Ba tuổi trẻ đã học cách biết lên mạng, 5 tuổi phải biết nói 3 ngoại ngữ, 4 loại nhạc cụ, 7 tuổi phải tự biết làm PowerPoint… Đó là cuộc chạy đua không ngừng nghỉ của những đứa trẻ và các bậc cha mẹ của chúng tại Hồng Kông.

‘Không lo con cái nghịch ngợm leo trèo hay nghiện hút, mà sợ nhất là chúng có thời gian rảnh rỗi’

Từ khi sinh con, Khuất Dĩnh Nghiên từ chức phó tổng biên tập của một tạp chí nổi tiếng để có thể toàn tâm toàn ý thực hiện nghĩa vụ làm mẹ. Có tưởng tượng cô cũng không ngờ được rằng để ‘đối phó’ với một đứa trẻ 3 tuổi lại khó hơn rất nhiều so với hoàn thành một cuốn tạp chí.

Cô chia sẻ, cứ sau 4h chiều khi bọn trẻ tan học, cũng giống như bao bà mẹ khác ở Hồng Kông, đều trở thành những “Monster Parents”, có nghĩa là ‘cha mẹ quái gở’, chỉ là có người là tiểu khủng long, có người là đại khủng long mà thôi.

Trong mắt cô, nền giáo dục ở Hồng Kông cũng giống như một “Bữa tiệc thịt người” mọi người đều muốn tránh né nhưng ai cũng phải tham dự. Thịt người thì không ai muốn ăn nhưng ai cũng phải ăn, từng miếng từng miếng đắng ngắt trong đầu lưỡi đến mức ăn thành thói quen. Dĩnh Nghiên chia sẻ, cô giống như cô gái ăn thịt người trong tác phẩm được Lỗ Tấn miêu tả, vết thương ứa máu chính là của chính bản thân mình gây ra.

Thế là cô đã dành thời gian nửa năm để hoàn thành cuốn sách có tên tiếng Anh “Monster Parents”. Không ngờ cuốn sách được tái bản tới 6 lần tại Hồng Kông. Đến nay “người mẹ siêu nhân” đối phó với trẻ con này đã trở thành người nổi tiếng và từng tham gia nhiều buổi diễn thuyết tại các trường học ở Hồng Kông.

Trong giai đoạn khi con bạn ở trường mẫu giáo, chúng luôn thấy vui vẻ thoải mái. Khi này, Dĩnh Nghiên đã chọn cho con một trường mầm non với phương thức giáo dục thả lỏng mà cả mẹ và con đều thấy thoải mái. Khi mới đưa con vào học ở đây, bạn bè đã cảnh báo cô: “Cậu thảm rồi, những đứa trẻ học ở trường này sau khi ra sẽ không biết đọc biết viết đâu”.

Có tưởng tượng cô cũng không ngờ được rằng để ‘đối phó’ với một đứa trẻ 3 tuổi lại khó hơn rất nhiều so với hoàn thành một cuốn tạp chí. (Ảnh: uteen.vn)

Những bạn nhỏ cùng tuổi khác từ khi 5 tuổi đã biết viết chữ “cảnh sát” rồi, còn con cô thì không. Khi con vào học lớp một cô mới hiểu được tầm quan trọng của vấn đề. Trên lớp, cô giáo không dạy cho bọn trẻ bài vè về phép nhân, mà trực tiếp cho chúng làm bài tập về nhà. Cô giáo có hỏi cả lớp: “Ai trong lớp không thuộc bài vè về phép nhân”. Khi đó chỉ có con gái cô và một cậu con trai nữa giơ tay. Hóa ra đại đa số bọn trẻ đều đã được học điều này ở lớp mẫu giáo hoặc được học ở lớp học thêm.

Tại Hồng Kông, tình trạng dạy thêm khá phổ biến, hầu như mỗi đứa trẻ đều phải đi học. Tại đây cũng từng có một cuộc điều tra và phát hiện, sau giờ học chính khóa thời gian một đứa trẻ học thêm nhiều nhất trong một ngày là 5 giờ đồng hồ. Hiện nay, tới cả những bé mẫu giáo mới 3 tuổi cũng phải đi học thêm, cũng bởi các trường mẫu giáo chỉ học nửa ngày nên các bậc phụ huynh thường đăng ký cho con học hai trường. Một trường buổi sáng một trường buổi chiều, một trường học tiếng phổ thông còn một trường học tiếng Anh. Một trường 12h tan học, một trường 1h chiều bắt đầu, vậy nên có một số phụ huynh chuyên trách việc hằng ngày đón đưa con ăn uống đi học.

Một số phụ huynh ở Hồng Kông còn chia sẻ: “Điều các bậc phụ huynh ở Hồng Kông lo sợ không phải là con cái nghịch ngợm leo trèo hay nghiện hút, mà sợ nhất là chúng có thời gian rảnh rỗi”. Người Hồng Kông gọi hiện tượng này là “thôi cốc”, tức là thúc cho lúa chín sớm.

Trào lưu chọn trường tốt cho con bằng ‘khổ nhục kế’

Khuất Dĩnh Nghiên còn kinh ngạc phát hiện, những ông bố bà mẹ người Hồng Kông xung quanh mình từ rất sớm đã triển khai thực hiện kế hoạch đầu tư cả về thời gian và tiền bạc một cách trường kỳ. Có rất nhiều trường trung học nổi tiếng tại Hồng Kông là chỉ nhận học sinh theo lên từ cấp tiểu học. Bởi vậy để con có thể vào được những ngôi trường danh tiếng, có rất nhiều bậc phụ huynh đã không tiếc tiền và các mối quen biết tìm cách cho con vào học những ngôi trường đó từ cấp tiểu học. Không những vậy còn làm các loại giấy chứng nhận như biết về vi tính… để giúp con có đủ tiêu chuẩn vào trường.

Lại có nhiều bậc phụ huynh vì mong muốn con có thể vào được những trường nổi tiếng liền đăng ký địa chỉ giả mạo, làm giả thông tin cá nhân cho con. Họ vừa dạy con phải thật thà lại vừa dạy con học cách nói dối đế đối phó với những sát hạch kiểm tra của nhà trường. “Hiện nay tại Hồng Kông rất thịnh hành trào lưu này, vì để chọn được cho con trường tốt mà họ không từ thủ đoạn nào”.

Rất nhiều bậc phụ huynh đã không tiếc tiền và các mối quen biết tìm cách cho con vào học những ngôi trường đó từ cấp tiểu học.(Ảnh: eresmama.com)

Ở cấp tiểu học đã vậy, lên tới trung học tình trạng lại càng tồi tệ hơn, thậm chí có những bậc phụ huynh tìm đủ mọi ‘khổ nhục kế’ hay diễn xuất đủ trò để con vào được trường như ý.

Chuyện kể có một người cha nọ mong muốn con gái vào học trường nổi tiếng nào đó, nhưng con gái ông thi không đỗ. Ông đi dò la hỏi thăm phát hiện vài năm trước có một phương pháp rất thịnh hành được mọi người truyền tai nhau. Phương pháp đó chính là hằng ngày phụ huynh dẫn con cái mình tới trước cổng trường cứ đứng như đi kiện tụng vậy, hết ngày này qua ngày khác. Ông ấy nghe nói người này đã thực hiện liên tục như vậy trong vòng hai tuần và vị hiệu trưởng chịu không nổi liền nhận học sinh kia vào học.

Sau khi về nhà ông bàn bạc với vợ xem ai đi cùng con thì tốt hơn, cuối cùng quyết định để người chồng đi cùng con gái, tình cảnh sẽ càng dễ làm người ta thấy đáng thương tội nghiệp hơn. Khi chia sẻ với Khuất Dĩnh Nghiên về điều này người đàn ông còn dặn: “Cô không được viết câu chuyện của tôi ra đâu đấy, nếu không mọi người ai cũng đều học theo thì chiêu này không còn tác dụng nữa”. Nghe nói người đàn ông này là một vị lãnh đạo trong một tòa báo đứng trên vạn người, nhưng vẫn chấp nhận dắt con đứng trước cổng trường.

Không còn biết cười, cha mẹ biến thành những người ‘cha mẹ quái gở’

Khi càng tiến nhập theo trào lưu “Thôi cốc” này Khuất Dĩnh Nghiên càng phát hiện mình dần dần trở thành một “bà lão dở hơi”. Cô bùi ngùi chia sẻ rằng, những điều cô bỏ ra và thu về khi dạy con là không tỷ lệ thuận. Bạn đã cố gắng dạy dỗ chúng, dạy chúng làm bài tập viết nhưng chữ của chúng vẫn xấu như gà bới; Bạn có cố gắng tới cả nửa giờ đồng hồ chúng vẫn nặn mãi mới chỉ ra một chữ. Mãi cho tới một ngày khi không còn nhẫn chịu được nữa, cô bèn ném cặp sách của con từ tầng ba xuống tầng một.

Vì chuyện bài vở của con, tình cảm mẹ con cô càng ngày càng trở nên tồi tệ. Có một lần con gái hỏi cô “Tại sao con không thấy mẹ cười như xưa”. Lúc này Khuất Dĩnh Nghiên mới chợt tỉnh ngộ, hóa ra từ ngày con đi học cô thực sự không còn biết cười nữa.

Lúc này cô mới bắt đầu nghiên cứu một cách có hệ thống các loại tài liệu, tham dự các buổi tọa đàm, tham khảo nhiều loại sách báo khác nhau và tìm hiểu lý do tại sao trẻ em ở Hồng Kông không có tuổi thơ, tại sao khi có con, chúng ta đều trở thành ‘quái thú’ trước mặt chúng? Cô còn dự định học nghiên cứu chuyên sâu về giáo dục và phát hiện rằng, kỳ thực “giáo dục gia đình” là một môn học và là một chương trình học vô cùng quan trọng.

“Giáo dục gia đình” là một môn học và là một chương trình học vô cùng quan trọng.

Trong một buổi tọa đàm, cô có hỏi các bậc phụ huynh tham dự: “Câu nói mà các bạn thường xuyên nói với con nhất là câu gì?”. Dưới hội trường mọi người đều trả lời, đó là câu: “Nhanh lên, nhanh lên! Đi ăn cơm nhanh lên, làm bài tập nhanh lên”.

Tạp chí “Reader Digest” của Mỹ từng làm một cuộc điều tra với 3.000 trẻ em độ tuổi từ 14 -18 tại 8 nước của khu vực Châu Á về đánh giá của chúng đối với cha mẹ mình. Kết quả, những bậc phụ huynh Hồng Kông “ghi bàn thắng”,  xếp thứ hai đếm ngược từ dưới lên. Và một nguyên nhân quan trọng khiến họ mất đi điểm số là bởi: “Cha mẹ không có thời gian trò chuyện với con cái”.

Không còn biết cười, cha mẹ biến thành những người ‘cha mẹ quái gở’. (Ảnh: scmp.com)

Cũng bởi sự nghiệp học hành của con, có rất nhiều bậc phụ huynh đã làm cho mối quan hệ gia đình ngày một trở nên căng thẳng. Trong quá trình hướng dẫn dạy dỗ con học tập, vô tình đã làm biến mất nụ cười thân thiện vốn có của bản thân, và trở thành “Monster Parents”. Tuy nhiên, đây có thật sự là kết quả mà các bậc cha mẹ mong muốn không?

Khuất Dĩnh Nghiên chia sẻ, những bậc phụ huynh chỉ thường xuyên biết nói những câu như vậy với con cái: Ví dụ khi con gái nói: “Mẹ ơi con rùa của con chết rồi…”. Các bậc phụ huynh liền hỏi: “Con đã làm bài tập chưa?”. Trong quá trình khảo sát, Khuất Dĩnh Nghiên phát hiện giờ làm giáo viên là việc vô cùng khó khăn. Có rất nhiều giáo viên bùi ngùi chia sẻ: “Hiện nay khó dạy nhất là các bậc phụ huynh chứ không phải học sinh. Họ cho rằng chỉ cần bỏ tiền ra là tất cả thế giới đều phải chiều theo ý của bản thân họ”.

Có vị giáo viên thể dục thì than vãn, bọn trẻ bây giờ đứa nào cũng sợ bẩn không muốn “ngồi bệt xuống đất”. Cho dù ở sân bóng, trong giảng đường hay ngoài sân cỏ, khi bảo chúng “ngồi tại chỗ”, mười đứa thì có tám chín đứa không thèm phản ứng. Có đứa thì từ từ đứng dậy tỏ vẻ miễn cưỡng tìm giấy nháp hoặc cái gì đó để lót, cứ như sợ ngồi xuống bị dính phải cái gì kinh khủng lắm vậy. Cũng bởi các bậc cha mẹ đều biến chúng thành những hoàng tử công chúa, luôn dạy chúng không được ngồi xuống đất vì đất rất bẩn, nên tạo thành như vậy.

Trong con mắt của các bậc phụ huynh, trách nhiệm của mình càng ngày càng giống một bảo mẫu. Có đứa chơi ở sân bị vấp ngã chảy máu, cha mẹ lập tức tìm luật sư tới kiện nhà trường: “Biện pháp bảo vệ trẻ của trường không tốt, tường không có đệm lót mềm, yêu cầu bồi thường”.

Lại môt lần khác khi tới trường đón con, giáo viên của con nói với cô một việc khiến cô vô cùng kinh ngạc. Cô giáo nói rằng: “Con cô bị muỗi đốt nổi hai nốt to ở đùi, các cô sợ con bị dị ứng với thuốc nên không dám bôi thuốc gì. Còn hai nốt muỗi đốt ở tay là từ sáng khi con đến lớp đã có rồi chứ không phải bị ở trường”. Chỉ là vài nốt muỗi đốt mà cũng cần phân chia trách nhiệm rõ ràng như vậy, chắc chắn trước đây đã có bậc phụ huynh nào đó ý kiến với nhà trường. Cô thở dài cho biết: “Hóa ra ngoài trách nhiệm dạy dỗ, các thầy cô giáo còn phải có trách nhiệm bảo vệ không để trẻ xây xước cả da”.

Cô còn chỉ ra vấn đề giáo dục ‘sai tiêu chuẩn’ làm hỏng cả cuộc đời của đứa trẻ. Cũng bởi đứa trẻ được bố mẹ bao bọc bảo vệ thái quá, tới mức không biết thế nào là bãi cát, tới công viên cái gì cũng tránh, những đồ chưa được khử trùng thì không được chạm vào, chỉ thiếu mỗi cha mẹ thay con hô hấp nữa là đủ… Dần dần với trẻ, môi trường xung quanh chỉ là con số không. Đối với con cái, chúng ta luôn có tâm trạng “không nỡ” khi thấy con có chuyện. Khi con ngã lại vội vàng đỡ chúng dậy, sợ chúng bị thương, lại không nỡ để con gặp thất bại nên việc gì cũng cố gắng đứng ra làm thay chúng. Cũng vì cố gắng tận tân tận lực nuôi dưỡng ra những đứa trẻ toàn vẹn không tì vết mà một cách vô tình, chúng ta đã trở thành những “cha mẹ quái gở”.

Các bậc cha mẹ đừng biến con cái mình thành những hoàng tử công chúa, hãy dạy cho chúng biết cách tự lập và thích nghi với môi trường. (Ảnh: plo.vn)

Đổ xô như ong vỡ tổ đi tìm lối thoát

Hiện nay xã hội Hồng Kông đã nhận ra vấn đề về ‘Trẻ em ở Hồng Kông’ ngày càng trở nên nghiêm trọng, vậy nên nhiều người giống như ong vỡ tổ tự đi tìm lối thoát cho mình. Có rất nhiều cá nhân tự lập ra các “Lớp học kỹ năng sống” với chi phí 1.000 đô la Hồng Kông (khoảng 3 triệu VNĐ) để trẻ học được cách cài cúc, mặc quần áo, buộc dây giày, rửa bát… Thậm chí có điều đáng buồn cười hơn nữa, đó là nếu có thời gian và môi trường cho phép còn dạy trẻ cách tự biết tắm gội, bởi ở Hồng Kông có rất nhiều đứa trẻ lên bảy, tám tuổi vẫn phải đợi người lớn tắm cho. Các bậc phụ huynh gọi hiện tượng này ở Hồng Kông là “Chịu khổ cũng phải trả tiền”.

Gần đây ở Hồng Kông còn tổ chức một số lớp học với tên gọi “Lớp tạo hứng thú”, các bậc phụ huynh phải trả 200 đô la Hồng Kông (khoảng 580.000 VNĐ) cho một bài học, ví dụ học sử dụng các thiết bị điện đơn giản như nồi cơm điện, lò vi sóng, máy xay sinh tố… Ngoài ra còn dạy trẻ những kỹ năng cơ bản như vo gạo nấu cơm trẻ sẽ được học cách thực hiện mọi việc sinh hoạt hằng ngày ở lớp học này.

Có người hình dung những đứa trẻ ở Hồng Kông có những điều đặc thù khác với những đứa trẻ ở các nước khác: Khả năng tự lo liệu kém, chỉ số cảm xúc EQ thấp, khả năng chống chọi khó khăn nghịch cảnh kém. Tại Hồng Kông có một bộ luật chuyên áp dụng đối với những hành vi ngược đãi trẻ em “Đánh vào tay trẻ cũng bị ngồi tù”, đó là lời của rất nhiều bậc cha mẹ luôn nói nơi cửa miệng. Tuy nhiên trong mắt Khuất Dĩnh Nghiên, từ thời khắc khi trẻ em ở Hồng Kông cắp sách tới trường đã phải gánh chịu ngược đãi tinh thần.

Học sinh tiểu học cứ như một cây thông giáng sinh, trên thân mang cặp sách với đủ các loại sách bồi dưỡng mỗi ngày, phải không ngừng học tập tới 10 giờ đồng hồ.

Nhưng liệu có lối thoát nào, khi cha mẹ vẫn tiếp tục ‘kỳ quái’?

Trong mắt các chuyên gia, những người mẹ hổ báo này đang cố gắng đào tạo con mình bằng “kế hoạch người sắt”, rèn luyện cho con tâm tranh đấu, tất phải tranh giành lấy phần thắng về mình, dần dần quên đi việc dạy dỗ những điều ngoài tâm tranh giành thắng lợi hơn thua. Những đứa trẻ đón nhận kế hoạch đào tạo người sắt này nhìn thì tưởng mọi thứ đều thông thạo, nhưng kỳ thực là ngược lại, chúng không có vốn sống cơ bản và không biết niềm vui là gì.

Theo Khuất Dĩnh Nghiên, có những điều các bậc phụ huynh cần bảo vệ con thì không bảo vệ, còn những điều không cần bảo vệ thì lại bảo vệ một cách nghiêm khắc.

Có một câu chuyện xảy ra ở lớp học của con trai cô: Giáo viên dạy nhạc yêu cầu các con giờ học nhạc phải mang theo bản nhạc, đã nhắc các con rất nhiều lần nhưng với chúng chỉ như gió thổi ngang tai, giờ học nào cũng có đứa quên. Bởi vậy giáo viên bèn ra quy định những ai giờ học nhạc không mang theo bản nhạc thì không cần học, sẽ bị mời ra ngoài. Đã nhắc tới vậy mà vẫn có đứa quên, thấy vậy để làm đúng theo quy định giáo viên bèn mời cậu bé đó ra ngoài. Chẳng ngờ phụ huynh của cậu học sinh đó bèn tìm tới tận nơi tức giận mắng: “Tôi luôn trả đủ học phí, cô có quyền gì mà đuổi con tôi ra khỏi lớp”. Cô giáo này tỏ vẻ buồn buồn chia sẻ với Khuất Dĩnh Nghiên: “Nhẽ ra phụ huynh này nên cảm ơn tôi mới đúng, ngoài dạy nhạc cho con họ, tôi còn giúp họ giáo dục con. Vậy mà họ không những không cảm kích, trái lại còn tỏ thái độ như vậy!”

Trong mắt Khuất Dĩnh Nghiên, từ thời khắc khi trẻ em ở Hồng Kông cắp sách tới trường đã phải gánh chịu ngược đãi tinh thần. (Ảnh: kul.vn)

Khi con còn nhỏ, điều các bậc phụ huynh quan tâm nhất đó là môi trường xung quanh con có được sạch sẽ hay không; khi chúng dần lớn lên, điều chúng ta quan tâm nhất cũng dần dần được thay đổi theo hướng ‘điều này với con “có tác dụng” gì hay không?’. Ví dụ tham gia học khiêu vũ có thể đi thi đấu và tranh giải hay không? Liệu có người biết tới ưu điểm nổi bật của con không?.. Trong suy nghĩ trước sau như một của các bậc phụ huynh, việc khiến con bị thua thiệt là điều không ai muốn làm.

Dĩnh Nghiên chia sẻ, những năm gần đây sự phát triển của trẻ nhỏ ở Hồng Kông nhanh tới mức chóng mặt. 3 tuổi trẻ đã học cách biết lên mạng, 5 tuổi phải biết nói 3 ngoại ngữ, 4 loại nhạc cụ, 7 tuổi phải tự biết làm PowerPoint… Tuy nhiên vấn đề đối nhân xử thế ứng xử giao tiếp hằng ngày thông thường lại hay bị lãng quên.

Tại Hồng Kông còn tổ chức một cuộc thi đọc sách, người thắng cuộc là một bé gái mới 5 tuổi, chỉ trong mấy tháng hè đã đọc hết 4.277 cuốn sách. Khuất Dĩnh Nghiên chia sẻ mọi người đều biết đây là kết quả giả mà các bậc cha mẹ giúp con cái làm, phụ huynh tự tới thư viện mượn sách, sau đó ký tên đóng dấu để “chứng minh” đứa trẻ đã từng đọc qua. Lại có một lần con gái cô tham gia một cuộc thi thiết kế huy hiệu, con gái cô vẽ và trang trí huy hiệu lên giấy, còn cậu bé thắng cuộc lại thiết kế huy hiệu trên Flash và dùng hình động thiết kế để giải thích. Sau này đứa trẻ thừa nhận Flash là bố bé làm giúp. “Thế này sao có thể gọi là một cuộc thi công bằng được? Tuy nhiên tình trạng này rất phổ biến ở Hồng Kông, và bọn trẻ đều đã quen với những việc như thế này”. Hiện nay chỉ cần bất cứ cái gì liên quan đến thi đấu vì để có thể dành được giải thưởng, để được giấy chứng nhận, các bậc cha mẹ liền cố gắng tìm đủ mọi cách để giúp con.

Một cách vô tình con cái đã trở thành chiếc nhẫn kim cương lớn trên tay các bậc phụ huynh dùng để khoe khoang thành tích, và biến trẻ trở nên sáng chói trong mắt mọi người. Có rất nhiều người lo lắng những bậc làm cha làm mẹ ở Hồng Kồng vì mong muốn truy cầu con thành tài mà trở nên thay đổi biến chất giống như bị “trúng độc”. Hơn nữa lại truyền loại độc này cho con cái mình, làm liên lụy tới cả thế hệ sau, giống như sự cố giao thông liên hoàn trên đường cao tốc.

Câu chuyện về những bậc cha mẹ kỳ quái này liệu có thể khiến các bậc làm cha làm mẹ chúng ta phải suy ngẫm?

Theo soundofhope.org
Bình Nhi biên dịch