Một trung tướng từng trải chinh chiến trên chiến trường mấy chục năm, trên thân bị đạn găm 7 nơi mà không chết, một sĩ quan hải quân cao cấp từng chỉ huy tác chiến nơi biển lớn, cuối cùng tự nhiên chết chìm trong một cái giếng nhỏ!?

Vào ngày 21 tháng 1 năm 1967, Trung tướng Đào Dũng, khi đó là Phó Tư lệnh Quân khu Nam Kinh, Phó Tư lệnh Hải quân kiêm Tư lệnh Hạm đội Biển Hoa Đông, đã “gieo mình xuống giếng tự sát”. Ngay sau đó, một chuỗi những sự tình kỳ lạ đã phát sinh.

Nguyên soái ĐCSTQ Trần Nghị từng nói: “Có trảm đầu tôi, thì tôi cũng không tin Đào Dũng lại tự sát.” Túc Dụ, một đại tướng của ĐCSTQ, điều mà cả đời ông hối tiếc nhất chính là không thể trong những năm còn sống đưa chân tướng của sự kiện này ra điều tra. Đào Dũng đã ném mình xuống giếng trong cuộc Cách mạng Văn hóa, rốt cuộc đó là tự sát hay bị người giết? Những hắc ám chính trị liên lụy đằng sau nó là gì?

Chào quý vị độc giả, chào mừng quý vị đến với chuyên mục “Trăm Năm Chân Tướng“. Hôm nay chúng tôi sẽ kể về sự tình này.

Đào Dũng “gieo mình xuống giếng tự sát”?

Địa điểm Đào Dũng ném mình xuống giếng là ở hoa viên phía sau của Nhà khách số 4 thuộc Hạm đội Đông Hải Thượng Hải. Sáng hôm đó, ông cùng với Liệu Chính Quốc, tư lệnh viên khu cảnh bị Thượng Hải, đã thảo luận về việc giải cứu Trần Phi Hiển, nguyên bí thư thứ nhất của Thị ủy Thượng Hải đã bị đả đảo. Buổi trưa, ông cũng ăn  cơm và uống rượu Mao Đài với Liệu Chính Quốc. Nhưng ngay chiều hôm đó, sự tình “Đào Dũng tự sát” đã phát sinh.

Năm 2017, tạp chí ĐCSTQ đã đăng bài báo “Nguyên nhân cái chết của Trung tướng hải quân đã thành một bí ẩn”, trong đó tiết lộ những chi tiết có liên quan đến “vụ tự sát” của Đào Dũng.

Theo hồi ức của giám đốc Nhà khách số 4 lúc bấy giờ, lúc đó, ông bước đến miệng giếng tưới hoa, nhìn xuống và sửng sốt. “Có người đã nhảy xuống giếng!” Ông la lên, và những người xung quanh vội vã chạy đến. Chỉ nhìn thấy một người đàn ông trong giếng cúi sấp đầu, chiếc mũ quân đội nổi trên mặt nước. Có người đã cúi xuống và dùng lực kéo mạnh, hóa ra là Tư lệnh Đào Dũng. Họ lập tức khiêng Đào Dũng vào phòng 105, đội cứu hộ của bệnh viện Hải quân 411 nghe tin cũng khẩn trương đến. Mặc dù đã thực hiện nhiều biện pháp khác nhau, kể cả mở ngực cấp cứu nhưng đều vô ích.

Một trung tướng từng trải chinh chiến trên chiến trường mấy chục năm, trên thân bị đạn găm 7 nơi mà không chết, một sĩ quan hải quân cao cấp từng chỉ huy tác chiến nơi biển lớn, cuối cùng tự nhiên chết chìm trong một cái giếng nhỏ!?

Theo hồi ức của những nhân viên tham gia cứu hộ tại hiện trường: Đào Dũng có vết tụ máu lớn ở phía sau đầu, khả năng ông ấy trước đó đã bị đả thương bởi một vật cứng, bị đánh bất tỉnh và chết trước khi bị ném xuống giếng. Việc tạo ra hiện trường Đào Dũng tự sát, nếu không có 3 đến 5 người cùng hành động thì sẽ không hoàn thành được. Vì đường kính giếng chỉ hơn nửa mét nên chỉ chứa được một người, nước không sâu, một người có thể đứng thẳng trong đó cũng không tới đỉnh đầu, mặt nước cách mặt đất chưa đầy 1m, chính là muốn nhảy xuống giếng cũng không thể ngập đến chết.

Một nhân viên tham gia cứu hộ tại hiện trường cho biết đã hai lần liên tiếp báo cáo với Lưu Hạo Thiên, Chính ủy Hạm đội Biển Hoa Đông: “Việc cứu hộ của Tư lệnh Đào Dũng không hiệu quả, ông ấy đã tử vong. Xin mời chính ủy đến hiện trường xem xét.” Lưu Hạo Thiên không hề có chút cảm giác kinh ngạc, chỉ nói, chết rồi là chết rồi, báo cáo lên trên rồi hãy nói. Trong toàn bộ quá trình giải cứu Đào Dũng, Lưu Hạo Thiên và phó tư lệnh viên Cao Chí Vinh, những người bình thường biểu hiện ra vẻ “tôn trọng” tư lệnh Đào Dũng nhất, lại không hề lộ diện.

Di thể của Đào Dũng bị phê đấu

Đây còn chưa phải là điều khó hiểu nhất. Khi đó, vết mổ trên ngực Đào Dũng vẫn chưa được khâu lại, thì bốn năm chục kẻ tạo phản phái từ Đội thể công, Đoàn văn công và Trường Điều dưỡng của Hạm đội Đông Hải đã xông vào khuôn viên của Nhà khách số 4 và hét lên: “Đả đảo đại phản đồ Đào Dũng! Tội của Đào Dũng ác cực đại!”

Áo choàng đệm bông của Đào Dũng thấm bê bết máu, giám đốc Thẩm của nhà khách đã lấy một chiếc áo đệm bông mới để đắp lên người ông. Kết quả là, khi những kẻ tạo phản phái nhìn thấy, chúng ngay lập tức túm lấy ông Thẩm và đánh ông ngay trong đại viện, cưỡng bức ông phải đập đầu vào chậu rửa mặt, vừa đập vừa la: “Tôi là con bò sát nhỏ của Đào Dũng.”

Những kẻ tạo phản phái còn kéo di thể của Đào Dũng lên bãi cỏ, treo tấm biển lớn đã được chuẩn bị sẵn, đội một chiếc mũ cao, một tay cầm chai rượu, tay kia cầm ống hút. Chiếc mũ có dòng chữ “Tội cực đại ác Đào Dũng” và tấm biển ghi “Đả đảo đại phản đồ Đào Dũng”. Họ còn dùng mực đen vẽ lên mặt Đào Dũng một chữ “X” rất lớn, sau khi đã bài trí xong tư thế của di thể ông, họ liên tục chụp ảnh, thậm chí có kẻ còn nhổ nước bọt vào Đào Dũng và dùng chân đá vào xác ông.

Chưa đầy 2 giờ sau khi vụ việc xảy ra, Lưu Hạo Thiên, Chính ủy Hạm đội Biển Hoa Đông, tuyên bố: “Đào Dũng nhất quán tranh cường hiếu thắng. Mấy ngày nay, ông ta lo sợ rằng mình sẽ bị cuốn vào một chuồng với Tô (Chấn Hoa) và La (Thụy Khanh), do đó, ông ta đi vào tuyệt lộ. Tôi nghĩ ông ta vì sợ tội mà tự sát, kháng cự lại vận động, là hành vi của kẻ phản đồ.” Ngay sau đó, công văn khẩn “Xem qua và phân tích sơ bộ về vụ tự sát của Đào Dũng” do Lưu Hạo Thiên thẩm định đã được phát đi Bắc Kinh, gửi đến Lý Tác Bằng, chính ủy của Hải quân.

Chưa đầy 4 giờ sau khi vụ việc xảy ra, Lý Tác Bằng nhân danh Đảng ủy Hải quân đưa ra thông báo: “Phản đồ Đào Dũng, sợ tội tự sát”.

Vợ của Đào Dũng bị bức hại đến chết

Ba ngày sau cái chết của Đào Dũng, nhà của ông liên tục bị đột kích tra khám, thậm chí trần nhà cũng bị xé toạc. Vợ ông là Chu Lam cũng bị bắt đi thẩm vấn và bị đánh đập nhiều lần.

Vào tối ngày 24 tháng 1 năm 1967, đêm thứ ba sau khi vụ việc xảy ra, một chiếc xe tải chở đầy những kẻ tạo phản phái, khí thế hừng hực lao vào nhà của Đào Dũng và lôi đứa con đang ngủ của ông ra khỏi giường. Phòng khách chật cứng người, kê một chiếc bàn trà ở giữa. Sau đó, một vài người đàn ông vạm vỡ đưa Chu Lam vào, vặn bà xuống bàn trà và ra lệnh cho bà quỳ xuống. Chu Lan đã 3 ngày không ăn một hạt cơm, cộng thêm bi thương cực độ, thân thể thập phần yếu ớt, thần trí cũng có chút hoảng hốt. Tuy nhiên, khi nghe thấy điều này, bà lập tức bột phát đại nộ và nói: “Tôi không có tội, tại sao tôi phải quỳ? Người phải quỳ là các người, những tay đao phủ giết người!” Những kẻ tạo phản phái từ xấu hổ thành tức giận, xông vào đấm đá đánh đập bà.

Hứa Thế Hữu, tư lệnh quân khu Nam Kinh, từng cử người đến thuyết phục Chu Lam rời Thượng Hải càng sớm càng tốt. Chu Lam nói với người khách, “Tôi sẽ không rời Thượng Hải cho đến khi vấn đề của Đào Dũng được làm rõ.”

Kể từ đó, bà đã viết thư, gửi thư, cáo trạng, kêu oan cho chồng khắp nơi, nên càng chiêu mời sự đả kích nặng nề hơn. Một ngày tháng 8 năm 1967, Chu Lam bất ngờ bị bắt và bị giam giữ bí mật. Tổ chuyên án bất kể ngày đêm luân phiên vây đấu và tra tấn bà, buộc bà phải thừa nhận mình là “đặc vụ Nhật Bản”, yêu cầu bà thừa nhận “những tội hành hàng ngày” của Đào Dũng, bao gồm cả chuyện nhờ vả “mượn đường” quân Nhật. Chu Lam bị đánh bầm tím khắp người, xương sườn bị bẻ gãy. Hai tháng sau, bà bị bức hại đến chết.

Hai lý do khiến Đào Dũng “bị tự sát”

Nói đến đây, chắc hẳn các bạn đang thắc mắc, Đào Dũng đã làm gì mà đến nỗi chiêu mời đại họa như vậy?

Một nguyên nhân, là ông đã đứng nhầm đội trong cuộc tranh giành quyền lực trong Cách mạng Văn hóa, nhiều lần bảo vệ Trần Phi Hiển, người bị chụp mũ “kẻ lót đường tư bản” số một ở Thượng Hải, bị công kích và đả đảo.

Đầu năm 1967, được sự ủng hộ của Mao Trạch Đông, tạo phản phái Thượng Hải bắt đầu vận động đoạt quyền. Vào ngày 4 tháng 1, họ đoạt quyền của “Văn Hối Báo”; vào ngày 5, họ đoạt quyền của “Nhật báo Giải phóng”. Vào ngày 6, phó tổ trưởng Tiểu tổ Cách mạng Văn hóa Trung ương Trương Xuân Kiều và những người khác, mượn danh nghĩa tổ chức tạo phản toàn thành phố, tổ chức “Đại hội Thị ủy Đả đảo”, phê đấu Trần Phi Hiển, bí thư thứ nhất Thị ủy, cùng các lãnh đạo Thị ủy, Thị chính. Đương thời, Trần Phi Hiển muốn tìm một nơi để tổ chức Đại hội thị ủy thường ủy mà không tìm thấy, nên đã mượn chỗ của Đào Dũng. Đào Dũng liền cho ông ta mượn khán phòng của Sở chỉ huy Hạm đội Hoa Đông. Sự việc nhanh chóng được báo cáo lên chính quyền trung ương và Đào Dũng bị phê bình nghiêm khắc.

Một ngày nọ, Trần Phi Hiển bị quân tạo phản phái bắt và bỏ tù. Sau khi Đào Dũng biết chuyện, ông đã lập tức lái xe đi tìm, kết quả tìm không thấy. Sau khi trở lại Bộ tư lệnh, Đào Dũng nhấc điện thoại gọi cho Cung Vân Trì, người phụ trách phi trường của Hạm đội Đông Hải, nói: “Lão Trần đã bị bắt. Anh có thể chuẩn bị một số phòng cho tôi, tôi cần cứu ông ấy ra, sau đó gửi ông ấy đến chỗ anh, hãy bảo vệ ông ấy.”

Vào ngày lâm tử, Đào Dũng nói với Liệu Chính Quốc, tư lệnh khu cảnh bị Thượng Hải rằng: “Tôi có một kế hoạch. Tôi cần đích thân điều một trung đội bảo vệ và lặng lẽ chạy đến chỗ của lão Trần bị giam, cõng ông ấy rời đi, sau đó bí mật bảo vệ ông ấy…” Câu chuyện nội tình này đã được Trần Phi Hiển tiết lộ trong bài báo “Nhớ hoài chiến hữu – đồng chí Tào Địch Thu và Đào Dũng” được viết vào năm 2005.

Mao Trạch Đông phát động Cách mạng Văn hóa, tại trung ương lật đổ Chủ tịch nước Lưu Thiếu Kỳ và Tổng bí thư Đặng Tiểu Bình, tại địa phương thì đả đảo một số tay chân của Lưu và Đặng. Trần Phi Hiển được coi là tay chân của Lưu và Đặng ở Thượng Hải. Mao hy vọng quân tạo phản phái ở Thượng Hải sẽ đi đầu, đoạt thị ủy và chính quyền thành phố, sau đó phát triển phong trào đoạt quyền ra toàn quốc. Đào Dũng muốn bảo vệ những “kẻ lót đường tư bản” số một ở Thượng Hải mà Mao muốn đả đảo, có thể có kết cục tốt sao được?

Một nguyên nhân khác khiến Đào Dũng “bị tự sát” là ông ta đã nhờ vả, “mượn đường” quân đội Nhật Bản để chống lại quân Quốc dân đảng trong Chiến tranh chống Nhật.

Theo một bài báo hồi ức về Đào Dũng, “’Phấn mệnh tam lang’ – thủ hạ của ‘anh hùng cô đơn’ Đào Dũng” ghi chép, trong thời kỳ kháng chiến, Đào Dũng, người trong Tập đoàn quân 4 mới, đóng quân tại khu vực Thông Hải ở trung tâm Giang Tô. Có một lần, để tấn công quân đội Quốc dân đảng, ông ta đã sai chỉ huy cảnh vệ Mao Tuấn Hùng viết thư cho quân Nhật, đề nghị được “mượn” địa bàn cứ địa của quân Nhật. Quân Nhật được tọa sơn quan hổ đấu, hoan hỉ đồng ý.

Đào Dũng đã mượn lực lượng của quân Nhật để xuất kích đường vòng đến sát sườn quân đội quốc gia, và giành chiến thắng trong trận chiến. Một số người cho rằng hành động “mượn đường” của Đào Dũng đã tạo cơ sở cho việc ông ta bị gán cho là “kẻ phản đồ” trong Cách mạng Văn hóa.

Sau Cách mạng Văn hóa, ĐCSTQ đã tuyên truyền rằng Đào Dũng đã bị hại chết bởi Lâm Bưu và băng đảng. Tuy nhiên, sau cái chết bí ẩn của Lâm Bưu ở Mông Cổ vào ngày 13 tháng 9 năm 1971, ĐCSTQ đã thành lập một loạt lực lượng đặc nhiệm để kiểm tra những người có liên quan đến Lâm Bưu. Lưu Hạo Thiên, chính ủy Hạm đội Biển Hoa Đông, người chịu trách nhiệm lãnh đạo trực tiếp về cái chết của Đào Dũng, đã an nhiên vượt qua cuộc thẩm tra; Một người chịu trách nhiệm trọng yếu khác, được coi là “bè đảng thân cận” của Lâm Bưu, đương thời là chính ủy hải quân Lý Tác Bằng, trong thời gian bị thẩm tra, cũng tránh khai về cái chết của Đào Dũng.

Một lý giải cho rằng, khi đó, việc Đào Dũng “mượn đường” quân Nhật để đánh người Trung Quốc, không phải là quyết định của cá nhân ông ta, mà là quyết định của cấp cao tầng hơn của ĐCSTQ. Tuy nhiên, không ai ở cấp cao tầng hơn của ĐCSTQ nguyện ý chịu trách nhiệm thay ông ta, vì vậy khiến ông ta chịu oan ức, đành quýt làm cam chịu.

Theo Epoch Times
Mộc Lan biên dịch