Phương pháp của Trương Thiên Sư tưởng chừng như không có gì nổi bật nhưng tại sao lại có thể trị bệnh?…

Vào thời Tây Tấn, Cát Hồng đã viết cuốn “Thần Tiên truyện”, trong đó có ghi lại câu chuyện về hơn 100 vị Thần Tiên. Đệ tử của ông là Đằng Thăng Hảo kinh ngạc hỏi: “Ngài nói rằng con người có thể tu thành Thần Tiên, trường sinh bất tử. Vậy, thời cổ đại có người tu luyện đắc Đạo thành Tiên sao?” Câu trả lời là có…

Xác thực đã từng có người tu hành đắc Đạo trong quá khứ

Cát Hồng nói rằng ngay từ thời nhà Tần, đại phu Nguyễn Thương có ghi lại câu chuyện về hơn 100 vị Thần Tiên. Trong ‘Liệt Tiên truyện’ của Lưu Hướng triều đại nhà Hán cũng viết về câu chuyện của 71 vị Thần Tiên. Bởi vì chính sử hầu như bài xích Thần và không thừa nhận Thần tích, cho nên, Cát Hồng đã đặc biệt ghi lại câu chuyện về những người tu luyện thành Tiên qua các triều đại, giúp người đời sau mở rộng tầm mắt về “kiến thức chân thực và sâu rộng của bậc chí sĩ xưa”, trong đó có câu chuyện về Tổ sư Đạo giáo Trương Thiên Sư (Trương Lăng). 

Tương truyền rằng Trương Thiên Sư năm mươi tuổi học Đạo, thân thể ngày càng trẻ lại, hơn nữa còn đắc được thuật ẩn hình phân thân.

Trong truyền thuyết, Trương Thiên Sư có được năng lực trấn yêu trừ tà, thần thông quảng đại. Ông có mắt xanh mặt đỏ, lông mày rậm, tướng đi như rồng như hổ, vô cùng uy vũ. Tuy nhiên, điều khiến mọi người chú ý chính là, tất cả những gì ông học đều là kinh điển của Nho gia. 

Trương Thiên Sư vốn tên là Trương Lăng, mọi người thường gọi ông là Trương Đạo Lăng, tự là Phụ Hán. Ông có tính cách nghiêm khắc và ngay thẳng, yêu thích đọc sách. Lúc còn trẻ, Trương Thiên Sư từng được tuyển vào học tại học phủ Thái Học, trường học cao nhất của cả nước. Ông đọc nhiều sách vở, kiến thức uyên thâm, thiên văn địa lý, hà đồ lạc thư, không gì không biết và trở thành bậc thầy Nho giáo thời đó. 

Vào năm Vĩnh Bình thứ hai, hoàng đế Đông Hán Bình trị vì, Trương Lăng bắt đầu làm quan Bái của 3 quận Giang Châu Lệnh. Năm đó ông mới 26 tuổi. Mặc dù thân tại quan trường nhưng trong lòng sớm đã có ý chí tu luyện. Thời điểm đó, cục diện chính trị hỗn loạn, trải qua hoàn cảnh chìm nổi nơi quan trường, ông lựa chọn từ quan về ở ẩn, trở lại quê nhà cày ruộng và thu nhận một ít đệ tử dạy học để sống qua ngày. Lúc 50 tuổi, ngẫm lại thời gian trôi qua, ông thở dài nói: “Học những loại kinh thư này cũng không thể kéo dài tuổi thọ, siêu thoát sinh tử”. Vậy là ông đã quyết định chuyên tâm tu Đạo. 

Bởi vì Trương Lăng có căn cơ tu luyện tốt, sau một thời gian chuyên tâm tu Đạo, ông đã luyện thành thuật ẩn hình phân thân, dung mạo càng ngày càng trẻ lại. Ông nghe nói người đất Thục đơn thuần chất phác, hợp với tu Đạo, dễ dàng dẫn Đạo. Vì vậy Trương Thiên Sư đã đến Hạc Minh Sơn thuộc tỉnh Tứ Xuyên, tận sức tu luyện. Ông một lòng tinh tấn tu hành, sau 10 năm đã tu thành Đạo quả. Tương truyền, năm đầu tiên của Hoàng đế Hán An, Hán Thuận Đế (năm thứ 142 sau Công Nguyên), Lão Tử từ trên trời giáng xuống, truyền thụ chân kinh và lệnh cho ông làm Thiên Sư, sáng lập “Thiên Sư Đạo”. 

Bức tranh thể hiện một phần tác phẩm “Thiên Sư đồ” của Trần Hòe thời nhà Minh. 

Dạy người chân thành sám hối với Thần, ôn dịch biến mất

Trương Lăng tu Đạo thành công, có thể chữa bệnh cho người khiến dân chúng đều cảm tạ ân đức của ông và xem ông như một người thầy. Tại đất Thục, ông có tới mấy ngàn đệ tử. Vì có nhiều đệ tử đi theo Trương Thiên Sư tu Đạo, do vậy ông đã thực hiện chính sách phân khu vực để quản lý và phân người phụ trách các sự vụ. 

Trương Thiên Sư thường dẫn dắt mọi người mở đường xây cầu, trồng cây, cắt cỏ, dọn rác, thực tu hành thiện, cống hiến quên mình. Trương Lăng không thích dùng phương pháp cưỡng chế dạy bảo và luôn dẫn dắt mọi người giữ tâm trong sạch, hy vọng các đệ tử có thể cải biến tư tưởng hành vi từ trong nội tâm. 

Vào cuối thời Đông Hán, bệnh dịch kéo dài gần như năm này qua năm khác, người chết vì bệnh dịch nhiều vô số. Lúc này, rất nhiều người tìm đến ông để xin chữa bệnh bởi họ đã nghe được giai thoại về chữa bệnh thần kỳ của ông. Trương Lăng có thần thông cao thâm nhưng phương pháp chữa bệnh của ông lại rất bình dị.  

Ông yêu cầu người bệnh nhớ lại những việc làm sai trái trước đây, tự tay viết lên giấy, sau đó ném vào trong nước, đồng thời hướng đến Thần mà phát thề, không phạm phải những sai lầm trước đó. Nếu như phạm phải sai lầm thì sinh mệnh sẽ kết thúc. Mọi người dựa theo phương pháp này làm, thành tâm thành ý sửa đổi lỗi lầm, quả nhiên bệnh tật đều khỏi, ôn dịch cũng biến mất. 

Kể từ đó, con người càng thêm tôn kính Thần và trọng đức hành thiện. Chỉ cần phạm phải lỗi lầm, họ đều nghĩ lại rồi thành tâm sám hối với Thần, thật tâm hối cải. Mỗi người đều trở thành người tốt, cuộc sống sinh hoạt từ đó về sau cũng bình yên tường hòa. 

Vào thời Đông Hán, hàng vạn người đã kéo đến đất Thục học Đạo. 

Phương pháp trị bệnh của Trương Thiên Sư tưởng chừng như không có gì nổi bật nhưng tại sao lại có thể trị bệnh? Vào thời cổ đại, mọi người cho rằng “dịch” là một loại khí tà loạn. Hà Hưu, một học giả nổi tiếng thời Đông Hán có nói: “Dịch bệnh của dân chúng được sinh ra bởi khí tà loạn”. Tại một đất nước, khi người cầm quyền thực thi các biện pháp chính trị mắc phải sai lầm, hoặc đạo đức của dân chúng bị trượt dốc sẽ khiến khí tà loạn thêm nhiều và dẫn khởi thiên tai dịch bệnh. Do vậy, mỗi khi phát sinh ôn dịch, bậc quân vương hoặc các cấp quan viên sẽ thực hiện việc xét lại mình trong việc điều hành quyền thống trị. Họ sẽ tự hỏi: “Phải chăng là do bản thân bất kính đối với Thần? Phải chăng là do thân với kẻ tiểu nhân mà rời xa hiền thần? Liệu có phải do giết chóc, sưu cao thuế nặng khiến nhân dân lầm than, trăm họ chịu khổ?”

Người xưa nói: “Nhân tâm sinh nhất niệm, thiên địa tận giai tri” – con người sinh một niệm, trời đất đều biết rõ, hoặc: “Trên đầu ba thước có Thần linh”. Khi con người thành tâm sám hối, Thần linh trong vũ trụ đều thấy được. Nếu con người khởi phát thiện tâm, thành kính hối cải, Thiên Thượng sẽ đuổi tà khí. Tại thế gian, con người sẽ thấy được biểu hiện của việc này, chính là ôn dịch tự nhiên biến mất, bệnh tình sẽ hết. 

Năm Trương Thiên Sư 123 tuổi, tại Vân Đài Phong thuộc tỉnh Tứ Xuyên, ông đã thăng Tiên rời đi. Ông đem pháp tu truyền lại cho con trai Trương Hành, sau này Trương Hành lại truyền cho con trai Trương Lỗ. 

Trương Lỗ nhận được Đạo pháp mà ông nội truyền, ông cũng dạy người phải thành kính, không lừa gạt, có bệnh thì tự xét lại lỗi lầm của bản thân, không được sát sinh, cấm uống rượu vào mùa xuân và mùa hạ. Nếu môn đệ nào làm trái quy định sẽ có 3 cơ hội để sửa lỗi, nếu quá 3 lần thì sẽ bị xử phạt. 

Ròng rã nhiều năm trời, hàng chục ngàn người đã đến Ba Thục, Hán Trung cầu Đạo. Trong loạn thế thời Đông Hán, Thiên Sư Đạo đã sáng tạo ra một chốn đào nguyên yên bình hạnh phúc, điều này cũng làm nên một kỳ tích chốn nhân gian. 

Theo Lý Dực Vân – Vision Times
San San biên dịch