Lời toà soạn: Hiện nay là thời đại bùng nổ thông tin, lượng thông tin quá nhiều nhưng không chắc trong đó là thông tin chân thật, thậm chí có những kiến giải lệch lạc, đảo loạn logic. Loạt bài ‘Mạn đàm văn hoá biến dị’ này mong muốn đưa ra một loạt ví dụ thực tế, để quý độc giả có được cái nhìn chân thực, thấy được tư duy chính thường, từ đó có được quyết định đúng đắn trong tương lai. 

Ở tập trước, chương trình đã mời Giáo sư Chương Thiên Lượng làm tân khách để giải đáp vấn đề ‘khi nhìn sự việc phải xét xem hai mặt tốt xấu’, nhưng vẫn còn một số chủ để liên quan khá hóc búa đó là: Nói về cái sai, liệu có làm mất đoàn kết không, có khiến con người bi quan về tương lai hay không?

Trong tập 4 này, Giáo sư Chương đã được mời để chia sẻ về vấn đề trên. Sau khi hai người dẫn chương trình Phương Phi và Kim Nhiên chào hỏi Giáo sư Chương, chúng ta sẽ vào trường cảnh ngay bây giờ.

Trường cảnh

Trường cảnh này có nội dung chủ yếu là: Cuộc đối thoại giữa một người bị bức hại tín ngưỡng ở Trung Quốc với khách du lịch Trung Quốc. Trong đó:

Cô A nói:

Tiên sinh, mời anh xem những bài bình về ĐCSTQ, để xem ĐCSTQ rốt cuộc đã làm những gì?

Anh B nói:

Ồ, tôi đã xem VCD của các bạn rồi, rất thực tại, rất tốt. Nhưng các bạn làm vậy chẳng phải sẽ làm Trung Quốc ‘loạn càng thêm loạn’ hay sao?

Cô A nói:

Nếu anh xem qua sẽ biết rằng, Trung Quốc loạn là do ĐCSTQ. Anh xem hiện nay Trung Quốc loạn như vậy, đều là do ĐCSTQ làm.

Anh B nói:

Dù nói thế nào, thì chúng ta đều là người Trung Quốc mà, người Trung Quốc chúng ta nhất định phải đoàn kết nhất trí nhìn về tương lai (ý tứ là đừng nhìn vào quá khứ ‘tội lỗi’ nữa, mà hãy nhìn về tương lai).

Vì sao ĐCSTQ hay nói ‘nhìn về tương lai’?

Cô Phương Phi thắc mắc rằng, cách nói ‘đoàn kết nhất trí nhìn về tương lai’ rất quen thuộc, nếu không nghĩ sâu, thì nghe qua rất có đạo lý. Người dẫn Kim Nhiên cũng có cảm giác tương tự như cô Phương Phi, cũng giống như lần trước nói ‘xét xem hai mặt tốt xấu’, thì nghe qua cũng có đạo lý. Cô Phương Phi tiếp lời, hỏi Giáo sư Chương nhìn nhận vấn đề này như thế nào?

Giáo sư Chương nói rằng, trên thực tế, nếu từ góc độ của ĐCSTQ mà giảng, những việc họ làm không có ‘đoàn kết nhất trí nhìn về tương lai’. Khi chúng ta nhìn vào lịch sử của ĐCSTQ, sau khi đoạt chính quyền không lâu, nó đã là ‘vận động trấn phản’. Vào năm 1950, cuộc vận động này bắt đầu trấn áp ‘phần tử phản cách mạng’. 

Trấn áp phần tử phản cách mạng không chỉ là trấn áp ‘phản cách mạng hiện hành’, mà còn trấn áp ‘phản cách mạng lịch sử’. ‘Phản cách mạng lịch sử’ chính là, trước khi ĐCSTQ đoạt được chính quyền, nếu người đó từng ở trong quân đội hoặc đã làm qua việc gì đó trong bộ ngành của chính phủ Quốc dân đảng, thì sẽ bị xử tử. 

Chúng ta biết rằng có một nhà chính luận rất nổi tiếng tên là Hồ Bình, thì cha của ông bị gán tội danh phản cách mạng rồi bị xử bắn. Lúc này tại sao ĐCSTQ không nói về ‘đoàn kết nhất trí nhìn về tương lai’? Chính quyền đã đoạt được rồi, vì sao ĐCSTQ vẫn nhìn vào lịch sử những người này từng phục vụ trong Quốc dân đảng?

Do đó cái gọi là ‘đoàn kết nhất trí nhìn về tương lai’ cũng giống như ‘xét xem hai mặt tốt xấu’ mà Giáo sư Chương đã nói ở bài trước, đều là những khái niệm mà ĐCSTQ biên tạo để tránh việc truy cứu tội lỗi đã phạm trong quá khứ.

Đừng nhìn về quá khứ sẽ phát triển tốt hơn?

Cô Phương Phi đưa ra vấn đề rằng, nhiều người sẽ chất vấn những lời Giáo sư Chương vừa nói về ‘trấn phản’ (trấn áp phần tử phản cách mạng), đây đều là những việc trong quá khứ, vậy thì nói về ‘đoàn kết nhất trí nhìn về tương lai’ chính là đừng vướng mắc những việc quá khứ, như thế chúng ta mới có thể phát triển quốc gia tốt hơn. Cô Phương Phi hỏi Giáo sư Chương nhìn nhận như thế nào?

Giáo sư Chương chia sẻ rằng, kỳ thực ĐCSTQ hiện tại và ĐCSTQ trong quá khứ không có thay đổi quá nhiều, có thể thay đổi trên hình thức, nhưng bản chất vẫn giữ nguyên. Điều này làm Giáo sư Chương nhớ đến một câu chuyện cười.

Giáo sư Chương nhớ câu chuyện cười kể rằng, một người Pháp đi thám hiểm ở châu Phi, kết quả gặp phải tộc ‘thực nhân’ (食人: ăn người). Khi đó tộc thực nhân này làm một cái nồi lớn, trong đó có nước sôi, tù trưởng muốn bỏ người này vào nồi. Khi đó người Pháp này nói: ‘Ai dà, đến thời kỳ văn minh hôm nay, tộc châu Phi các người đã được thực dân Pháp chúng tôi qua khai hoá mấy trăm năm, đến tận hôm nay vẫn ăn người là sao?’. Tù trưởng châu Phi nói: ‘Chúng tôi hiện nay khác chúng tôi trong quá khứ, hiện nay chúng tôi đã dùng dao nĩa rồi’. 

Cả người dẫn chương trình và khách mời đều cười vì câu chuyện hài này. Giáo sư Chương nói tiếp, do đó chúng ta thấy rằng, rất nhiều khi hình thức thay đổi, nhưng về thực chất không khác nhau nhiều. Ví như trước đây chúng ta dùng bàn tính (thường thấy người ta khẩy khẩy trong phim Trung Quốc) để tính toán, còn hiện nay dùng máy tính, hay như các huynh đệ xã hội đen hiện nay đều mặc vét, nhưng thực chất vẫn không có gì thay đổi.

Giáo sư Chương lấy ví dụ thêm về luật sư Cao Trí Thịnh, luật sư Cao đã ba lần dâng thư nói về quan điểm của mình về các học viên Pháp Luân Công vào năm ngoái (2005, còn hiện nay vẫn chưa biết tung tích). Sau khi ba phong thư viết xong đã được công khai. ‘Quốc an’ (tương đương Bộ an ninh Quốc gia) bắt đầu quấy nhiễu, đồng thời đương cục của ĐCSTQ muốn thêu dệt tội danh cho Luật sư Cao Trí Thịnh để bắt ông. 

Theo lời kể của Luật sư Cao Trí Thịnh, loại thêu dệt tội danh này đã đạt đến mức độ ‘không thể tưởng tượng’. ĐCSTQ đã phái một lượng lớn người đến đơn vị của Luật sư Cao Trí Thịnh/vợ ông từng công tác để tìm những việc Luật sư Cao Trí Thịnh đã làm. Không những thế, họ còn truy xét biểu hiện chính trị của tổ tiên Luật sư Cao Trí Thịnh. Truy xét đến mức độ nào? Truy xét đến những năm Quang Tự triều Thanh (cuối thế kỷ 19 đầu thế kỷ 20, cách đó trăm năm), để xem biểu hiện chính trị của tổ tiên. Đây là điều không thể tin được.

Ở phương diện khác, cái gọi là ‘đoàn kết nhất trí nhìn về tương lai’ là điều vi phạm nhận thức thông thường của chúng ta hàng ngày. Ví như nói: nếu chỉ có ‘đoàn kết nhất trí nhìn về tương lai’, thì tất cả những tội lỗi chúng ta đều không cần tra cứu trừng phạt sao? Bởi vì nếu chúng ta trừng phạt người ấy, thì hiện nay người ấy đã không phạm tội nữa, những tội lỗi ấy đã thuộc về ‘thời quá khứ’. Phán quan khi xét xử một tội phạm sát nhân, thì tội trạng là những sự việc trước đó người ấy làm, vậy thì không có chuyện ‘nhìn về tương lai’.

Nếu tội phạm sát nhân, trong quá khứ mỗi ngày sát hại 10 người, hiện nay giả dụ như mỗi ngày giết 2 người, liệu anh ta có dám nói với phán quan (thẩm phán) kiểu như: ‘Phán quan đại nhân, ông xem hiện nay tỷ lệ sát nhân của tôi đã giảm rất nhiều người, tôi đã thành người rất tốt rồi. Nếu ông cho tôi nhiều cơ hội hơn, cho tôi thời gian dài hơn, nói không chừng trong một tháng tôi chỉ giết 1 người, dần dần tôi có thể không giết người nữa. Cho nên chúng ta hãy ‘đoàn kết nhất trí nhìn về tương lai”. Những điều trên hoàn toàn đi ngược lại nhận thức thông thường của chúng ta.

Cô Phương Phi cảm thấy rằng, ‘nhìn về tương lai’ cũng có thể, nhưng phải ‘phản tư lịch sử’ (反思歷史: suy nghĩ lại về lịch sử), nếu không như thế thì giống như người ta làm việc sai trái, nhưng họ không quản, lần sau lại tái phạm, thế thì sai lầm ấy cứ lặp đi lặp lại.

Giáo sư Chương cũng cho là như thế, cho nên chúng ta thấy xã hội quốc tế hiện nay có thái độ đối với nước Đức và Nhật Bản hoàn toàn không giống nhau (trong quá khứ cả hai nước là phát xít, nay đã là các nền dân chủ). Mặc dù họ là phe trục trong Thế chiến hai, đều phạm tội ác của phát xít, nhưng người Đức phản tư lịch sử tương đối tốt. 

Câu chuyện về cố Thủ tướng Đức Willy Brandt sám hối cho tội lỗi dân tộc Đức

Vào năm 1971, Thủ tướng Đức là Willy Brandt đã đi thăm tại Ba Lan, khi đó rất nhiều người Ba Lan vô cùng tức giận, bởi vì bắt đầu Thế chiến hai thì Đức xâm lược Ba Lan đầu tiên, hơn nữa tại nơi đây phát xít Đức đã đồ sát lượng lớn người Do Thái trong các trại tập trung, trại tập trung Auschwitz chính là xây dựng ở Ba Lan. 

Khi Thủ tướng Đức thăm Ba Lan, rất nhiều người Ba Lan đã kháng nghị ông. Thủ tướng Đức Brandt đã đứng trước bia tưởng niệm 50 vạn người Do Thái bị đồ sát, trầm mặc một lúc, sau đó ông đã làm một sự việc mà mọi người không ngờ đến. Ông đột nhiên quỳ hai chân, thời khắc đó bầu không khí đột nhiên lắng đọng, mọi người ai cũng trầm mặc, rất nhiều người thoáng rơi nước mắt, hết thảy những người Ba Lan phản đối Thủ tướng Đức cũng đều trầm mặc. 

Cựu Thủ tướng Đức Willy Brandt quỳ trước đài tưởng niệm người Do Thái bị đồ sát trong Thế chiến hai ở Ba Lan năm 1971.

Brandt sau khi làm hành động đó, ông đã biểu đạt một loại sám hối tội lỗi của dân tộc Đức trước đây. Cho nên khi ông trở về Đức, ông đã được thế giới tán dương, rất nhiều lãnh đạo của các quốc gia đã viết thư mừng cho ông. Một phóng viên của phương tây đã nói rằng: ‘Ông đã làm một việc nên làm cho những người đáng ra nên quỳ nhưng lại không quỳ được (họ hối hận nhưng vì tuổi cao hoặc tạ thế nên không quỳ được)’. 

Hơn nữa trong năm đó, cũng vì hành động này mà ông được giải Nobel Hoà bình thế giới, và trong những Thủ tướng được tuyển cử, thì ông là người đạt được toàn phiếu (100%).

Do đó chúng ta thấy rằng, loại ‘phản tư lịch sử’ này mới là thái độ nên có. 

ĐCSTQ khiến con người không coi trọng lịch sử 

Lúc này người dẫn Kim Nhiên nói rằng, Giáo sư Chương thích đưa ví dụ về nước ngoài, vậy thì người Trung Quốc dường như khá đặc thù, họ khá dễ quên. Người dẫn Kim Nhiên hỏi Giáo sư Chương nhìn nhận như thế nào về điều trên.

Giáo sư Chương thấy rằng, ở đây có 2 tầng diện của vấn đề. Thứ nhất, người Trung Quốc trước thời ĐCSTQ đoạt được chính quyền thì vô cùng coi trọng lịch sử, rất nhiều người vì để lưu lại sự thật lịch sử thậm chí đã trả giá bằng sinh mạng của mình, giống như Văn Thiên Tường viết trong ‘Chính khí ca’ rằng: 

Gặp cảnh đời bình trị
Triều thịnh vang lời vui
Khi cùng, tiết tháo rõ
Sử xanh ghi đời đời.
Ở Tề, sách Thái Sử

Trong ‘Tả truyện’, vào năm Tương Công thứ 25, quan đại phu là Thôi Trữ giết Tề Trang Công, thái sử ghi là “Thôi Trữ giết vua”. Quan chép sử bị Thôi Trữ giết, hai người em cũng bị giết về việc tiếp tục ghi chép “Thôi Trữ giết vua”. Đến người em thứ tư vẫn chép như vậy, Thôi Trữ đành phải tha người em cuối để nối dõi tông đường. 

Cho nên chúng ta cũng đều biết rằng, Trung Quốc là quốc gia có chế độ tín sử dài nhất trên thế giới, từ thời Hiên Viên Hoàng Đế (ông tổ của dân tộc Trung Hoa) đã bắt đầu có ghi chép chính sử rồi, mỗi triều đại đều lưu lại một bộ lịch sử. Hơn nữa rất nhiều người vì để lưu lại lịch sử đã phải trả một cái giá rất đắt, giống như Thái Sử trong ‘Chính khí ca’ của Văn Thiên Tường; hoặc là Tư Mã Thiên vì để lưu lại bộ ‘Sử ký’ đã phải chịu cung hình (bị hoạn/thiến); Tả Khâu Minh vì để lưu lại ‘Tả truyện’ hoặc ‘Quốc ngữ’ đã bị mù hai mắt; Tư Mã Quang vì để lưu lại bộ ‘Tư trị thông giám’ đã viết miệt mài, đến độ tạ thế sau khi khi hoàn thành không lâu.

Do đó chúng ta thấy rằng người Trung Quốc vô cùng coi trọng lịch sử. 

Nhưng sau khi ĐCSTQ giành được chính quyền, nó đã chọn thái độ hoàn toàn phủ định lịch sử, khiến cho người Trung Quốc không coi trọng lịch sử nữa.

Hơn nữa từ một phương diện khác, ĐCSTQ rất giỏi lợi điểm yếu trong tâm lý học của người ta, đó là: Con người không thích hồi tưởng lại những hồi ức (ký ức) thống khổ. Người ta thường hy vọng thời gian trôi qua có thể giảm đi thống khổ. Cho nên ĐCSTQ vừa đúng là lưu lại cho người ta lịch sử thống khổ, để người ta không muốn quay nhìn lại những tủi nhục lịch sử. Do đó ĐCSTQ khiến cho rất nhiều người sau những cuộc vận động không muốn nhớ lại. Điều này khiến ĐCSTQ không ngừng thoát khỏi loại ‘phản tư lịch sử’ này. 

Vì thế chúng ta thấy rằng, những cuộc vận động tương tự không ngừng xảy ra, bởi vì người ta không ‘phản tư lịch sử’, cho nên tạo thành loại thống khổ về đạo đức, văn hoá; và những điều ấy cũng không thể cải biến. Do đó sau những cuộc ‘trấn phản’, ‘thổ cải’ (土改: cải cách ruộng đất), lại có thêm các cuộc vận động ‘Tam phản ngũ phản’ để đánh đổ những nhà tư bản; lại có ‘phản hữu’ (phản cánh hữu) để đánh đổ phần tử tri thức; sau đó lại có cách mạng văn hoá để toàn dân bức hại lẫn nhau. Còn có Lục Tứ, trấn áp Pháp Luân Công v.v. 

Khi người ta không ‘phản tư lịch sử’, không muốn giải quyết những nguyên nhân căn bản của bi kịch đó, thì đương nhiên những tội ác tương tự như thế cũng dần dần lại phát sinh. 

Giáo sư Chương chia sẻ đến đây, đã làm cô Phương Phi nhớ lại một vị khách mời trước của chương trình đã nói rằng: ‘Người Trung Quốc đang sống trong một hoàn cảnh bị phong bế’. Trên thực tế ĐCSTQ cắt đứt lịch sử, để con người quên lịch sử, cũng cắt đứt mối liên hệ giữa người Trung Quốc với bên ngoài bằng phong toả thông tin. Như thế người Trung Quốc đã sống trong một hoàn cảnh rất phong bế. Đây dường như là một con đường khác của ‘nhìn về tương lai’.

Người dẫn Kim Nhiên chia sẻ thêm, có một tờ báo từ đề cập về câu chuyện của nhà văn Ba Kim. Sau CMVH, ông vẫn luôn đề nghị làm một nhà tưởng niệm CMVH. Chiểu theo địa vị của ông thời đó thì kiến nghị rất dễ dàng, nhưng các phương diện đều bị ngăn trở, mãi cho đến khi ông mất thì mong muốn đó vẫn chưa thực hiện được. 

Ai có quyền khoan thứ, và khi nào không thể dung nhẫn?

Cô Phương Phi có thắc mắc rằng: từ góc độ bình dân hơn mà giảng, rất nhiều người sẽ cảm thấy rằng, nếu chúng ta cứ nắm chặt sai lầm của người khác mà không buông, như vậy chẳng phải không khoan dung sao? Giáo sư Chương đã đưa ra một nhận thức thông thường như thế này. 

Giáo sư Chương nói, cách nói này trên thực tế liên quan đến vấn đề quyền khoan thứ (寬恕: khoan dung tha thứ) cơ bản. Ai có quyền khoan thứ?

Ví như nói giữa bạn và một người Mỹ phát sinh một sự việc không vui vẻ, bạn xin lỗi người Mỹ đó, họ nói: ‘Thôi được rồi, hãy quên nó đi’. Nói một cách dễ hiểu, thì chỉ có người bị hại mới có quyền khoan thứ, nhưng người làm hại không có quyền yêu cầu người khác khoan thứ. Không thể nói người này sát nhân rồi nói kiểu như: ‘Thôi được rồi, quên nó đi. Chúng ta hãy ‘nhìn về tương lai”. 

Còn một điểm nữa là khi khoan thứ là nhắm vào ‘sai lầm’, sai lầm nhỉ có thể vãn hồi hoặc bồi thường, lúc này mới có thể nói là ‘khoan thứ’. Nhưng nếu phạm đại tội không thể bỏ qua, thì lúc này không thể ‘khoan thứ’ (giống ‘thập ác bất xá’). Hơn nữa lúc này dù là bên bị hại, họ cũng không có quyền khoan thứ, bởi vì nếu một tội ác có thể khoan thứ, thì những tội ác tương tự rất có thể phát sinh.

Do đó đối với ĐCSTQ, quá khứ tổ chức này đã sát nhân, hiện nay nó cũng sát nhân, bức hại vô cùng tàn khốc đối với học viên Pháp Luân Công, gồm cả việc thu hoạch nội tạng sống… Nếu chúng ta khoan thứ, thì cũng khoan thứ đối với những tội ác khác.

Vì thế khi chúng ta truy xét những tội ác của ĐCSTQ, thì không phải chúng ta đang thù hận nó, hay mang một tâm lý báo thù, mà là chúng ta đang duy trì công bằng chính nghĩa, đang ‘khuông phù chính nghĩa’ (nâng đỡ chính nghĩa)…

Quý độc giả nhìn nhận như thế nào về vấn đề này, hãy bình luận ở phần bên dưới. Hẹn quý độc giả trong những bài viết tiếp theo.

Mạn Vũ

Chú thích:

(*) Link ‘Mạn đàm văn hoá biến dị’ tập 4.

(**) Ảnh trong bài chụp từ ‘Mạn đàm văn hoá biến dị’ tập 4.