Mấy ngày vừa rồi, dư luận lại được một phen rền rĩ về cái gọi là “Nữ hoàng văn hóa tâm linh”. Truyền thông hào hứng vào cuộc, phanh phui hết thân thế, hoạt động và cả cái cách mà vị “nữ hoàng” kia được cho lên ngôi. Ôi, nghĩ lại cũng thật buồn cho cái thời “danh không chính mà ngôn vẫn thuận” này!

‘Văn hóa tâm linh’ là một khái niệm phi vật thể, không sờ tận tay, nhìn tận mắt được. Còn nữ hoàng là một xưng hiệu của nền quân chủ thời trước dành cho những “vua bà”, cai trị một vương triều, một quốc gia, nghĩa là những cái có-thể-nhìn-thấy. Ghép hai vế ấy vào với nhau đã là một sự phi logic. Hóa ra văn hóa tâm linh còn có cả ban bệ, bộ sậu cai trị, điều hành? Hóa ra ‘bà hoàng’ này còn có đặc quyền đứng trên đầu những người cùng tôn sùng văn hóa tâm linh khác?

Vào thuở ban sơ, văn hóa tâm linh chính là cách để con người thể hiện lòng kính ngưỡng Thần Phật, thiên giới và vũ trụ. Những đền chùa ở châu Á hay các điện tế ở Châu Âu đều vinh danh Thần. Khi ấy, ngay cả hoàng đế của vương triều cũng phải quỳ gối trước điện thờ Thần linh. Bởi dẫu sao hoàng đế cũng chỉ là người trần mắt thịt, là “con Trời”, cùng lắm cũng chỉ là người được Trời chọn lựa và giao quyền cai quản muôn dân (quân quyền Thần thụ). Thế mà bây giờ có những người dám tự xưng là “nữ hoàng” của văn hóa tâm linh! Chẳng hóa ra người đó còn ngang hàng với Thần Phật chăng? Nghĩ đi nghĩ lại vẫn thấy thật khôi hài!

Câu chuyện loạn danh xưng đã phần nào nói lên rằng người hiện đại bây giờ tương đối hồ đồ. Khi cuộc sống vật chất đã dần bắt đầu tiện nghi hơn, họ chuyển từ mua nhà, mua xe sang… mua danh. Rồi thì có trăm nghìn cách để mua danh: đánh tráo khái niệm, bỏ tiền thuê người lăng xê, bỏ tiền mua giải, vờ làm người thánh thiện, làm “idol” trong mắt công chúng. Thế nên mới ngày càng có thêm nhiều danh hiệu dị hợm, lạ lùng và kệch cỡm mọc ra như: nhà báo quốc tế, nữ hoàng văn hóa tâm linh, hoa khôi nữ hoàng doanh nhân, hoa hậu doanh nhân toàn năng Châu Á…

Cuộc thi Hoa hậu Thế giới Doanh nhân. (Ảnh: phununet.com)

Mấy nghìn năm trước, nhà tư tưởng lỗi lạc Á Đông là Khổng Tử đã đúc kết như thế này: “Danh bất chính tắc ngôn bất thuận” (danh không chính thì lời nói không thuận). Nhưng chính Khổng Tử cũng chẳng thể ngờ được rằng hơn 2500 năm sau, ngay trên mảnh đất Á Đông, lớp hậu thế của ông đã thường xuyên dùng cái danh “bất chính” ấy để làm chuyện bất nghĩa. 

Cái “danh” mà người xưa nói đến cũng không phải là danh tiếng, nổi danh mà là danh dự, thanh danh. Cổ nhân giữ khí tiết, thà mất mạng chứ chẳng để mất danh dự, liêm sỉ, coi danh dự là phẩm tiết hàng đầu của con người. Thế nên mới có chuyện quan tư đồ Vương Lãng nước Ngụy nghe Khổng Minh mắng mấy câu phải uất hận mà chết vì mất danh dự, hay đại đô đốc Tào Chân – cũng của nước Ngụy, đọc xong bức thư khích tướng của Khổng Minh rồi đổ bệnh nặng mà từ trần.

Thời buổi bây giờ, cái danh kia cũng rơi vào đường mạt, biến tướng trở thành danh hão, hám danh. Người viết bài này lại trộm nghĩ: nếu Khổng Minh có sống lại mà chê mắng những kẻ háo danh kia thì người chuốc lấy uất hận có khi lại chính là ông. Nói đạo lý với kẻ hiểu đạo lý thì mới được, chứ nói với kẻ vô đạo thì cũng bằng như nước đổ lá khoai mà thôi.

Nghe đâu, sau khi nhận áp lực quá lớn từ truyền thông, báo chí, nữ hoàng văn hóa tâm linh đã xin… thoái vị, kiểu như nhường cho người tài đức khác lên thay! Nhưng mà thực tâm tôi lại mong rằng cái ngôi vị ấy nên chấm dứt ở đây thôi, đừng đi tìm kẻ kế thừa làm gì nữa! Xem ra cũng mệt mỏi lắm rồi!

Bạn đang đọc bài viết: “‘Nữ hoàng văn hóa tâm linh’: Mua danh hão 3 vạn, bán danh dự 1 đồng” tại chuyên mục Văn hóa của Đại Kỷ Nguyên. Để cập nhật thêm nhiều bài viết hay, quý độc giả vui lòng truy cập Fanpage chính thức của chúng tôi: facebook.com/DaiKyNguyenVanhoa/. Mọi ý kiến phản hồi và tin bài cộng tác xin gửi về hòm thư: [email protected] Xin chân thành cảm ơn!

videoinfo__video3.dkn.tv||b340ea7fe__