Thì ra, những thứ phụ nữ cần lại vô cùng đơn giản! Món quà 1 đồng nhưng có giá trị hơn cả vạn gia tài.

Tôi tự cảm thấy bản thân vốn là người không giỏi thể hiện cảm xúc. Suốt những năm yêu nhau cho đến tận bây giờ, khi các con đã trưởng thành, tôi vẫn chưa từng tặng hoa cho em. Đám bạn tôi thường hay tặng hoa để thể hiện tình yêu với vợ, họ chê tôi quá vô tâm, và rằng em phải bao dung lắm mới có thể chịu đựng được thói vô tâm lạnh lùng ấy.

Thỉnh thoảng em cũng trách nhẹ tôi, nói rằng anh không biết thế nào là lãng mạn, ngay đến một bông hoa cũng chưa từng tặng cho em. Nhưng có lần dạo phố, tôi và em bước vào một cửa hàng hoa. Tôi làm ra vẻ muốn mua hoa, nhưng em lại kéo tay tôi lại và nói: “Chúng ta đã ngần này tuổi rồi, không cần phải mua hoa nữa đâu, số tiền ấy có thể dành để mua rất nhiều thứ quan trọng khác”.

Cách đây không lâu, tôi đi công tác xa nhà, trước khi trở về tôi dành chút thời gian dạo quanh chợ hoa xuân. Bà chủ cửa hàng hoa đứng bên ngoài không ngừng chào mời: “Giảm giá đặc biệt, 1 đồng một bó hoa tươi, đừng bỏ lỡ!”. Khi tôi đi ngang qua, bà ấy cầm cả bó hoa đưa ra trước mặt. Đó là một bó hoa hồng tươi tắn, tinh tế và dịu dàng. Bó hoa trông tuyệt đẹp lại sang trọng mà chỉ có giá 1 đồng, khiến tôi dường như không dám tin vào mắt mình. Bình thường một bó hoa như thế ít nhất cũng phải 16, 17 đồng, thậm chí hoa còn không được tươi như thế.

Tôi tự hỏi, nếu chỉ dùng 1 đồng mua quà thì em có giận mình không nhỉ? Liệu em có nói “sao cái giá cho sự lãng mạn của anh lại thấp đến thế” hay không? Nhưng nghĩ đi nghĩ lại, tôi bèn lấy ra một đồng mua bó hoa ấy. Cầm những bông hồng nặng trĩu trên tay, mặt tôi đỏ bừng, tôi có thể nghe rõ trái tim mình đang đập thình thịch.

Đáp máy bay về đến nhà cũng đã nửa đêm, tôi ôm bó hoa hồng trên tay rồi gõ nhẹ lên cửa. Tôi biết em vẫn chong đèn thức đợi tôi về. Chỉ vài giây sau, em bước ra mở cửa. Em ngỡ ngàng một lúc lâu, mắt vẫn chăm chú nhìn bó hoa không chớp, rồi chôn cả mặt mình vào những bông hoa.

Ảnh: Shutterstock.

Dường như có một giọt nước rưng rưng trên bờ mi, nhưng đôi môi em lại nở nụ cười ngượng ngùng giống như một thiếu nữ e thẹn. Khi em vẫn còn đang dạt dào cảm xúc, tôi lúng túng đứng bên cạnh, rồi ngập ngừng nói: “Bó hoa này có giá 1 đồng”. Em vẫn ôm chặt bó hoa và dường như không nghe thấy những gì tôi vừa nói.

Tôi lấy hết can đảm, lên giọng nói lớn: “Bó hoa này anh mua với giá 1 đồng”. Nhưng em chỉ nhẹ nhàng đáp lại: “Cảm ơn anh, em đi tìm bình cắm hoa”. Tôi vẫn đứng tựa vào cửa, lòng lâng lâng khi ngắm hình ảnh em đang bận rộn trong phòng. Em cắt ngắn chiếc cành đầy những gai sắc nhọn, rồi cẩn thận cắm từng bông một vào bình, sau đó dùng bình xịt nhẹ nhàng phun nước lên cánh hoa.

Tôi còn nghe thấy tiếng em khe khẽ hát, giọng hát mà có lẽ đã lâu lắm rồi tôi chưa được nghe. Tôi biết đó là niềm vui bất ngờ, là hạnh phúc của em khi được người khác nhớ tới, cũng là hạnh phúc của tôi vì mang đến sự dịu dàng và ấm áp cho người mình yêu thương.

Khi đó tôi mới hiểu: Hạnh phúc và lãng mạn là do mình tạo ra, chỉ cần trong tim bạn có cô ấy, chỉ cần bạn mang lại cho cô ấy sự ngọt ngào và quan tâm, thì dù là món quà 1 đồng đi chăng nữa cũng có thể khiến cô ấy cảm thấy hạnh phúc, tặng thêm bầu không khí lãng mạn cho gia đình.

Thì ra, những thứ phụ nữ cần lại vô cùng đơn giản! Món quà giá 1 đồng nhưng có giá trị hơn cả vạn gia tài.

Hạnh phúc và lãng mạn không thể đo được bằng tiền. Sự đáng quý của một món quà không phải ở giá cả và giá trị của nó, mà là tình cảm chân thành của người tặng. Nếu được tặng bằng tất cả tình yêu và tấm lòng chân thật thì món quà đó sẽ không gì có thể thay thế được, bởi chỉ có sự chân thành mới có thể lay động được trái tim.

Ngọc Linh
Theo iBook IDV