào quỷ thần, hủy hoại tín ngưỡng truyền thống tốt đẹp của người dân, dẫn đến đạo đức xã hội suy đồi mau chóng, các thứ xấu ác thi nhau xuất hiện, nguy cơ tứ bề.

Những câu chuyện về họa phúc, quỷ thần được ghi chép trong lịch sử nhiều vô số kể, chẳng những không cản trở con đường trị quốc, mà thực tế còn rất có lợi cho việc trị quốc. Hai nghìn năm trước, Lưu Căn, một đạo nhân tu hành với đức hạnh cao siêu, đã giúp con người đuổi trừ dịch bệnh, đồng thời còn cho mọi người thấy được sự tồn tại của các chiều không gian khác, giúp con người có tâm kính sợ, từ đó ước thúc bản thân, có được thăng hoa của sinh mệnh.

Theo Epochtimes
Thanh Hoa biên dịch