Ý trời đã được sắp đặt từ trước, sự xuất hiện của chữ viết giản thể cũng biểu thị vận mệnh của Đảng cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) vậy…

Chữ Trung Quốc rất sâu sắc và giàu giá trị nội hàm, mỗi một chữ đều có ý nghĩa sâu xa của nó. Bắt đầu từ khi thánh nhân Thương Hiệt sáng tạo chữ viết, cùng với sự phát triển của các triều đại mà hình dạng con chữ cũng biến đổi liên tục, ý nghĩa ứng dụng các chữ viết cũng trở nên phong phú hơn, nhưng vẫn không khác xa với ý nghĩa gốc là mấy. Nhưng khi ĐCSTQ đã giản thể hóa chữ Hán thì lại lật ngược ý nghĩa nguyên bản của chữ Hán Thần truyền, sự chuyển biến này có mối quan hệ không thể tách rời với các yếu tố xã hội như chuẩn mực đạo đức và tư tưởng con người. Ý trời đã được sắp đặt từ trước, sự xuất hiện của chữ viết giản thể cũng biểu thị vận mệnh của ĐCSTQ vậy.

Chữ giản thể của (Trung Quốc) ‘cộng sản đảng’ ẩn giấu vận mệnh

Khi ĐCSTQ tiến hành giản hóa chữ viết là đã trực tiếp phá hoại chữ Hán rồi, lại thêm vào đó rất nhiều ý nghĩa tiêu cực. Ví dụ như những chữ giản thể mà chúng ta thường nhìn thấy: Chữ “thân” (亲) không có chữ “kiến” (见) biến thành thân mà không gặp (phồn thể là 親); chữ “ái” (爱) không có chữ “tâm”( 心) biến thành yêu mà không có trái tim (phồn thể là 愛); chữ “sản” (产) không có chữ “sinh”( 生) biến thành đẻ mà không sống (phồn thể là 產); chữ “厂” trống không nghĩa là nhà xưởng trống không (phồn thể là 廠); chữ “miến” (面) không có chữ “mạch”( 麦) biến thành mì không có lúa mạch (phồn thể là 麵); chữ “vận” (运) mà không có chữ “xa” (车) biến thành vận chuyển không có xe (phồn thể là 運); chữ “đạo” (导) không có “đạo” (道) biến thành chỉ dẫn mà không có đường lối (phồn thể là 導)…

Chữ viết giản thể của ĐCSTQ biểu thị vận mệnh của ĐCSTQ như thế nào? Trong bài viết này sẽ phân tích từ ba chữ “cộng sản đảng” như sau:

Đầu tiên là chữ “cộng” (共), chữ “共” mà chúng ta nhìn thấy hiện nay là chữ viết thô trên thẻ tre của nhà Hán chứ không phải là ĐCSTQ giản hóa. Tách rời chữ “cộng”( 共) này ra phân tích thì sẽ là “thập nhất bát (卄一八) hoặc “chấp nhất bát” (廿一八), thập và chấp đều giống nhau, đều là ám chỉ “nhị thập”, tức là hai mươi. Vì vậy chữ “cộng” (共) có ý nghĩa là “hai mươi mốt và tám”.

Tiếp theo là chữ “sản” (字), trước khi chữ “sản” này bị ĐCSTQ giản hóa, nó được viết thành “產”, ý nghĩa là “sinh”, phụ nữ sinh con. Chữ “sản” (产)sau khi bị ĐCSTQ giản hóa không còn chữ “sinh” (生), mang ý nghĩa là “khi sinh ra đã chết”, cũng có thể nói là thời gian sinh ra và thời gian chết đi là giống nhau. “Sản” (产) còn mang ý nghĩa là “hủy diệt”, bởi vì sinh ra một thứ không nên “sống” (sinh tồn ở thế gian).

Hình dạng nguyên bản của chữ “党” (đảng) là “黨”, Trong “Thuyết văn” nói rằng: “đảng, không tươi mới. Theo bóng tối, âm hơi giống “thượng” (尚)”. Hàng thứ 395 trong “Lão Tử giáo bổn quyển hậu cổ dật thư” của cuốn “Mã Vương đôi bạch thư”: “thành đảng ở dưới, cùng chủ chia quyền”, ý câu này ám chỉ rằng các thần tử tự ý kết đảng đều mưu cầu lợi riêng, nhằm chia bớt quyền lực của vua. Vì vậy “đảng” có ý nghĩa là kết bè kéo đảng để trục lợi, vì vậy người xưa nói: “quân tử bất đảng” (nghĩa là quân tử không kết bè kết đảng).

Thời xưa cũng có chữ “đảng” (党) này, nhưng chuyên dùng để chỉ phân nhánh “Đảng Hạng” của Khương Tộc, trong thời xưa phân nhánh Đảng Hạng này chủ yếu sống tại Tây Hạ, vì vậy chữ “đảng” (党) có ẩn ý là “ngoại tộc phương Tây”. Khi ĐCSTQ giản hóa chữ Hán, cảm thấy ý nghĩa của chữ “đảng” (黨) không được chân chính, vì vậy đã mượn chữ “đảng” (党) của từ “Đảng Hạng” (党项) để thay thế cho chữ “đảng” phồn thể (黨), nhưng lại thật sự ứng với ẩn ý “ngoại tộc phương Tây”, nghĩa là ĐCSTQ bắt nguồn từ học thuyết Marx và Lenin.

Tách chữ “đảng” (党) ra sẽ thành hai chữ “thượng nhi” (尚儿). Theo “Thuyết văn” thì chữ “thượng” (尚) mang ý nghĩa là “thứ kỷ” (庶几, hy vọng), cũng có ý nghĩa là “tăng” (曾), “tăng” mang ý nghĩa là chồng chéo, tích lũy và tăng cao. Chữ “nhi” (儿) phía dưới chữ “đảng” (党) vốn dĩ là chữ “nhân” (人) không đầu, cũng có thể xem như là chữ “nghê” (兒) không đầu. Vậy thì chữ “đảng” mang ý nghĩa là những kẻ không có đầu óc tích tụ lại mà thành đảng phái, cũng tức là chữ “đảng” mang ẩn ý “lừa gạt và xúi giục những kẻ không có đầu óc gia nhập đảng, và tín đồ của đảng rất nhiều – ngày càng đông”, điều này chính là sự phản chiếu chân thật về việc ĐCSTQ lôi kéo mọi người vào đảng.

Và cũng vì từ “黨” sửa thành “党” để che đậy, cho nên “党” còn có hàm ý là “kết đảng trục lợi riêng”. Cuối cùng so với chữ  “黨” nguyên bản thì chữ “党” giản hóa còn tồi tệ hơn.

Tóm lại, ba chữ “cộng sản đảng” giản hóa mang ý nghĩa là: Tà linh trung cộng ác đảng đến từ phương Tây, sinh ra vào tháng 8 năm 21, tháng 8 năm 21 hủy diệt.

“Sự trùng hợp” về ngày thành lập ĐCSTQ

Thực ra ngày thành lập ĐCSTQ không phải là ngày 1 tháng 7 năm 1921, mà là ngày 1 hoặc ngày 2 tháng 8 năm 1921. Sau khi ĐCSTQ tự kiểm chứng xong phát hiện ra rằng, hội nghị đầu tiên của ĐCSTQ vào ngày 23 tháng 7 năm 1921 bắt đầu, ngày bế mạc (ngày thành lập) trùng hợp lại là ngày 1 hoặc ngày 2 tháng 8 năm 1921.

Trong lịch sử không có  bất cứ chuyện gì là ngẫu nhiên cả, người phương Đông cho rằng là ý Trời và số phận, phương Tây cũng có cách nói như vậy. Câu thứ 7 thuộc chương 12 trong “Phúc Âm Luca” nói rằng ngay cả sợi tóc cũng được đếm trước rồi. Vậy thì vận mệnh diệt vong của ĐCSTQ được ẩn chứa ở đâu?

Ba chữ “Tập Cận Bình” ẩn giấu vận mệnh của ĐCSTQ

Nhìn vào họ tên của người lãnh đạo cuối cùng của ĐCSTQ – Tập Cận Bình là sẽ thấy được ý nghĩa này.

Nếu như xem nền văn minh năm ngàn năm là một vở kịch lớn, thì Tập tất nhiên sẽ là một vai diễn rất quan trọng trong đó. Tên của Tập cùng âm với “hý cận bình” (hý ở đây nghĩa là kịch, trò cười), vì vậy sự xuất hiện của Tập dự báo rằng vở kịch lớn này sắp kết thúc rồi. Làm sao biết được khi nào thì kết thúc đây? Chữ “bình” (平) có thể tách thành “can” (干) (hoặc tách thành nhị, thập và nhất), và chữ “bát” ngược (八), mang ý nghĩa là “hai mươi mốt và tám”. Điều này trùng khớp với ý nghĩa của ba chữ “cộng sản đảng” phân tích ở trên, có lẽ ĐCSTQ thật sự sẽ diệt vong vào tháng 8 năm 2021 chăng?

Vậy xem ra trận đại dịch COVID-19 bắt đầu lây lan từ Vũ Hán vào năm 2020 và lại bùng phát mạnh mẽ trong năm 2021 chắc chắn là nhắm vào ĐCSTQ và những kẻ đi theo nó. Giả sử trận đại dịch này đào thải tất cả những kẻ đi theo ĐCSTQ, vậy thì ĐCSTQ còn có thể tồn tại không?

“Cộng” ứng với vận mệnh của Thượng Hải

Không chỉ như vậy, Thượng Hải là nơi hưng khởi của ĐCSTQ và Giang Trạch Dân, hoặc có lẽ cũng là nơi suy tàn của họ.

Chúng ta đều biết, người Trung Quốc gọi Thượng Hải là “ma đô” (cách gọi tắt của thành phố hiện đại), điều này lại trùng hợp ứng với hai chuyện: ĐCSTQ sinh ra tại Thượng Hải và Giang Trạch Dân lấy Thượng Hải làm sào huyệt. Thượng Hải nằm ở châu thổ sông Dương Tử ban đầu là một thành phố sông nước, vậy thì người đứng đầu ĐCSTQ mang họ tên có chứa nước (giang và trạch: sông và đầm) rồi phất lên từ chỗ này, âu cũng không phải là ngẫu nhiên.

Địa danh “Thượng Hải” được bắt nguồn từ một con sông tên “Thượng Hải Phổ” (thuộc nhánh sông Tô Châu, nay đã không còn) tại nơi đây vào thời Nam Tống, nhưng nếu tách chữ “Thượng Hải” ra phân tích thì sẽ mang ẩn ý là “phía trên mặt đất là biển”. Tên gọi tắt của Thượng Hải là “Hỗ”, đây vốn dĩ là phương pháp lợi dụng thủy triều để đánh bắt cá bằng việc dựng hàng rào tre trên bờ biển, nhưng nếu phân tích chữ “hỗ” (沪) giản thể bị thay đổi bởi ĐCSTQ thì sẽ mang ẩn ý là “thủy yêm hộ” (tức nước ngập nhà), trong khi chữ “hỗ” phồn thể (滬) thì không có ý nghĩa này, cũng không mang ẩn ý là “thủy triều ngập nước”. Hai cái tên không may mắn này ứng với “nhân xấu” mà ĐCSTQ và Giang Trạch Dân đã gieo trồng, gần như tiết lộ được tương lai của Thượng Hải.

Nghiên cứu khảo cổ phát hiện, khoảng 2000 năm trước phía đông Thượng Hải vẫn còn nằm ở trong biển, đường màu xanh lam đậm trong hình bên dưới cho thấy đường bờ biển cổ đã tồn tại ổn định trong khoảng 4-5 nghìn năm vào thời điểm đó, phần phía đông của đường này được bồi tụ dần vào đất liền sau các triều đại nhà Hán và nhà Đường. Phần phía đông Thượng Hải sau khi trở thành đất liền không lâu, lớp đất liền này trở nên mềm xốp và chứa rất nhiều nước, chính vì vậy, việc xây dựng tàu điện ngầm ở Thượng Hải được ngành công nghệ kỹ thuật xây dựng gọi là “đào hố trong đậu phụ”. Bất luận là gặp phải lũ lụt, động đất, sóng thần, hay thậm chí là hạn hán với một quy mô nhất định, thì địa tầng của phía đông Thượng Hải đều rất dễ bị tác động, không thích hợp để xây các công trình tại đây.

Ảnh: Epoch Times.

Vùng đảo Đại Kim Sơn và Tiểu Kim Sơn thuộc khu vực phía nam của Thượng Hải từng là một lục địa rộng lớn nối liền với đại lục, ngày xưa gọi nơi này là Anh Vũ Châu, nhưng vì địa tầng không kiên cố chắc chắn nên đã bị hủy. Bắt đầu từ thời Đông Tân, dưới sự tác động của thủy triều ở phía nam, địa tầng quanh bờ biển liên tục bị sụp đổ, vào cuối nhà Đường, bờ biển từ từ rút đến vùng đảo Đại Kim Sơn. Sau đó, trong một trận biển tiến (hoặc là sóng thần, hoặc triều cường, khi đó không xảy ra động đất) vào năm 1184 sau Công nguyên, đất liền bị sụp đổ một vùng rộng lớn, Anh Vũ Châu biến mất trong biển cả, chỉ còn lại đảo Đại Kim Sa và Tiểu Kim Sa chồi lên trên mặt biển, và đường bờ biển rút lại gần. Bây giờ là bờ biển phía nam của Thượng Hải – tuyến bờ biển rút lại gần đến bờ biển phía nam của Thượng Hải ngày nay.

Thêm một ví dụ khác, một trận động đất mạnh 8,1 độ Richter xảy ra ở bờ biển phía tây nam của Mexico vào năm 1985. Thành phố Mexico cách tâm chấn hơn 400km, đã bị thiệt hại nặng nề (được xây dựng trên nền đất yếu của lưu vực hồ), còn bốn khu vực ven biển gần vị trí tâm chấn nhất bị thiệt hại ít hơn thành phố Mexico rất nhiều.

Khái niệm 400km là gì? Thượng Hải cách Nam Kinh ở Giang Tô chỉ 270km, cách vùng đứt gãy Đàm Lư khoảng 360km về phía tây, cách Hoàng Sơn ở An Huy 340km, cách Liên Vân Cảng ở Giang Tô 425km, cách Ôn Châu ở Chiết Giang 365km và cách đảo Jeju của Hàn Quốc 500km.

Hai đoạn lịch sử trên đều cho thấy địa tầng Thượng Hải, đặc biệt là địa tầng phía đông, tiềm ẩn những nguy cơ vô cùng lớn. Nhưng khi Giang Trạch Dân còn là lãnh đạo của ĐCSTQ, ông đã yêu cầu ra sức phát triển Phố Đông, Thượng Hải, cho xây dựng các tòa nhà cao tầng dày đặc và thu hút rất nhiều lao động trẻ trong cả nước, chỉ riêng dân số thường trú ở Thượng Hải hiện nay đã lên đến hơn 24 triệu người, và có khoảng 10 triệu lao động từ tỉnh khác đến chưa được đưa vào hộ khẩu thường trú. Đây là một ván cược liều lĩnh bị lợi ích che mờ lý trí.

Trùng hợp hơn là con đập Tam Hiệp do Giang Trạch Dân yêu cầu xây dựng đã làm giảm đáng kể lượng cát ở thượng nguồn sông Dương Tử, sông Dương Tử đã gây ra tác động xói mòn ở vùng hạ lưu của bờ biển từ lâu. Vào năm 2015, Viện Khảo sát Địa chất Thượng Hải đã phát hiện ra rằng “xuất hiện các khu vực xói mòn bên ngoài cửa sông Dương Tử với một quy mô lớn, và phạm vi các khu vực xói mòn gia tăng, các sườn bờ dưới nước trở nên dốc hơn, và chúng tôi phát hiện ra hiện tượng trầm tích đáy biển của bờ biển phía đông Hoàng Sa và những nơi khác trở nên thô hơn, tất cả đều trở thành bằng chứng về sự xói mòn đang diễn ra dưới đáy biển ở vùng biển gần Thượng Hải”.

Giang Trạch Dân xây dựng Tam Hiệp trước, rồi mới đến Thượng Hải, tự xây tự hủy, có lẽ đây là một kiểu diễn giải khác của câu “tự mình tạo nghiệp không thể sống nổi”.

Tương ứng với những cái tên không may mắn như Thượng Hải, hỗ, ma đô, trạch v.v., địa điểm tổ chức Đại hội lần thứ nhất của ĐCSTQ, địa điểm hoạt động thời kỳ đầu của ĐCSTQ, nhiều căn biệt thự cung điện của Giang Trạch Dân ở Thượng Hải, rất nhiều sản nghiệp của Giang Trạch Dân ở Thượng Hải, cùng với khu tài chính Lục Gia Chủy và toàn bộ Phố Đông mà Giang Trạch Dân yêu cầu xây dựng đều nằm trong vùng phù sa mới hình thành ở phía đông của đường bờ biển cũ. Trong đó khu khoa học Tử Trúc và thành phố hàng không vũ trụ Minh Hành (bên trong xây cung điện của Giang Trạch Dân) do con trai của Giang Trạch Dân lợi dụng chức quyền xây dựng lại còn nằm ở bên rìa của đường biển cũ.

Ý trời làm sao có thể tha cho ĐCSTQ tàn ác được chứ! Tách chữ “cộng” theo một cách khác thì sẽ là “thổ thổ” và “hai giọt nước”, vậy chữ này chẳng phải giống với lớp đất phù sa có chứa nước hay sao? Nếu vậy thì chữ “cộng” này cũng giống như địa tầng ở Thượng Hải. Vậy thì ba chữ “cộng sản đảng” có ý nghĩa là “ĐCSTQ sinh ra trên đất bùn, diệt vong trên đất bùn”.

Tất cả dường như đều đã chuẩn bị sẵn cho sự suy tàn của ma đô Thượng Hải. Có lẽ những điều này đều là vận mệnh được định sẵn, Giang Trạch Dân và ĐCSTQ đi đến đâu cũng mang đến xui xẻo, bản thân họ chính là vận xui.

Trời sắp diệt ĐCSTQ

Những tội ác mà ĐCSTQ gây ra đã không thể đếm nổi nữa, đương nhiên là sẽ bị diệt vong. Không cần dùng đến dự ngôn, chỉ cần phân tích từ trong lịch sử cũng đủ để thấy rằng ĐCSTQ hoàn toàn là ma quỷ phản trời phản đất và phản nhân loại.

Hai mươi năm trước đã có dự ngôn “thiên thư” từ trong “tàng tự thạch” ở Quý Châu, Trung Quốc hiển thị vận mệnh của ĐCSTQ là “Trung Quốc cộng sản đảng vong”. Năm 2002, trong làng Chưởng Bố ở huyện Bình Đường, tỉnh Quý Châu có một thư ký thôn tên Vương Quốc Phu (cùng âm với “vong quốc phu”), Vương Quốc Phu phát hiện ra một miếng đá giấu chữ “tàng tự thạch” nứt ra tự nhiên, trên đó hiện ra sáu chữ “Trung Quốc cộng sản đảng vong” (中国共产党亡). Theo kết quả khảo sát của Nhóm điều tra khoa học và văn hóa của các bậc thầy nổi tiếng Trung Quốc thuộc “Kỳ quan địa chất Bình Đường – Quý Châu” được thành lập bởi các quan chức hàng đầu ĐCSTQ và các chuyên gia địa chất, đưa ra chứng nhận rằng: tảng đá này là một tảng đá giấu chữ (tàng tự thạch) thuần tự nhiên, thời gian bị nứt và rơi xuống là vào 500 năm trước, còn tảng đá khổng lồ này được hình thành cách đây 270 triệu năm. 6 chữ “Trung Quốc cộng sản đảng vong” trên tàng tự thạch này được xem là “thiên thư”, hoặc nói cách khác, tức là thông điệp mà ông Trời dành cho con người.

Từ những thay đổi trong ba phiên bản của vé tham quan “Tàng Tự Thạch” có thể thấy rằng ĐCSTQ đã cố tình che giấu từ “Vong” trong phiên bản sửa đổi (ảnh: Epoch Times tổng hợp).

Vận mệnh ẩn giấu trong ba chữ “cộng sản đảng” được phân tích ở phần trên hoàn toàn trùng khớp với vận mệnh được tiên tri qua “tàng tự thạch”. Mặc dù ĐCSTQ liên tục thực hiện các chiêu trò đối với điểm tham quan “tàng tự thạch” và vé vào cổng, mong muốn xoay chuyển vận mệnh diệt vong, nhưng dù thế nào đi nữa cũng là vô ích.

Trong đất nước Trung Quốc, chiêu trò mà ĐCSTQ vẫn có thể sử dụng để đánh lừa mọi người cũng chỉ có nền kinh tế phát triển theo kiểu bong bóng mà thôi. Hơn nữa nền kinh tế phát triển của ĐCSTQ cũng chứa đầy tội ác và giả dối. Cái mà sức lao động của người Trung Quốc đổi lại được chính là bong bóng tài sản (đặc biệt là bong bóng bất động sản) được thổi phồng bởi đồng Nhân dân tệ lạm phát nhanh chóng, điều này không khác gì là cướp bóc của dân. Những tội ác của ĐCSTQ mà người dân không nhìn thấy chính là bị bọt bong bong che mắt, lao động cực khổ cả đời mà không biết mình đang kiếm tiền cho bọn cướp. Từ năm 1998 đến nay, tỷ lệ tăng trưởng lượng cung ứng tiền tệ (M2) trong nước của ĐCSTQ gấp 5 lần của Mỹ và gấp 10 lần của Nhật Bản. Sự lạm phát của ĐCSTQ rất nghiêm trọng, giá nhà và vật giá tăng cao, sức mua thực tế của đồng tiền bị giảm nghiêm trọng (xem hình bên dưới):

Từ năm 1998 đến nay, tỷ lệ tăng trưởng lượng cung ứng tiền tệ (M2) trong nước
của ĐCSTQ gấp 5 lần của Mỹ và gấp 10 lần của Nhật Bản (ảnh: Epoch Times).

ĐCSTQ tự tuyên bố mình là ‘nền kinh tế lớn thứ hai thế giới’, nhưng lại là chính quyền không chịu bỏ các biện pháp kiểm soát ngoại hối trong thời kỳ bình thường, bởi vì bản thân việc kiểm soát ngoại hối chính là công cụ để ĐCSTQ bòn rút lợi ích từ sự phát triển kinh tế (ĐCSTQ hiện nay áp dụng hạn ngạch mua ngoại hối hàng năm 50.000 đô la Mỹ). Với tình trạng bong bóng tài sản bằng đồng Nhân dân tệ đang tăng cao và sự phung phí ngoại hối của ĐCSTQ (dự trữ ngoại hối ròng sau khi trừ các khoản nợ nước ngoài chỉ còn tương đương 1 nghìn tỷ USD), các chính sách kiểm soát ngoại hối đã trở nên khó khắc phục.

Mọi loại phát triển kinh tế của ĐCSTQ đều không tách rời được phạm tội. Lấy ví dụ về việc xây dựng đô thị của ĐCSTQ, ĐCSTQ dựa trên cơ sở trộm cướp. Đầu tiên là cướp đất của địa chủ một cách trắng trợn, rồi lại trộm lén đất của nông dân (cái gọi là chế độ sở hữu tập thể), sau đó rao bán quyền sử dụng đất với giá cao, bồi thường cho nông dân với giá thấp, cuối cùng đất đai biến thành tài sản sở hữu của ĐCSTQ. Cộng với sự phá hoại dựa trên lợi ích, lòng tham gây ra vấn nạn tham nhũng, tất cả mọi chuyện đều ngập tràn tội ác.

Định hướng kinh tế “âm thầm làm giàu” của ĐCSTQ càng làm bại hoại đạo đức xã hội. Người Trung Quốc của 20 năm trước đều không công nhận luận điệu này, thậm chí còn cười nhạo nữa, nhưng ngày nay tư tưởng của rất nhiều người Trung Quốc đã bị ĐCSTQ làm ô nhiễm. Cuối năm 2020, khi giáo sư Địch Đông Thăng thuyết giảng rằng “(hối lộ các quan chức của Mỹ) một xấp tiền giải quyết không được thì hai xấp” đã gây ra những tiếng cười lớn mang tính tán thưởng ở phía dưới, những người say sưa trong lợi ích vật chất vẫn chưa ý thức được rằng không khí này không khác gì với nền văn minh thoái hóa đã bị hủy diệt trong lịch sử.

Trong câu 11 chương 14 của Kinh sách “Khải Huyền” nói rằng, những kẻ sùng bái con thú (ĐCSTQ) và hình tượng của nó, và những người đã tiếp nhận ấn ký của ma quỷ 666 (thành viên trong đoàn, đội, đảng của ĐCSTQ) đều sẽ bị tiêu hủy liên tục ngày đêm.

Vì vậy có thể thấy được rằng ĐCSTQ diệt vong là vận mệnh do trời định, bất luận rằng tà linh ác đảng đến từ phương Tây này có ứng với con số diệt vong vào tháng 8 năm XX21 như bài viết này phân tích hay không, thì kết quả cuối cùng vẫn là diệt vong. Bởi vì ông Trời thương xót những người vẫn còn thiện niệm trong lòng nhưng bị ĐCSTQ lừa dối, nên vẫn luôn cho họ một cơ hội. Tuy nhiên, hiện nay dịch bệnh đã lây lan với tốc độ nhanh chóng và tỷ lệ tử vong rất cao, những người đi theo ĐCSTQ đã ở trong tình huống vô cùng nguy hiểm rồi, bắt đầu từ bây giờ có thể sẽ phải đối mặt với nguy hiểm tính mạng bất cứ lúc nào. Sợ rằng chỉ chậm mất một ngày để rút khỏi ĐCSTQ và những tổ chức có liên quan cũng sẽ mất đi cơ duyên được cứu rỗi, cơ duyên này thật sự là chớp mắt đã qua!

Theo Epoch Times
Châu Yến biên dịch

Có thể bạn quan tâm:

Bắc Kinh giấu tội như thế nào?

videoinfo__video3.dkn.tv||50949d31a__

Ad will display in 09 seconds