“Sau khi một thiên thần tốt lành xuất hiện, anh ta ra lệnh cho một thiên thần ác dùng giáo đâm vào cánh cửa từng nhà. Cánh cửa bị đâm bao nhiêu nhát thì trong nhà chết bấy nhiêu người”.

Virus viêm phổi Vũ Hán đã càn quét 213 quốc gia và vùng lãnh thổ trên thế giới. Theo thống kê đến hiện tại có ít nhất 23 triệu người nhiễm bệnh và hơn 800.000 người tử vong. Một mặt, khi ngày càng có nhiều bằng chứng về việc ĐCSTQ che giấu dịch bệnh xuất hiện, nhiều quốc gia trên thế giới đã liên tục lên tiếng đòi ĐCSTQ phải chịu trách nhiệm. Mặt khác, đối mặt với sự xâm nhập của loại virus có khả năng truyền nhiễm cao, tốc độ lây lan nhanh và dễ đột biến, các chính phủ và các nhà khoa học vẫn hy vọng sẽ dựa vào nỗ lực của chính mình để nghiên cứu phát triển một loại vắc xin có thể giải quyết vấn đề của đại dịch này.

Tuy nhiên, con người có từng suy nghĩ về lý do thực sự đằng sau việc virus viêm phổi Vũ Hán tập kích thế giới? Chính xác thì nhân loại phải dựa vào cái gì để thoát khỏi đại dịch này? Trong sách cổ có một vài câu chuyện về ôn dịch, có thể là điều răn cho con người ngày nay.

Ảnh: Shutterstock

Thời cổ đại, hầu hết người Trung Quốc đều kính trời tin Thần, hiểu biết của họ về nguyên nhân của dịch bệnh cũng như các biện pháp ứng phó khác xa với con người hiện đại.

Trong tiểu thuyết thần thoại Trung Quốc “Phong Thần diễn nghĩa” từng nhắc đến Lữ Nhạc đại chiến Khương Tử Nha, bị Tử Dương Động Dương Nhậm thiêu chết. Khương Tử Nha phụng mệnh của Nguyên Thủy Thiên Tôn, phong Lữ Nhạc là Ôn Thần, nắm quyền cai quản sáu vị chính thần trong đầu bộ Ôn thi hành nhiệm vụ khi có mùa dịch (dịch bệnh chính là bệnh sinh ra do luồng khí bất chính từ bốn mùa trong năm). Nói cách khác, những người tín Thần tin rằng những bệnh dịch trên thế giới thực chất là do thần linh an bài tùy theo thiện ác chốn nhân gian.

Chân dung của các vị Ôn Thần trong thời vua Vạn Lịch của nhà Minh. (Ảnh: Phạm vi công cộng)

Những ghi chép liên quan đến Ôn Thần trong dân gian Trung Quốc bắt đầu từ thời nhà Tùy. Trong “Tam giáo nguyên lưu sưu thần đại toàn” có ghi chép, vào tháng 6 năm Khai Hoàng Tùy Văn Đế, trên trời xuất hiện năm vị lực sĩ ở độ cao cách mặt đất khoảng 35 trượng, thân khoác áo bào lấp lánh ngũ sắc, trong tay mỗi vị cầm đủ loại pháp khí. Một người cầm chiếc thìa và chiếc bình, một người cầm túi da và thanh kiếm, một người cầm quạt, một người cầm chiếc búa, và một người cầm hũ lửa.

Tùy Văn Đế vội hỏi Thái sử công Trương Cư Nhân: “Họ là thần linh phương nào? Là tai họa hay cát phúc?”. Trương Cư Nhân đáp: “Thưa bệ hạ, năm vị đó là ngũ phương lực sĩ. Ở trên trời họ là ngũ quỷ, ở dưới đất họ là ngũ Ôn: Ôn Thần mùa xuân Trương Nguyên Bá, Ôn Thần mùa hạ Lưu Nguyên Đạt, Ôn Thần mùa thu Triệu Công Minh, Ôn Thần mùa đông Chung Nhân Quý và Tổng lĩnh Ôn Thần Sử Văn Nghiệp. Hiện nay Trời giáng xuống tai họa dịch bệnh, không có cách nào tránh được”.

Quả nhiên, trong năm đó nhà Tùy xuất hiện trận đại ôn dịch, rất nhiều người mắc bệnh mà chết. Tùy Văn Đế đã phải sửa chữa những sai sót của bản thân và trùng tu từ đường cúng lễ năm vị Ôn Thần. Về sau, nhà Đường tiếp tục kế thừa tục lệ cúng lễ năm vị Ôn Thần của nhà Tùy. Vào thời Đường Tống, người ta tin rằng năm vị Ôn Thần vâng mệnh Thiên Đế đến nhân gian để phát tán dịch bệnh.

Sử sách cũng ghi chép lại rằng từng có vị Ôn Thần đã hiện thân trước khi dịch bệnh xuất hiện. Ví dụ như trạng nguyên Triệu Quy thời Nam Tống, lúc nhỏ theo cha mẹ chuyển đến huyện Bàn Thạch, Tư Trung, Tứ Xuyên. Khi còn trẻ ông gặp phải một lần ôn dịch, có bà lão nói với ông, khi dịch bệnh lan tràn rộng khắp, một ngày nọ, có năm người đang uống trà trong quán nước thấy ông thổi sáo đi qua liền lẩn tránh, ngay sau đó bệnh dịch cũng biến mất. Do đó người ta đoán rằng năm người kia chính là năm vị Ôn Thần.

Bức tranh là một phần “Thanh Minh thượng hà đồ” của Trương Trạch Đoan, thời Bắc Tống. (Nguồn: wikipedia)

Chuyện kể rằng vào thời cổ đại, có một người kiếm sống bằng nghề lái đò chở khách trên sông Dương Tử, từng nằm mơ thấy có vị Thần nói với anh ta rằng đêm hôm sau sẽ có năm người muốn qua sông, bảo anh ta nhất định không được đưa họ qua. Vị Thần kia còn viết vào lòng bàn tay anh ta ba chữ, rồi nói: “Nếu bọn họ bắt ép anh chở qua sông, thì khi họ xuống thuyền, hãy cho họ xem ba chữ này”.

Ngày hôm sau, người lái đò quả nhiên đã gặp năm người như vậy. Sau khi bị ép buộc chở họ qua sông, người lái đò đưa cho họ xem dòng chữ trên tay khi họ chuẩn bị xuống thuyền. Năm người đột nhiên biến mất, chỉ để lại một chiếc hộp tre, hóa ra là một cuốn sách ghi chép về việc đến Giang Nam gieo rắc dịch bệnh. Năm người này có lẽ cũng là Ôn Thần.

Vào thời Tống, Quản Sư Nhân, người Tấn Vân tỉnh Chiết Giang, giữ chức Đồng tri Xu mật viện, trong lúc đang đọc sách đã gặp Ôn Thần. Ôn Thần nói với Quản Sư Nhân là họ sẽ đến nhân gian phát tán dịch bệnh vào ngày đầu tiên của năm mới, nhưng người nhà của Quản Sư Nhân sẽ không bị nhiễm bệnh. Bởi vì ba đời nhà Quản Sư Nhân đều hành thiện tích đức, ngăn cản người ta làm việc ác và ca ngợi những người có hành vi lương thiện cho nên cả nhà ông ấy không bị dịch bệnh làm hại.

Ở phương Tây, bức tranh sơn dầu của họa sĩ người Pháp thế kỷ 19, Jules Elie Delaunay có tên “Peste à Rome” (thành Rome bị dịch bệnh xâm chiếm) tiết lộ rằng bệnh dịch ở phương Tây cũng là do các Thiên Sứ reo rắc, lấy bối cảnh trong câu chuyện về cuộc tử đạo của Thánh Sebastian: “Sau khi một thiên thần tốt lành xuất hiện, anh ta ra lệnh cho một thiên thần ác dùng giáo đâm vào cánh cửa từng nhà. Cánh cửa bị đâm bao nhiêu nhát thì trong nhà chết bấy nhiêu người.”

Bức tranh sơn dầu “Peste à Rome” vẽ năm 1869, do họa sĩ người Pháp Jules Elie Delaunay (1828-1891), bảo tàng nghệ thuật Orsay (Cung cấp bởi Art Renaissance Center).

Có thể nói, dịch bệnh từ cổ chí kim, từ trong ra ngoài đều là tai họa ông trời giáng xuống để trừng phạt con người. Và đại dịch lớn thường xuất hiện khi đạo đức nhân loại suy thoái, con người làm nhiều việc ác. Ví dụ như Athens của Hy Lạp cổ đại huy hoàng một thời hay Đế chế La Mã một thời hùng mạnh, người trước đạo đức bại hoại suy đồi, kẻ sau liên tục bức hại tín đồ Cơ Đốc giáo, vì thế nên đều bị hủy diệt trong đại ôn dịch. Hay như sự hủy diệt của các quốc gia cổ đại như Lâu Lan trên con đường tơ lụa cũng có nguyên nhân chính là do đạo đức đồi bại và con người ở đó không còn nghe theo sự soi sáng của Thần linh.

Điều này cũng đúng với bệnh viêm phổi Vũ Hán đang càn quét thế giới ngày nay. Tổng quan thế giới hiện nay, tất cả các quốc gia và khu vực có dịch bệnh nghiêm trọng, tất cả các thành phần xã hội, bao gồm cả giới chính trị, kinh doanh và giới nghệ thuật… địa phương hầu như đều có mối quan hệ lợi ích to lớn với ĐCSTQ. Những cái tên: Iran, Ý, Tây Ban Nha, Anh, Pháp, Hoa Kỳ, Nga, v.v. đều không ngoại lệ.

Đã biết virus viêm phổi Vũ Hán lần này là nhằm vào các quốc gia, chính phủ, tổ chức, cá nhân bị ĐCSTQ đầu độc, vậy thì những người dân Trung Quốc và chính phủ các nước bị lừa dối nên nghe theo lời cảnh báo của Thượng Đế, sửa chữa những sai lầm đã mắc phải. Điều quan trọng nhất là hãy tránh xa ĐCSTQ, vạch trần sự dối trá của ĐCSTQ. Ôn Thần sẽ xuất hiện ở đâu, quyền quyết định ở mỗi cá nhân, mỗi chính phủ, mỗi quốc gia.

Theo Epochtimes
Quỳnh Chi biên dịch