Nho gia giảng ‘bề tôi trung thành’, nhưng ‘trung’ ở đây có phải là trung thành một cách mù quáng? 

Trên thực tế đạo quân – thần là: ‘quân nhân thần trung’, vua phải nhân ái thì thần mới trung thành. Nếu mỗi người đều làm tròn chức trách của mình thì đây chính là là khái niệm ‘chính danh’ trong Nho gia.

Trong ‘Luận ngữ – Tử Lộ’, học trò của Khổng Tử là Tử Lộ có hỏi thầy mình rằng: “Nếu vua Vệ mà giữ thầy lại, nhờ thầy coi chính sự thì thầy làm việc gì trước?”. Khổng Tử đáp: “Ắt phải ‘chính danh’ “.

Tử Lộ không biết ‘chính danh’ là gì, Khổng Tử mới nói: “Anh thật là người không có giáo dục (1). Người quân tử không biết thì không nên nói bậy. Danh bất chính thì ngôn bất thuận. Ngôn bất thuận thì sự bất thành. Sự bất thành thì lễ nhạc không hưng khởi. Lễ nhạc không hưng khởi thì hình phạt không thích đáng. Hình phạt không thích đáng thì bách tính không biết làm gì mới đúng”.

Ở đây Khổng Tử đã giảng một đạo lý chính là một người phải có “danh” chính đáng. Danh ở đây là chức vụ/chức vị. Danh này với quyền lực nên phù hợp và tương ứng với nhau. Chức vị khác nhau thì có ước thúc đạo đức khác nhau. 

Trong ‘Luận ngữ – Nhan Uyên’ Khổng Tử nói rằng: “Quân quân, thần thần, phụ phụ, tử tử”. Điều Khổng Tử giảng không phải nhấn mạnh vào ‘quân quyền’ hay là đại thần nên tôn kính quốc vương như thế nào đó, mà là ‘vua’ (quân) nên ra dáng một vị vua. Vì sao vua phải ra dáng vua? Bởi vì ‘danh’ của vua là ‘quân’, làm chủ một đất nước, vậy thì khi vua làm việc phải ra dáng của một người chủ đất nước. 

Còn tình huống nước Vệ trong câu chuyện mà Tử Lộ đề cập đến thì không như vậy. Thời đó vua Vệ là Xuất Công Triếp, chống cự với cha là Khoái Quý. Mà Khoái Quý chống lại mẹ của ông vì bà dâm loạn. Mà Triếp lại được mẹ Khoái Quý (bà nội Triếp) đưa lên làm vua để cự lại Khoái Quý.

Như vậy ở nước Vệ là: cha không ra cha, con không ra con, vua không ra vua, tôi không ra tôi. Hơn nữa chức vị của mỗi người lại không tuân theo ước thúc đạo đức, do đó: vua nói thì thần bên dưới không nghe. 

Vậy nên Khổng Tử mới nhấn mạnh “danh có chính thì ngôn mới thuận”.

Tương tự như vậy, đại thần cũng nên ra dáng đại thần, phụ thân nên ra dáng phụ thân, con cái nên ra dáng con cái. Dù là quân – thần – phụ – tử, thì danh hiệu đó phải tương ứng với quyền lợi và nghĩa vụ mỗi người. Vậy nên Nho gia giảng rằng: quân vương nên nhân ái, đại thần nên trung thành, phụ thân nên hiền từ và con cái nên hiếu thuận. Mỗi chức danh có yêu cầu về đạo đức tương ứng, mỗi chức danh làm những việc tương ứng, có thể khởi tác dụng như tấm gương soi chiếu đạo đức, thì đây là ‘chính danh’ mà Khổng Tử giảng.

Nếu một người làm không đến được chức vị của mình thì làm thế nào? Trong sách ‘Mạnh Tử’ có một đoạn đối thoại như sau. Năm đó Tề Tuyên Vương hỏi Mạnh Tử rằng: “Thành Thang phạt Kiệt, Vũ Vương phạt Trụ, sự việc như thế đã xảy ra chăng?”. Mạnh Tử đáp: “Trong lịch sử có ghi lại chuyện như vậy”. Tề Tuyên Vương lại hỏi: “Nếu như thế, thì Thành Thang và Vũ Vương đều là thần, còn Kiệt và Trụ đều là vua, mà thần nên trung với vua. Như vậy sự việc Thành Thang phạt Kiệt và Vũ Vương phạt Trụ chẳng phải là ‘cấp dưới mạo phạm cấp trên’ sao?”.

Mạnh Tử đã trả lời như sau: “Cái nhân của nghịch tặc gọi là ‘tặc’. Cái nghĩa của nghịch tặc gọi là ‘tàn’ (trong tàn bạo). ‘Tặc’ và ‘tàn’ gọi là ‘nhất phu’ (độc tài hại dân). Xưa nay chỉ nghe giết kẻ ‘nhất phu’ là Trụ chứ chưa từng nghe giết vua”. 

Ý tứ rõ ràng hơn của câu trên chính là: Nếu một quân vương không làm được ‘nhân ái’ và ‘chính nghĩa’ thì căn bản không phải là một quân vương, nói cách khác là ‘danh’ không hợp. Quân vương mang danh là ‘quân’ nhưng lại làm việc không giống như một quân vương, khi bại hoại đến một mức độ nhất định thì không còn là quân vương nữa, lúc này chỉ có thể là một kẻ độc tài hại dân hại nước mà thôi.

“Xưa nay chỉ nghe giết kẻ ‘nhất phu’ là Trụ chứ chưa từng nghe giết vua” chính là chúng ta chỉ biết kẻ độc tài hại dân hại nước là Trụ Vương bị giết chứ chưa nghe nói chuyện giết quân vương. Bởi vì tuy ông ta mang danh quốc vương nhưng lại làm quá nhiều chuyện thương thiên hại lý, cho nên cái ‘danh’ ấy tự nhiên sẽ bị phế bỏ, lúc này chỉ còn là lại một kẻ độc tài hại dân mà thôi.

Tóm lại, khái niệm ‘chính danh’ mà Khổng Tử giảng là bạn làm việc phù hợp với chức danh và làm tròn bổn phận đạo đức của chính mình.

>> Xem trọn bộ Nho gia mạn đàm

Mạn Vũ

Chú thích:
(1) Nguyên gốc là Dã tai do dã – 野哉由也: Thời Trung Quốc cổ đại phân người là ‘dã nhân’ (野人) và ‘quốc nhân’ (國人). ‘Quốc nhân’ là người trong thành và có giáo dục, còn ‘dã nhân’ là người ở ngoài thành và không nhận được giáo dục.

Từ Khóa: