Vào khoảng 2.000 năm trước, ở phương Đông và phương Tây đã đồng thời xuất hiện các vị Đại Giác Giả (Thần). Phương Đông xuất hiện Phật Thích Ca Mâu Ni và Lão Tử, còn phương Tây xuất hiện Chúa Jesus.

Tương truyền rằng Phật Thích Ca Mâu Ni có công năng siêu cảm rất mạnh mẽ. Ông nhìn thấy được những thứ ở không gian cực kỳ vi tế mà mắt thường – người bình thường không thể nhìn thấy được. Ông nói rằng: “Trong một hạt cát có ‘tam thiên đại thiên thế giới’ (Trong một hạt cát nhỏ bé có ba nghìn thế giới rộng lớn như cả một vũ trụ của chúng ta). Điều này chỉ có thể là ở một người có năng lực siêu nhiên; hay nói cách khác chỉ có thể là một vị – Thần.

Một vĩ nhân khác ở phương Đông, sinh cùng thời đại với Phật Thích Ca, chính là Lão Tử, người đời còn gọi ông với một cái tên khác là Lão Đam, hay Thái Thượng Lão Quân…. 

Truyền rằng, Lão Tử có thể giảng giải một cách rõ ràng những đạo lý mà con người đều thấy là huyền hoặc. Những triết lý về sinh mệnh và vũ trụ, ông đều có thể nói rõ bằng lời. Trí tuệ của Lão Tử đã đạt trên cảnh giới siêu xuất khỏi thế nhân phàm tục. Ông cũng chính là một vị – Thần.

Vũ trụ là gì?

Vậy vũ trụ là gì? Cơ hồ như chỉ là một khái niệm vô cùng trừu tượng và mênh mông đến vô hạn độ. Tuy nhiên với một trí tuệ siêu việt Lão Đam đã nhắc đến nó trong cuốn sách kinh điển của mình – “Đạo đức kinh”. Vũ trụ không phải là ‘vô hình vô tướng’ như chúng ta vẫn tưởng tượng. Trong cuốn ‘Đạo đức kinh’ Lão tử nói: “Có một vật hình thành từ trong hỗn độn, nó đã tồn tại từ trước khi thiên địa hình thành. Nó không có tiếng, không có hình, tịch mịch hư không; nó độc lập và bất biến vĩnh hằng, chuyển động tuần hoàn khắp vũ trụ không ngừng nghỉ. Nó có thể được coi là căn bản của vạn vật trong Trời đất. Ta không thể biết được đích xác tên gọi của nó là gì, nên tạm gọi là ‘Đạo’, cũng có thể nói là ‘Đại’, to lớn vô cùng”.

Tương truyền, khi Đức Phật Thích Ca Mâu Ni khai ngộ dưới cội bồ đề. Ông đã nói một câu rằng: ‘Thật đáng kinh ngạc! Hết thảy chúng sinh đều có đầy đủ trí huệ và đức hạnh của Như Lai. Nhưng họ lại không thể chứng đắc quả vị, chỉ vì những chấp vào mê lầm nơi nhân thế”. Tuy nhiên những điển cố về Phật Thích Ca, hay cũng như các vị Thần khác, thì cho đến nay cũng không ai có thể kiểm chứng về những giai thoại của Ông một cách minh xác. Cho nên, người đời sau đều dựa theo người đời trước và hạnh ngộ của mình về Phật học mà giải thích và biện giảng đến độ hỗn loạn cả Kinh Phật. Không ai còn biết được nguyên gốc của những lời đương thời khi Thích Ca Mâu Ni, hay Lão Tử còn tại thế đã giảng nói.

Từ hơn 2.500 năm trước, Đức Phật Thích Ca giảng rằng: “Bốn phương trên dưới được gọi là「宇」- ‘Vũ’ – Đây là nói về khoảng không gian. Sự trường tồn từ xưa đến nay được gọi là「宙」- ‘Trụ’ – Ý là nói về khoảng thời gian.「宇宙」- ‘Vũ trụ’ nghĩa là không gì không được bao quát ở trong đó. Ngài còn giảng: “Trong một hạt cát có tam thiên đại thiên thế giới; trong tam thiên đại thiên thế giới có hàng trăm tỷ ngày tháng”. Điều này có phần trùng khớp với những quan sát của các nhà Thiên văn học hiện nay.

Đức Phật Thích Ca Mâu Ni (Ảnh minh họa: Pixabay).

Các nhà thiên văn học hiện đại đã phát hiện trong hệ Ngân Hà vốn có gần một tỷ ngôi sao – hằng tinh phát sáng như mặt trời, nhưng dựa theo suy đoán, con số đó thậm chí phải lên tới hàng trăm tỷ ngôi sao. Đồng thời, trong không gian của hệ mặt trời còn có vô số, vô cùng vô tận thiên hà và tinh vân không tài nào tính đếm được. Hơn nữa, mỗi một tinh cầu đều có ít nhất một hoặc hai vệ tinh giống như mặt trăng. Điều này tình cờ trùng hợp với số lượng hàng chục tỷ núi Tu-di (Sumeru) cùng hàng chục tỷ mặt trời và mặt trăng được đề cập đến trong Phật giáo.

Thế giới vi quan có gì?

Chuyện kể rằng, một ngày nọ khi Đức Phật Thích Ca đang ngồi bên bờ sông Hằng. Một vị đệ tử của Ngài đã mang đến một bát nước. Ông nhìn bát nước và nói với vị đệ tử kia rằng: “Trong bát nước, có tám vạn bốn ngàn con côn trùng”. Vào 2000 năm trước đây, thì điều này quả thực rất đáng kinh ngạc, và tất khó tin. Song lúc bấy giờ cũng chưa có các thí nghiệm khoa học để kiểm chứng điều này.

Mãi đến cuối thế kỷ 15, các nhà khoa học mới phát minh ra kính hiển vi; khi nhìn xuống nước, người ta mới phát hiện ra rằng, ở trong nước thực sự tồn tại vô số các vi khuẩn và vi sinh vật sinh sống trong đó.

Vì sao sự phát triển của khoa học là có giới hạn?

Vào khoảng 2.500 năm trước, Phật Thích Ca đã nói rằng: “Con người đến cõi nhân gian chỉ như một vị khách: đến rồi lại đi… Trái đất cũng giống như một quán trọ mà thôi!”.

Phật giáo cổ xưa cũng nhìn nhận rằng, giới hạn ‘luân hồi sinh tử’ của con người cũng là nằm trong tam thiên đại thiên thế giới. Hay nói một cách đại khái là tương đương trong giới hạn phạm vi của một hệ Ngân Hà. Thực ra khái niệm về ‘Vũ trụ’ và đại thiên thế giới là vô số kể. 

Tuy nhiên từ góc độ khoa học hiện đại, thời nay mà xét thì chưa nói đến ‘Đại Thiên thế giới’, mà ngay trong Hệ mặt trời hay dải Ngân hà của chúng ta cũng chưa dò xét ra được những điều tiềm ẩn trong đó. Khoa học hiện đại sớm đã phát hiện rằng, trong hệ Ngân hà của chúng ta, gồm có chín đại hành tinh lớn. Song cho đến nay vẫn chưa có một khoa học gia nào có thể nói về nó một cách rõ ràng. Thông thường đều là cái có sau phủ định cái có trước, và cho đến ngày nay vẫn còn nhiều luồng ý kiến trái chiều xoay quanh những vấn đề này. 

Theo các Giác Giả nhìn nhận, Trái Đất của chúng ta chỉ giống như một hạt bụi trong không gian vũ trụ. Con người thì lại càng là sinh mệnh nhỏ bé hơn… Vậy nên, nếu đứng từ góc độ tri thức nhỏ bé của con người mà nghiên cứu và chứng thực về vũ trụ to lớn không gì sánh bằng này, thì quả thực là điều không thể.

Cho dù là một nhà khoa học vĩ đại đến đâu, thì vẫn chỉ là một sinh mệnh bình thường, không đủ trí huệ để khám phá hết được vũ trụ to lớn này. Về căn bản là không có được năng lực của một vị Thần, Phật thì không thể nhìn thấy được chân tướng của vũ trụ. Các nhà khoa học của chúng ta chỉ căn cứ vào những con số, số liệu cảm ứng nhờ thiết bị khoa học để suy luận, hoặc dựa trên các nghiên cứu trước đó về vật lý học mà phân tích, theo lối tư duy logic, để quy nạp và suy diễn ra những đánh giá trên cơ sở hiểu biết cá nhân. Điều khó tránh khỏi gây ra mâu thuẫn giữa các quan điểm từ giác độ khác nhau, hoặc đưa ra những kết luận vội vàng, cứng nhắc và nông cạn.

Suy cho cùng thì làm thế nào chúng ta có thể chứng minh được sự thật, nếu như chưa đích thân trải nghiệm cảnh giới đó? Đây quả là một bài toán khó cho các nhà khoa học, khi đứng từ phương diện là một con người bình thường, mà nghiên cứu về sinh mệnh và vũ trụ.

Trong khi đó, từ cổ chí kim, những người tu luyện chân chính, không chỉ giới hạn trong giới tu hành tôn giáo mà còn bao gồm cả những pháp môn tu luyện tại xã hội người thường, trong khi không ngừng xả bỏ các tâm chấp trước vào danh, lợi, tình nơi thế tục, thăng hoa đạo đức và cảnh giới tinh thần, thì trí huệ của họ ngày một khai mở, có thể tiếp xúc đến được những điều người thường không thấy, giác ngộ những chân lý mà người thường không ngộ. Cái trí tuệ này khác với “trí thông minh” hay cơ trí mà con người ta thường nói.

Không ít những điều huyền bí trong vũ trụ bao la này gần đây đã được các nhà khoa học chứng thực bằng thực nghiệm – những điều mà trước đây chúng ta luôn cho rằng đó là thuộc về ‘tâm linh’ là ‘mê tín’. Vậy vào 2500 năm trước khi khoa học chưa phát triển đến mức độ như hôm nay, vì sao các Đại giác giả lại có thể lý giải vũ trụ một cách dễ dàng? Nói một cách khác thì khái niệm Phật, Đạo, Thần là mê tín hay khoa học và khoa học cao hơn? Kính mong quý độc giả cùng nghiêm túc suy ngẫm!

Theo Sound of Hope
Mỹ An biên dịch