Lời tòa soạn: Các dân tộc Á Đông có một nền văn minh vô cùng xán lạn. Lịch sử Á Đông nói chung, trong đó có Trung Nguyên và Việt Nam, rất hào hùng, tràn đầy khí chất. Lịch sử 5000 năm trôi qua, văn hoá của Á Đông là cả một kho tàng vô giá cho hậu thế. Tuy nhiên, do ảnh hưởng của những quan niệm mới có phần thiên kiến, lệch lạc, lịch sử ấy đã bị cải biên và ngụy tạo nhiều. Với mong muốn phục hưng lại nền văn minh vĩ đại cũng như những truyền thống đạo đức quý báu của người Á Đông, chúng tôi tiến hành loạt bài về lịch sử Việt Nam, Trung Hoa… gửi đến quý độc giả, ngõ hầu phá giải được những quan niệm sai lệch hiện nay.

Năm 286 Công Nguyên, nước Tề tiêu diệt nước Tống, quốc vương Tề Mẫn Vương của nước Tề ngày càng kiêu ngạo, thế lực của nước Tề đạt đến đỉnh cao của sự huy hoàng, nhưng “nhật trung tất di, nguyệt mãn tắc khuy”, hưng thịnh đến đỉnh điểm thì ắt sẽ suy vong, đằng sau thế lực quốc gia lớn mạnh chính là những tai họa tiềm ẩn, không lâu sau nước Tề phải đối mặt với một đại họa vong quốc. Trận đại họa này xảy ra như thế nào? Nước Tề còn có cơ hội trở mình nữa không?

Yên Vương nhường ngôi nhầm người

Họa vong quốc của nước Tề phải bắt đầu kể từ Yên Dịch Vương. Cha của Yên Dịch Vương là Yên Văn Công, Yên Văn Công là người đầu tiên đánh giá cao Tô Tần, vào năm Tô Tần làm Tể tướng của sáu nước, tức là vào năm 333 trước Công Nguyên, Yên Văn Công bị bệnh chết. Sau khi Yên Văn Công chết, Yên Dịch Vương lên kế vị, làm vua 12 năm. Tô Tần vong ân phụ nghĩa, ông thông gian với mẹ của Yên Dịch Vương. Sau khi Yên Dịch Vương biết chuyện không những không trừng phạt Tô Tần, ngược lại còn giả câm giả điếc. Tô Tần tự cảm thấy trong lòng hổ thẹn, vì vậy ông đã làm hai chuyện: Chuyện thứ nhất là đi kết giao với tướng quốc Tử Chi của nước Yên; chuyện thứ hai là ông chạy đến nước Tề, sau đó chết tại nước Tề.

Tô Tần và tướng quốc của nước Yên kết làm thông gia, đồng thời kêu em trai của mình là Tô Đại kết giao bằng hữu với Tử Chi, Tử Chi là một người có dã tâm rất lớn. Sau khi Yên Dịch Vương chết, con trai của ông là Yên Vương Khoái lên kế vị.

Khi Yên Vương Khoái lên kế vị được ba năm, có một lần Tô Đại đi sứ nước Tề trở về, Yên Vương hỏi Tô Đại, ông cảm thấy triển vọng phát triển của nước Tề trong tương lai như thế nào? Tô Đại đáp rằng, thần thấy nước Tề tương lai không thể xưng bá. Yên Vương hỏi tại sao lại như vậy? Tô Đại nói, bởi vì Tề Vương tuy tín nhiệm Mạnh Thường Quân, nhưng lại không thể chuyên dụng hắn, không thể đem toàn bộ trách nhiệm đều ủy thác cho Mạnh Thường Quân.

Yên Vương hỏi ông, nước chúng ta cũng có nhân tài giống Mạnh Thường Quân không? Tô Đại nói có, tướng quốc Tử Chi chính là một nhân tài như thế. Thế là Yên Vương Khoái giao phó hết toàn bộ chính sự cho tướng quốc Tử Chi xử lý.

Tử Chi nghe nói Tô Đại đã nói những lời tốt đẹp về ông, nên đã tặng cho Tô Đại 100 cân vàng. Tử Chi nói với Tô Đại, số tiền này làm quà tạ lễ ông.

Yên Vương Khoái vẫn còn có một đại thần tên Lộc Mao Thọ, Lộc Mao Thọ cũng là cùng một phe với Tử Chi. Có một lần ông nói với Yên Vương, tại sao các quốc vương thượng cổ đều thích tán tụng Nghiêu và Thuấn? Bởi vì Nghiêu và Thuấn đều là những vị vua thiện nhượng, họ đem vị trí quốc vương của mình thiện nhượng lại cho người khác, không dành riêng cho con trai của mình. Ông nói khi xưa lúc đầu Nghiêu đem thiên hạ giao lại cho một người tên Hứa Do, nhưng Hứa Do không tiếp nhận. Ông nói tuy rằng Nghiêu có mỹ đức và mỹ danh nhường lại thiên hạ, nhưng lại không vì vậy mà mất đi thiên hạ. Ông nói, bây giờ quốc vương thử đem quốc gia thiện nhượng lại cho Tử Chi xem, thần cho rằng Tử Chi sẽ không dám tiếp nhận, như vậy người vừa có tiếng thơm thiện nhượng, mà cũng sẽ không mất quốc gia.

Yên Vương Khoái thực sự là hồ đồ, không ngờ lại tin theo. Yên Vương thực sự đem ngôi vua thiện nhượng cho Tử Chi, còn Tử Chi thì tiếp nhận không chút xấu hổ. Yên Vương Khoái cực kỳ lười biếng, ông không muốn làm quốc vương xử lý chuyện triều chính, ngược lại chỉ muốn làm một đại thần. Chính sự quốc gia của nước Yên rơi vào trong tay của Tử Chi, ba năm sau nước Yên đại loạn, rất nhiều người vẫn còn nhớ đến thái tử Bình do Yên Vương Khoái lập khi ông còn tại vị.

Tử Chi cảm thấy nếu không cai quản tốt quốc gia này, mọi người sẽ phạm thượng làm loạn, vì thái tử Bình vẫn còn sống, nên ông phái người đi giết thái tử Bình, từ đó sự bất mãn của mọi người đối với Tử Chi càng ngày càng quyết liệt hơn.

Khi vua Nghiêu và vua Thuấn thiện nhượng không phải là trong một lúc đã giao lại quốc gia cho một người, mà là phải trải qua một thời gian điều tra kỹ lưỡng, khảo sát kỹ càng. Đầu tiên là phải chứng minh được người này là một người cực kỳ có đạo đức, thứ hai là cực kỳ trí tuệ, sau đó mới thiện nhượng. Khi đó con trai của vua Nghiêu tên Đan Chu, phẩm chất đạo đức của Đan Chu không đủ tốt, vua Nghiêu đem ngôi vị thiện nhượng cho Thuấn.

Đế Nghiêu, tranh lụa do họa sĩ Mã Lân thời nhà Tống thực hiện.

Sau khi Nghiêu băng hà, Thuấn trốn đến một nơi gọi là Nam Hà, ông muốn giao trả lại thiên hạ này cho con trai Đan Chu của vua Nghiêu, kết quả là lúc bấy giờ phàm là ai muốn kiện tụng chuyện gì cũng đều tìm đến Thuấn để nói lý; khi chư hầu đến bái kiến vua cũng đều đi đến chỗ của Thuấn để bái kiến; mọi chuyện trong thiên hạ đều tìm đến Thuấn. Ba năm sau, Thuấn nhìn thấy lòng dân trong thiên hạ đều hướng về mình, ông mới đăng cơ lên làm vua. Sau khi Thuấn chết, Vũ (Hạ Vũ) cũng không lên ngôi ngay lập tức, ông muốn đem ngôi vua trả lại cho con trai của vua Thuấn là Thương Quân, một mình Vũ sống ẩn dật tại Dương Thành. Sau đó bá tánh đối với Vũ cũng giống như năm xưa đối với Thuấn vậy, chư hầu bái kiến đều đi tìm Vũ, Vũ mới đăng cơ lên ngôi.

Năm xưa Vũ cũng chuẩn bị thiện nhượng ngôi vua, Vũ chọn người nối ngôi tên Cao Đào, rồi từ từ chuyển giao chuyện chính sự lại cho Cao Đào, kết quả Cao Đào chết trước khi Vũ băng hà, thế là Vũ lại chọn một người nối ngôi khác, người này tên Bá Ích, mới chọn được người nối ngôi này chưa lâu thì Vũ đã băng hà.

Bá Ích vừa mới được chỉ định là người nối ngôi, ông không có đức hạnh quá cao, cũng không có uy danh quá cao, mà con trai Khải của Vũ lại là một người rất có danh tiếng rất tốt, vì vậy tất cả bá tánh khi ấy chỉ bằng lòng đi tìm con trai Khải của Vũ, còn nói đây là con trai của quốc vương chúng tôi, đến đây mới kết thúc lịch sử thiện nhượng của Trung Quốc, bắt đầu vương triều gia tộc đầu tiên của Trung Quốc, chính là Hạ triều.

Thiên hạ lầm than cơ cực

Tử Chi không phải là một người có đạo đức, ông ta không những không từ chối thiên hạ, ngược lại còn cho người giết hại con trai của quốc vương. Thái tử Bình trốn thoát được, quốc vương của nước Tề ủng hộ thái tử Bình, ông nói, chi bằng để nước Tề giúp cậu khôi phục lại ngôi vị. Khi đó nước Tề có một tướng quân tên Thị Bị, thế là thái tử Bình liên kết cùng với Thị Bị dẫn quân đi đánh Tử Chi, hai bên giao chiến. Quốc gia này (nước Yên) bị chết mấy vạn người. Trong “Sử Ký” và “Tư Trị Thông Giám” đều không tra ra được nguyên nhân cụ thể vì sao tướng quân Thị Bị sau đó đột nhiên quay ngược lại công đánh thái tử Bình, vốn dĩ là cả hai liên kết đi đánh Tử Chi, nhưng sau cùng Thị Bị lại quay ngược ra đi tấn công thái tử Bình.

Lúc này nước Tề phái đại tướng Khuông Chương xuất binh đi giúp đỡ Cơ Bình, tức thái tử Bình, trong phần “Yên Triệu Công Thế Gia” của “Sử Ký” có ghi chép: Tướng quân Thị Bị cùng thái tử Bình mưu tính, công đánh Tử Chi. Các tướng (của nước Tề) nói với Tề Mẫn Vương: “nhân lúc này mang quân đi đánh Yên, chắc chắn đánh bại nước Yên”. Vì vậy Tề Vương phái người nói với thái tử Bình: “Ta nghe nói thái tử chủ trì chính nghĩa, muốn phế tư lập công, chỉnh đốn luân lý quân thần, xác định địa vị cha con. Nước của quả nhân quá nhỏ, không đủ sức hỗ trợ cho thái tử. Tuy vậy, vẫn nghe theo lệnh của thái tử”. Vì vậy thái tử tập hợp mọi người cùng phe cùng với tướng quân Thị Bị bao vây hoàng cung, công đánh Tử Chi, nhưng không giành chiến thắng. Sau đó Tướng quân Thị Bị cùng bá quan quay ngược lại đánh thái tử Bình, Tướng quân Thị Bị chết, bị phơi xác thị chúng. Vì vậy mà trong nước gặp họa mấy tháng trời, mấy vạn người chết, mọi người đều hoảng sợ, bá tánh không đồng lòng. Mạnh Kha nói với Tề Vương: “Bây giờ đi thảo phạt nước Yên, là thời cơ tốt như Chu Văn Vương, Chu Võ Vương thảo phạt Trụ Vương, không thể để mất cơ hội”. Thế là Tề Vương ra lệnh cho Chương Tử thống lĩnh đội quân của năm tòa thành, cùng với binh lính ở biên cương phía Bắc cùng đi đánh Yên. Binh lính Yên không nghênh chiến, cửa thành không đóng, Yên Vương Khoái chết, quân Tề đại thắng. Yên Tử Chi chết được hai năm, người Yên cùng nhau lập công tử Chức lên làm Yên Chiêu Vương.

Khi đại quân kéo đến nước Yên, bá tánh nước Yên không những không lên thành phòng thủ, mà còn mở cổng thành để nghênh đón đội quân của nước Tề, vì vậy đội quân của nước Tề trực tiếp đi vào thành mà không chút trở ngại, chiếm được kinh đô của nước Yên rất nhanh chóng. Yên Vương Khoái bị giết chết, còn Tử Chi dẫn binh ra đối kháng, kết quả thua trận bị bắt sống, cuối cùng bị băm nát như tương.

Sau khi đội quân nước Tề đi vào kinh đô của nước Yên, đã hủy hết toàn bộ tông triều xã tắc của nước Yên, lấy hết toàn bộ báu vật của nước Yên mang về nước Tề. Công tử Chức của nước Yên khi đó rất tức giận, bởi vì như vậy đồng nghĩa với quốc gia bị diệt vong, nên mới ban bố hịch văn, thông báo với thiên hạ, công tử Chức nói bây giờ mình muốn thừa kế ngôi vị quốc vương của nước Yên. Kết quả dân chúng nước Yên nghe nói vị vương tử của trước kia bây giờ muốn lên ngôi, vậy là tất cả thành trì từng bị nước nước Tề chiếm lấy, đều lập tức phản bội nước Tề, lại quay trở về với nước Yên.

Kết quả nước Tề nhìn thấy đội quân của mình không thể ở lại nước Yên được nữa, nên đã đưa quân quay trở về nước, sau khi quân Tề quay trở về nước, thì vương tử năm xưa của nước Tề, tức công tử Chức liền lên kế thừa ngôi vị, đây chính là Yên Chiêu Vương vô cùng nổi tiếng trong lịch sử.

(Thuyết minh) Yên Vương Khoái ngưỡng mộ Nghiêu Thuấn thiện nhượng, nên đem quốc gia thiện nhượng cho tướng quốc Tử Chi, dẫn đến một trận nội chiến, khiến mấy vạn người tử vong. Năm 314 trước Công Nguyên, nước Tề xuất binh tiêu diệt nước Yên, Yên Vương Khoái muốn học Nghiêu Thuấn, nhưng lại chết trong chiến loạn, Tử Chi muốn làm Nghiêu Thuấn, thì bị băm thành nhiều mảnh. Thiện nhượng không phải là một hình thức tuyển chọn người kế thừa cho một xã hội lý tưởng hay sao? Tại sao nước Yên lại thất bại?

Yên Vương Khoái thiện nhượng thất bại là vì không đúng thời đại, vào thời Nghiêu Thuấn, đạo đức tổng thể của con người là rất cao thượng, còn có một nguyên nhân đó là, cuộc sống của các vị vua khi đó (tức thời vua Nghiêu, Thuấn) vô cùng gian khổ, dường như không được hưởng thụ gì cả, chỉ có trách nhiệm mà thôi.

Nhìn lại sử sách, chúng ta sẽ thấy vào thời Nghiêu Thuấn, đều là ở trong ngôi nhà tranh xử lý quốc gia đại sự, đến thời Hạ Vũ cũng đều là các bậc thang đắp bằng bùn, khi Đại Vũ trị thủy, trong chín năm từng ba lần đi qua trước cửa nhà mà không vào, ông suốt ngày ngâm mình ở dưới nước, đến nỗi rụng sạch hết lông chân, vì vậy vua chúa của thời đó vô cùng gian khổ, mà họ thật sự là người có lòng lo cho thiên hạ và có trí tuệ trị vì thiên hạ.

Nghiêu và Thuấn đều được gọi là ‘Đế’, vậy đế là gì? Chỉ những người mang tính thần thánh, thì họ mới được xưng là đế, Nghiêu và Thuấn đều là những người trên hợp với thiên tượng, dưới ứng với lòng dân, là những bậc đế vương vô cùng hiền đức.

Đến thời kỳ chiến quốc thì đã biến thành một thời đại kẻ mạnh thống trị kẻ yếu: Ba nhà chia Tấn, họ Điền thay Tề, đại thần giết vua để soán ngôi là chuyện thường xuyên xảy ra trong thời kỳ Xuân thu và Chiến quốc. Lúc này mà lại muốn đem ngôi vị nhường lại cho người khác, vậy chắc chắn sẽ có rất nhiều người hoặc là dùng thủ đoạn để có danh tiếng và lời khen, hoặc là sẽ chạy đến tranh giành một cách tàn bạo, đây vốn dĩ không phải là một thời đại thích hợp để thiện nhượng. Khi đạo đức của con người đã đi đến sự bại hoại, thì thiện nhượng không còn là một lựa chọn hợp lý nữa.

Còn có một nguyên nhân quan trọng khiến việc thiện nhượng bị thất bại là ủy thác nhầm người. Con người của Tử Chi rất thực dụng, Tô Đại nói tốt cho ông ta, ông ta liền tặng tiền cho Tô Đại, ông ta cho rằng bá tánh đều hướng về thái tử Bình, vì thế liền muốn đi ám sát thái tử Bình, Tử Chi không phải là một người có đạo đức tốt, lên ngôi được ba năm đã khiến nước Yên đại loại.

Ngoài ra còn có một nguyên nhân nữa, đó chính là vua Nghiêu và vua Thuấn đều là những người có trí tuệ, còn Yên Vương Khoái thì sao? Rõ ràng là một kẻ ngốc, ông chọn Tử Chi là đã không biết nhìn người, Yên Vương Khoái muốn thiện nhượng là vì muốn có được danh tiếng tốt, ông lười xử lý quốc gia đại sự nên mới giao lại cho Tử Chi.

Vì Yên Vương Khoái bị giết chết, vương vị cũng là thiện nhượng cho người khác, cho nên Yên Vương Khoái ngay cả một thụy hiệu cũng không có, sau khi chết cũng không có bất cứ tổng kết nào liên quan đến cuộc đời của ông.

Theo bài viết của Giáo sư Chương Thiên Lượng / Epochtimes
Châu Yến biên dịch
.