Cả Pháp gia và ĐCSTQ khống chế xã hội bằng ‘cây gậy’ và ‘củ cà rốt’, tức dùng bạo lực để khủng bố và dùng lợi ích để dụ dỗ con người. ĐCSTQ rất giống Pháp gia, nhưng nổi bật nhất chính là: cả hai đều thù hận con người. Từ đó một loạt vấn đề khác nảy sinh, dần dần khiến con người rời xa Thần và đi đến huỷ hoại…

Ở phần trước, Giáo sư Chương Thiên Lượng đã giảng về việc ĐCSTQ sùng bái Pháp gia, trong phần hôm nay sẽ so sánh sự giống nhau giữa 2 ‘gia’ này.

ĐCSTQ giống Pháp gia

Chế định ác pháp

Thứ nhất, cả ĐCSTQ và Pháp gia đều chế định ‘ác pháp’. Ở phần trước Giáo sư Chương đã giảng về sự khác nhau giữa 2 khái niệm là Rule of law (Pháp trị) và Rule by law (Pháp chế). Pháp trị là ngay cả chính phủ cũng phải chấp hành pháp luật, còn Pháp chế là chính phủ có thể tự ý chế định pháp luật để đả kích những người bất đồng chính kiến mà không chịu bất cứ hạn chế nào.

Pháp luật mà ĐCSTQ và Pháp gia chế định đều là ác pháp, nói cách khác là đi ngược lại phán đoán thiện ác thông thường.

Chủ trương ‘vô Thần luận’ và ‘Tiến hoá luận’

Thứ hai, ĐCSTQ và Pháp gia đều chủ trương ‘vô Thần luận’ và ‘Tiến hoá luận’ (Thuyết Tiến hoá). ĐCSTQ chủ trương ‘vô Thần luận’ và ‘Tiến hoá luận’ thì tương đối dễ thấy, vậy thì ý tứ Pháp gia chủ trương ‘Tiến hoá luận’ là gì? Chính là: Pháp gia không lấy căn cứ và tư liệu hình thái ý thức của các bậc Cổ thánh tiên hiền để tìm lời giải cho các vấn đề hiện tại, mà là thay đổi cách làm của người xưa, đây gọi là ‘Pháp hậu vương’. Giáo sư Chương nhìn nhận ‘Pháp hậu vương’ có nét giống với ‘Tiến hoá luận’. 

Chủ trương đốt sách

Thứ ba, ĐCSTQ và Pháp gia đều đốt sách. Thời ‘Thương Ưởng biến pháp’ đã sớm làm việc này; còn trong thời Đại Cách mạng văn hoá, ĐCSTQ ‘phá tứ cựu’ cũng tiến hành đốt sách.

Thống hận Nho gia 

Thứ tư, ĐCSTQ và Pháp gia đều thống hận (thù hận) Nho gia. Hàn Phi Tử nói: “Bọn Nho sinh lấy văn loạn pháp, bọn hiệp khách lấy võ để phạm điều cấm”. Hàn Phi Tử coi Nho là một trong ‘ngũ đố chi dân’ (五蠹之民: 5 loại sâu mọt đục khoét trong dân). 

Cái gọi là ‘Ngũ đố chi dân’ là chỉ 5 loại sâu mọt không có tác dụng đối với xã hội. Hàn Phi Tử cho rằng: Nho sinh, bọn mang kiếm (võ sĩ), kẻ đào ngũ, Tung hoành gia (tức bọn thuyết khách) và Thương nhân thuộc về ‘Ngũ đố’ – những người ăn mòn xã hội và gây nguy hại cho quân vương thống trị. 

Mao Trạch Đông cũng thống hận Nho gia, cho nên Mao Trạch Đông từng có một lần nói rằng: “Tần Thuỷ Hoàng có là gì, ông ấy chỉ chôn 460 Nho, còn chúng ta chôn tới 46 nghìn người”, cho nên Mao Trạch Đông rất tán dương Tần Thuỷ Hoàng chôn Nho. Đây là chỗ mà ĐCSTQ rất giống Pháp gia.

Chủ trương ‘tố giác’ và ‘tội liên đới’

Thứ năm, cả ĐCSTQ và Pháp gia đều chủ trương ‘tố giác’ (Cáo gian – 告奸) và ‘tội liên đới’ (Liên toạ – 連坐). ‘Tội liên đới’ chính là một người phạm tội, người khác cũng phải chịu trừng phạt. ‘Tố giác’ chính là khuyến khích người dân báo cáo với chính phủ. 

Thương Ưởng quy định ‘tố giác’ giống như giết một quân địch, đều được khen thưởng. ĐCSTQ càng khuyến khích người mọi người tố giác, đâm thọc, mách lẻo. Thời cách mạng văn hoá, giữa cha con, vợ chồng, thầy trò v.v. đều tố giác nhau, tạo thành rất nhiều bi kịch.

Muốn làm bại hoại đạo đức con người 

Thứ sáu, ĐCSTQ và Pháp gia điều muốn làm con người bại hoại. Trong phần trước đã nói qua về việc, Pháp gia cho rằng: “Dùng thiện thì dân thân với nhau, dùng gian thì dân thân chế độ”, cho nên Pháp gia muốn biến lão bách tính thành bần dân, gian dân, ngu dân.

ĐCSTQ cũng cố ý làm bại hoại đạo đức con người. Kỳ thực chỉ cần ĐCSTQ còn tồn tại một ngày, thì bản thân nó chính là đang ăn mòn đạo đức. 

Chúng ta biết rằng, vào những năm 80 của thế kỷ trước, hễ nói đến hủ bại mọi người đều thống hận không chịu được, bởi vì mọi người đều cảm thấy làm người nên thanh liêm, và người tham ô hủ bại nên bị trừng phạt nghiêm khắc. Thậm chí sự kiện Thiên An Môn năm 1989 cũng là vì người dân yêu cầu ‘phản hủ bại’ (chống hủ bại, chống tham nhũng). 

Nhưng trải qua 30 mấy năm, mọi người có thể thấy rằng người ta đối với hủ bại hầu như không có cảm giác căm ghét, mà trái lại còn ước ao. Người ta đem hủ bại, bao ‘bà hai’, tham ô, khai dối hoá đơn… cho là một loại bản sự huyền diệu. Còn người không có cơ hội hủ bại thì hâm mộ xen lẫn đố kỵ với người hủ bại, chứ không có cảm giác thống hận. Cho nên mới nói rằng bản thân sự tồn tại của ĐCSTQ chính là đang ăn mòn đạo đức con người.

Chỉ khi đạo đức con người bại hoại, con người mới càng ngày càng tê liệt (bị trơ) trước sự tà ác của ĐCSTQ. Việc hủ bại, thông gian, bao ‘bà hai’ v.v. trước đây đều bị ‘nghìn người chỉ trích’, hiện nay mọi người đã dần quen, thậm chí còn hy vọng có thể ‘được’ hủ bại một chút. 

Đối với những việc bại hoại lớn hơn mà ĐCSTQ làm như trấn áp người dân vô tội, thì mọi người ‘quen quá hoá thường’, cho rằng xã hội nên là quản lý như thế, không có gì lạ, hết thảy những việc xấu đều có cách giải thích hợp lý. Người ta cho rằng ĐCSTQ đâu có tà ác đến như thế… Do đó sau khi ĐCSTQ ăn mòn đạo đức con người, sự thống trị của tổ chức này càng ngày càng dễ duy trì. Đây là điểm mà ĐCSTQ giống Pháp gia, chính là cả hai gia này đều hy vọng lão bách tính biến thành người xấu và tê liệt đạo đức.

Thù hận con người

Điểm giống nhau thứ bảy là ĐCSTQ và Pháp gia đều thù hận con người. Pháp gia cho rằng ‘nhân tính bản ác’, cho nên không cần giảng đạo lý cho con người, mà chỉ cần dùng pháp luật ‘càng tàn khốc càng tốt’. Do đó rất nhiều ‘khổ hình’ (hình phạt khổ sở, tra tấn) đều do Pháp gia phát minh. 

ĐCSTQ cũng thù hận con người. Chúng ta cũng có thể nói: bản chất hình thái ý thức, đặc điểm căn bản nhất của ĐCSTQ chính là từ thù hận; gồm cả thù hận đối với người, thù hận đối với Thần. Đây là cái gen tiên thiên (có từ trước) của ĐCSTQ. 

Ở những phần trước, Giáo sư Chương từng đề cập đến một tiểu thuyết gia nổi tiếng người Anh tên là George Orwell. Trong tác phẩm ‘1984’, Orwell có miêu tả một cảnh như thế này:

Sắp tới 11 giờ, ở Cơ quan Ghi chép công việc của Winston, họ đem ghế từ văn phòng nhỏ kéo ra ngoài, đặt ở trung tâm đại sảnh, phía trước đặt một màn hình điện tử lớn, cử hành 2 phút thù hận.

Dưới bút pháp của George Orwell, London thời ấy là một quốc gia chủ nghĩa xã hội, mỗi ngày tất cả các nhân viên đều phải cử hành một nghi thức tôn giáo, giống như hình thức bái lạy của tín đồ tôn giáo hiện nay. Còn ở đây, tín đồ chủ nghĩa cực quyền mỗi ngày đều phải làm một nghi thức 2 phút, đây chính là huấn luyện thù hận.

Trong tiểu thuyết ‘1984’, khi mọi người tụ tập với nhau, trên màn hình điện tử sẽ xuất hiện một khuôn mặt to lớn, đây là khuôn mặt mà ĐCS cho là ‘kẻ thù nhân dân’. Sau đó mọi người sẽ đối diện khuôn mặt ấy mà phát hận, phát cuồng, lăng mạ, la hét, cuồng loạn, thập chí đập phá đồ vật bên cạnh. Đây là một hạng mục huấn luyện được tiến hành mỗi ngày, để cho ngọn lửa thù hận không thể dập tắt.

Do đó chúng ta thấy trong những ‘vở kịch mẫu’ của ĐCSTQ cũng giảng ‘Thù hận phải nảy mầm trong tim’, chính là tuyên dương tuyên dương một loại thù hận như thế. Trong tiểu thuyết ‘1984’, một quan chức đảng có địa vị vô cùng cao đã nói một đoạn lời như sau:

Các nền văn minh trước đây kiến lập trên bác ái và chính nghĩa. Còn chúng ta kiến lập trên thù hận. Trong thế giới của chúng ta, trừ sợ hãi, cuồng nộ, đắc ý, tự hạ mình; thì không có tình cảm khác. Hết thảy đều phải phá huỷ. Chúng ta đang phá huỷ tư tưởng tập quán lưu lại trước cách mạng. Chúng ta cắt đứt quan hệ giữa con cái với cha mẹ, người với người, đàn ông với phụ nữ; không có người dám tin tưởng vợ con, bạn bè. Hơn nữa trong tương lai, cũng không có vợ chồng và bạn bè nữa. Con cái vừa mới sinh ra đều phải thoát ly cha mẹ… Ngoài trung thành với đảng ra, không có sự trung thành khác.

Chúng ta biết rằng trong quá khứ, tín ngưỡng tôn giáo lấy ‘ái’ (愛:yêu thương) làm trung tâm. Ví như 4 điều đầu trong 10 điều răn của Chúa đưa cho Moses ở núi Sinai, thì Chúa Giê-su tổng kết thành “phải tận tâm, tận tính, tận ý, tận lực yêu Chủ (tức Thần của các ngươi)”, chính là nói, điều răn quan trọng và đầu tiên chính là ái Thần. 6 điều răn tiếp theo là ái nhân, Chúa Giê-su nói “tiếp đến cũng đều như thế, chính là phải yêu người như mình”, do đó trong Cơ Đốc giáo giảng ‘ái’.

Nho gia của Trung Quốc cũng giảng ‘Nhân giả ái nhân’ (仁者愛人: người Nhân yêu người). Phật gia giảng từ bi, đây cũng là một loại yêu thương chúng sinh.

Do đó tín ngưỡng chính thường trong quá khứ đều chủ trương ‘ái’, ái Thần và ái nhân. Nhưng trong hệ thống của chủ nghĩa cực quyền thì chủ trương là thù hận. Đây cũng là chỗ giống nhau giữa Pháp gia và ĐCS, đương nhiên ĐCS đi về phía cực đoan hơn.

Từ đây chúng ta thấy rằng, người Đại lục sống dưới sự tuyên truyền của ĐCSTQ, thì dù họ muốn biểu đạt ‘ái’, cũng phải thông qua phương thức biểu đạt của ‘hận’. Ví như làm thế nào biểu hiện rằng ‘tôi ái quốc’? Chính là phải hận Nhật Bản, hận Mỹ quốc, hận Đài Loan, hận Tây Tạng, hận Tân Cương, hận Mông Cổ, hận Hồng Kông v.v. chính là thông qua hận để biểu đạt ái. Bởi vì trong từ điển của ĐCSTQ, thì ‘hận’ là một khái niệm quan trọng nhất.

Tổng Bí thư Ban chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Liên Xô Khrushchev từng viết một cuốn hồi ức, trong đó ông kể rằng:

Ở Mát-xcơ-va, Mao (Trạch Đông) đích thân nói với tôi: ‘Đại chiến thế giới lần thứ ba nên triển khai ở Trung Quốc, đợi sau khi chúng ta dẫn quân Mỹ đi vào sâu nội địa, nhờ Liên Xô thả cho chúng tôi một quả bom nguyên tử, một chiêu giết sạch quân đội chủ lực Hoa Kỳ. Có thể vì thế mà chết đi 2/3 dân số (Trung Quốc), nhưng đổi lại là một thế giới đại đồng thì cũng đáng’. Đây là lời Mao Trạch Đông nói. 

Khrushchev đột nhiên giật mình nói: ‘Lúc đó tôi đổ mồ hôi thay cho người Trung Quốc. Việc để 400 triệu người Trung Quốc thí mạng cho đạn pháo cũng có thể nói ra được, ông ấy (tức chỉ Mao Trạch Đông) đã thương lượng với ai chưa? Đại đồ sát đối với người dân nước mình, ông ấy có thể nói một cách tự nhiên như thế, hơn còn nhẹ nhàng dị thường, phảng phất trong đàm luận ấy tựa như không khí… Đây là người hay là ma quỷ?

***

Vì sao ĐCSTQ phá hoại đạo đức, khiến người Trung Quốc trở nên bại hoại? Là do tổ chức này thù hận con người. Vì thù hận con người nên biến con người thành người xấu, rời xa giá trị đạo đức mà Thần đặt định, cuối cùng sẽ đi theo hướng tà ác mà bị huỷ hoại. Do đó thấy rằng thù hận con người là điểm giống nhau nổi bật nhất giữa ĐCSTQ và Pháp gia.

Còn nói về sự khác nhau, thì dù ĐCSTQ và Pháp gia đều thiết lập ác pháp, nhưng ĐCSTQ đi về hướng vô cùng cực đoan đó là: giẫm đạp trên cả pháp luật. Như vậy một khi tổ chức này còn tồn tại, thì người Trung Quốc không bao giờ có được công lý.

Rốt cuộc sự thể ra làm sao, kính mời quý độc giả đón xem phần tiếp theo.

Mạn Vũ

Chú thích: Link Trung Hoa văn minh sử tập 41.