Thật không ngờ, thư pháp của Vương Hy Chi nổi tiếng thiên hạ, người dân khi đó vô cùng kính ngưỡng, cặp đối liễn này vừa được dán lên cửa, liền bị người khác nửa đêm lấy mất…

Đối liễn còn gọi là câu đối, vế đối tương ứng hoàn chỉnh, ngang hàng hài hòa, là một hình thức nghệ thuật độc đáo của chữ Hán qua từng chữ từng âm tiết, là báu vật quý hiếm của văn hóa truyền thống Trung Quốc. Liên quan tới nét văn hoá đặc sắc này, có rất nhiều giai thoại thú vị nổi tiếng.

Vương Hy Chi hai lần bị mất câu đối tết

Tương truyền, vào tháng Chạp (tháng 12 âm lịch) của một năm nọ, Vương Hy Chi từ quê nhà ở Sơn Đông chuyển chỗ ở đến sinh sống tại Thiệu Hưng, Chiết Giang. Thật trùng hợp, ngày gia đình ông ăn mừng tân gia lại đúng vào những ngày cuối năm, sắp chào đón năm mới, với niềm vui hân hoan trước cảnh sắc mùa xuân, Vương Hy Chi cầm bút lên viết một cặp đối liễn dán ở cửa:

Xuân phong xuân vũ xuân sắc (Gió xuân mưa xuân sắc xuân).
Tân niên tân cảnh tân gia (Năm mới cảnh mới nhà mới).

Câu đối này sử dụng ba chữ “xuân” và ba chữ “tân”, diễn đạt cảnh tượng “tân xuân” một cách gần gũi và khéo léo. Vương Hy Chi tự cảm thấy rất hài lòng về câu đối này, nên kêu người nhà dán lên ở ngoài cửa.

Nhưng không ngờ thư pháp của Vương Hy Chi nổi tiếng thiên hạ, người dân khi đó vô cùng kính ngưỡng, cặp đối liễn này vừa được dán lên cửa, liền bị người khác nửa đêm xé mất. Người nhà đem chuyện này nói lại với Vương Hy Chi, Vương Hy Chi hiểu được tâm trạng của người xé liễn, vì vậy ông cũng không tức giận, lại cầm bút lên viết thêm một cặp liễn khác, lại kêu người nhà mang đi dán lên cửa.

Cặp đối liễn này viết là:

Oanh đề bắc lý thiên sơn lục (Chích gáy làng bắc ngàn non xanh)
Yến ngữ nam lĩnh vạn hộ hoan (Én kêu thôn nam vạn nhà vui).

Câu đối này ngập tràn sự sống của ngày xuân, các vế đối cũng vô cùng hài hòa.

Ai ngờ sáng hôm sau bước ra cửa kiểm tra, gia đình Vương Hy Chi lại phát hiện câu đối này cũng bị người ta xé mất. Hôm đó đã là đêm giao thừa rồi, ngày hôm sau chính là ngày mồng Một năm mới, bà Vương nhìn quanh, thấy hàng xóm xung quanh, nhà nào nhà nấy đều đã dán xuân liễn lên cửa cả rồi, chỉ có trước cửa nhà mình là trống trơn không có gì cả, khiến bà vô cùng sốt ruột, liền hối thúc chồng mình mau nghĩ ra cách xử lý.

Vương Hy Chi suy nghĩ hồi lâu, ông mỉm cười, lại cầm bút lên viết một cặp liễn:

Phúc vô song chí (Phúc không đến đôi)
Họa bất đơn hành (Họa không đi lẻ).

Người nhà của Vương Hy Chi xem xong đều vô cùng kinh ngạc, vợ của Vương Hy Chi lại càng lấy làm khó hiểu, nhưng Vương Hy Chi chỉ mỉm cười mà không nói gì thêm. Ông kêu con trai chỉ việc dán lên cửa là được. Đêm đến quả nhiên lại có người toan đến xé trộm đối liễn, nhưng nhìn kỹ đôi câu liễn dưới ánh trăng, thấy nội dung của cặp liễn này không may mắn gì cả, bèn thôi không lấy nữa.

Cho dù Vương Hy Chi là nhà thư pháp nổi tiếng đi nữa, thì cũng không thể lấy cặp liễn ngập tràn lời cảnh báo nguy hiểm như vậy mang về nhà dán trước cửa được. Người đến trộm liễn chỉ đành thở dài rồi bỏ đi.

Vào sáng mồng Một, trời vừa mới sáng, đã có rất nhiều người vây kín trước cửa nhà của Vương Hy Chi, mọi người đều không hiểu vì sao một người được mệnh danh là ‘Thánh thư pháp’ như Vương Hy Chi lại viết ra cặp liễn này. Lúc này Vương Hy Chi mới bước ra, cầm bút viết thêm ba chữ ở bên dưới mỗi câu liễn. Mọi người nhìn lại, cặp liễn đã biến thành:

Phúc vô song chí kim triều chí (Phúc không đến đôi sáng nay đến)
Họa bất đơn hành tạc nhật hành (Họa không đi lẻ hôm qua đi).

Nghĩa đen của câu “phúc vô song chí, họa bất đơn hành” là hai chuyện tốt lành sẽ không xảy ra cùng một lúc, muốn nói rằng thông thường rất hiếm khi có nhiều chuyện vui cùng xảy ra một lúc. Còn tai họa thì không bao giờ chỉ diễn ra một chuyện, những chuyện không tốt thường diễn ra liên tiếp. Nhưng khi Vương Hy Chi thêm ba chữ “kim nhật chí” và ba chữ “tạc nhật hành”, hai câu này ngay lập tức biến thành một nghĩa khác: Sáng sớm nay đã xảy ra một lúc rất nhiều chuyện tốt lành. Còn trùng trùng tai họa thì hôm qua đã trôi qua rồi, ở thời quá khứ, những tai họa đến liên tục giờ đây đã qua rồi.

Hình Vương Hi Chi do họa sĩ Tiền Tuyển (钱选) thời Nguyên vẽ (ảnh: Wikipedia).

Cặp câu đối buồn vui lẫn lộn…

Chuyện kể rằng có một vị tú tài nọ chuẩn bị kết hôn, nhưng ngay trong ngày cử hành hôn lễ thì cha của anh ta đột nhiên qua đời, vì vậy đành phải tổ chức cả đám tang và đám cưới cùng một lúc. Theo phong tục, tang sự và hỷ sự đều phải dán đối liễn, tú tài đang không biết phải làm sao, thì lúc này có một văn nhân đứng ra, viết một cặp đối liễn như sau:

Lâm thân tang, tác tân lang, khốc hô? Tiếu hô? Tế tư lượng, khốc tiếu bất đắc
Từ linh đường, nhập động phòng, tiến gia? Thoái gia? Tái châm chước, tiến thoái lưỡng nan
.

Cặp đối liễn này miêu tả tâm lý mẫu thuẫn đan xen giữa vui và buồn của tú tài lúc đó một cách chân thật.

Ý nghĩa của cặp đối liễn này là: Lúc kết hôn lại phải chịu tang, làm chú rể mà không biết nên khóc hay nên cười, suy nghĩ kỹ lại thì dù cười hay khóc đều không thỏa đáng. Câu sau đối lại bằng hình ảnh chú rể rời khỏi chỗ thờ linh vị người chết, để đi vào động phòng với cô dâu của mình, nhưng lại không biết nên bước vào phòng hay là bước ra ngoài, ngẫm nghĩ lại thì vào hay ra đều khó cả.

Tiến sĩ khoe câu đối bị tú tài làm cho bẽ mặt

Ngày xưa, có một ông tiến sĩ già, ngang tàng phách lối, không xem ai ra gì. Vào một mùa xuân nọ, vì muốn khoe khoang bản thân nên ông đã dán một cặp đối liễn lên cánh cửa nhà mình:

Phụ tiến sĩ, tử tiến sĩ, phụ tử giai tiến sĩ
Bà phu nhân, tức phu nhân, bà tức quân phu nhân.

Cặp đối liễn này nghĩa là: Cha làm tiến sĩ, con làm tiến sĩ, cha con đều làm tiến sĩ. Mẹ chồng làm vợ, con dâu làm vợ, mẹ chồng nàng dâu đều là làm vợ.

Đúng lúc đó, có một tú tài nghèo đi ngang qua nhà của ông tiến sĩ già, nhìn thấy cặp đối liễn này. Đầu tiên tú tài thể hiện thái độ khinh bỉ, tiếp đến, lại lộ ra một nụ cười rất đắc ý.

Đêm đến, cậu ta thấy xung quanh không có ai, liền lén sửa đổi vài nét bút trên cặp đối liễn.

Sáng hôm sau, có rất nhiều người vây quanh trước cửa nhà ông tiến sĩ già để xem trò hay, mọi người đều cười nói vui vẻ, bàn tán sôi nổi, mọi người đều khen hay: “Sửa hay lắm! sửa hay lắm!”

Tiếng ồn ào ngoài cửa đã làm ông tiến sĩ già chú ý, ông vội vàng mở cửa ra, nhìn thấy cặp đối liễn trên cửa, ông chao đảo, không thể đứng vững.

Thì ra, cặp đối liễn trước cửa nhà ông tiến sĩ đã bị cậu tú tài sửa thành:

Phụ tiến sĩ, tử tiến sĩ, phụ tử giai tiến sĩ
Bà thất phu, tức thất phu, bà tức thất phu.

(Ý tứ câu đối trên là: Cha làm tiến sĩ, con làm tiến sĩ, cha con đều làm tiến sĩ
Mẹ chồng mất chồng, con dâu mất chồng, mẹ chồng nàng dâu đều mất chồng).

Cậu tú tài thêm một dấu phẩy vào chữ “phu”( 夫) và hai gạch ngang vào chữ “nhân” (人) hai chữ “phu nhân” liền biến thành “thất phu” (失夫), cặp đối liễn ban đầu vốn mang tính khoe khoang vênh váo, nay bị biến thành cặp đối liễn mang điềm xấu, không may mắn.

Cặp đối viết tặng thương nhân của Đường Bá Hổ

Một hôm, có một thương nhân giàu có tìm Đường Bá Hổ để xin một cặp đối liễn, Đường Bá Hổ vui vẻ cầm bút lên viết:

Sinh ý như xuân ý
Tài nguyên tự thủy lưu.

Ý nghĩa của hai câu liễn này là: Làm ăn như mùa xuân; Nguồn tiền như nước chảy.

Người thương nhân này từ nhỏ không được học hành đến nơi đến chốn, nên không biết nhiều chữ nghĩa, sau khi xem xong cặp đối liễn, người thương nhân chê cặp đối liễn này chưa mang phong vị phú quý, phát tài… bèn yêu cầu Đường Bá Hổ viết lại.

Sau nhiều lần tìm hiểu, Đường Bá Hổ phát hiện ra, sở dĩ người thương nhân này giàu có như vậy, đều là dựa vào những thủ đoạn không chân chính trong kinh doanh nên đã viết lại cặp đối liễn mang ý cười nhạo:

Môn tiền sinh ý hảo tự hạ dạ văn trùng đội tiến đội xuất
Dạ lý đồng tiền yếu tượng đông thiên sắt tử việt mạc việt đa.

Ý tứ là: Trước cửa buôn bán tốt như đội quân muỗi trong đêm hè bay vào bay ra. Tiền trong thùng tiền phải giống con rận mùa đông càng sờ càng nhiều.

Mặc dù đây là một cặp đối liễn mang tính châm biếm và không theo một trình tự quy luật gieo vần gieo âm hợp lý, nhưng người thương nhân lại vô cùng yêu thích, còn vỗ tay khen hay.

Theo Vision Times
Châu Yến biên dịch