Khổng Tử đặt chữ Hiếu đầu tiên, sau đó mới là những đức tính tốt đẹp khác. Cổ nhân có câu: “Trăm thiện, hiếu đứng đầu” (Bách thiện hiếu vi tiên). Nhưng tại sao lại là Hiếu mà không phải mỹ đức khác?

Trong một bài viết trước đây, từ phân tích chiết tự chữ Giáo – 教 (trong Giáo dục) tác giả Thanh Ngọc đã chỉ ra ‘mục đích của giáo dục là dạy trẻ chữ hiếu’. 

Chữ Giáo – 教 bao gồm chữ Hiếu 孝 đặt bên cạnh bộ Phốc 攴 (tác động nhẹ), hàm ý rằng: bản chất của giáo dục là bắt đầu từ đạo Hiếu, sau đó tiếp tục tác động dẫn dắt trở thành người có đầy đủ phẩm chất tốt đẹp.

Chiểu theo lời dạy của Khổng Tử, sách Đệ Tử Quy viết: 

Hiếu đễ trước, rồi cẩn tín
Yêu rộng khắp, gần người nhân
Có dư sức thì học văn.

Khổng Tử đặt chữ Hiếu đầu tiên, sau đó mới là những đức tính tốt đẹp khác. Cổ nhân có câu: “Trăm thiện, hiếu đứng đầu” (Bách thiện hiếu vi tiên). Nhưng tại sao lại là Hiếu mà không phải mỹ đức khác?

Nho gia xử lý mối quan hệ trong gia đình

Ở phương đông là văn minh nông canh, tài sản, đất đai cố định nên con người ở đó an cư lạc nghiệp. Văn minh phương tây như cổ Hy Lạp là văn minh thương nghiệp. 

Vì an cư nên dần dần con người sinh sôi trên mảnh đất đó, số người càng ngày càng đông nên bắt đầu có nhiều mối quan hệ trong gia đình. 

Ví như nói quan hệ cha – con, quan hệ anh – em, quan hệ giữa các chị em dâu, v.v… rất nhiều mối quan hệ cần được xử lý, do đó cần một bộ luân lý để duy trì gia đình. Mà Nho gia là học thuyết rất thích hợp để duy trì luân lý gia đình. 

Nho gia đề xướng: Phụ từ, tử hiếu, huynh hữu, đệ cung. Nghĩa là: cha hiền từ, con hiếu thảo, anh hữu ái, em cung kính. 

Con người sinh ra phải có cha mẹ, cho nên đạo làm con phải hiếu kính phụ mẫu. Thêm nữa, nếu trong gia đình chỉ có một con, thì lúc này chỉ còn lại chữ Hiếu. Khi người con lớn lên, lúc này mới xuất hiện mối quan hệ với người lớn hoặc nhỏ tuổi hơn mình, lúc này mới xuất hiện ‘huynh hữu, đệ cung’. 

Vậy nên mối quan hệ trong gia đình thì người con (người thấp) lấy Hiếu làm đầu. 

Từ Tây Chu đến cuối Chiến Quốc: người quản lý thiên hạ trên cơ bản là ‘cùng một nhà’

Từ Tây Chu cho đến gần kết thúc thời Chiến Quốc (Khổng Tử sống trong thời gian này), giữa quân – thần cũng là quan hệ họ hàng. 

Chúng ta biết rằng, sau khi Chu Vũ Vương phạt Trụ giành được thiên hạ, lập ra nhà Chu, Chu vương thực hiện chế độ ‘phân đất phong hầu’ (phân phong – 分封). Nhà Chu phong đất cho hoàng thân quý tộc (chiếm khoảng 80%), công thần khai quốc và hoàng thân triều đại trước. 

Thiên tử phân phong cho Chư hầu, Chư hầu phân phong cho Đại phu, Đại phu lấy đất được phong đó phân phong cho Sĩ. Đây chính là thực hành chế độ ‘phân đất phong hầu’. Thiên tử, Chư hầu, Đại phu và Sĩ là giai tầng quý tộc, chịu trách nhiệm quản lý đất nước. 

Vậy thì tại sao giai tầng quý tộc này có quan hệ họ hàng?

Điều nhà Chu thực hành là chế độ kế thừa dành cho con trai trưởng của vợ cả:

+ Con trai trưởng của Thiên tử vẫn là Thiên tử. Những người con khác được phong Chư hầu. 

+ Con trai trưởng của Chư hầu vẫn là Chư hầu. Những người con khác được phong Đại phu. 

+ Con trai trưởng của Đại phu vẫn là Đại phu. Những người con khác sẽ là Sĩ. 

Do đó tước vị và phong ấp cứ đời đời nối tiếp như thế, gọi là ‘chức quan truyền đời, bổng lộc nối tiếp. Nói cách khác, thế hệ này truyền lại phong tước và phong ấp cho thế hệ tiếp theo. 

Nhìn vào Thiên tử, Chư hầu, Đại phu và Sĩ, ta thấy rằng họ đều là họ hàng, cũng tức là người trong một gia đình lớn. 

Đến lúc này luân lý trong gia đình sẽ khuếch trương xã hội, chính là lấy quân vương so sánh thành cha, đại thần là con, do đó nói là ‘vua như cha’ (quân như phụ), thần chính là ‘thần tử’ (臣子: bầy tôi). 

Luân lý gia đình ‘phụ từ tử hiếu’ (cha hiền con hiếu) khuếch đại ra xã hội sẽ thành: quân vương nên ‘nhân’ (仁: nhân nghĩa, nhân đức), đại thần nên ‘trung’ (忠: trung thành). 

Do đó ‘quân nhân thần trung’ (vua nhân từ, thần trung thành) sẽ đối ứng với ‘phụ từ tử hiếu (cha hiền con hiếu).

Chúng ta để ý sẽ thấy chữ Trung là khuếch đại của chữ Hiếu. Người viết mô tả như thế này cho dễ hiểu: 

Trung = Hiếu * n (vì từ gia đình khuếch đại ra xã hội).

Nếu Hiếu = 0 thì Trung = 0.

Điều này nghĩa là, nếu một người không giữ được chữ Hiếu đối với người sinh thành dưỡng dục mình, làm sao họ có thể Trung với vua đây?

Tóm lại, ‘quân nhân thần trung’ trong quan hệ quân – thần lại quay về quan hệ ‘phụ từ hiếu tử’ trong gia đình. Cho nên Hiếu vẫn xếp trước Trung. Lúc này bất Hiếu cũng là bất Trung. Đi một vòng vẫn quay lại chữ Hiếu, vậy nên mới nói ‘Bách thiện hiếu vi tiên’ (Trăm thiện, hiếu đứng đầu). 

Luân lý trong gia đình sẽ khuếch trương xã hội, từ hiếu thuận với cha mẹ sẽ biết kính yêu tất cả các bậc trưởng bối trong thiên hạ (ảnh: DKN ghép minh hoạ từ video Chánh Kiến).

*Mạn đàm về chữ Hiếu của vua Thuấn

Đạo hiếu của vua Thuấn làm cảm động trời xanh, cho nên ngài được vua Nghiêu truyền ngôi, tiếng thơm lưu danh thiên cổ. Trong ‘Nhị thập tứ hiếu’ (24 tấm gương hiếu hạnh) thì vua Thuấn xếp ở vị trí đầu tiên, không chỉ vì ngài xuất hiện trước, mà vì chữ Hiếu của ngài được đặt trong một hoàn cảnh thử thách ngặt nghèo. 

Khi Thuấn còn rất nhỏ thì mẹ qua đời, người cha là Cổ Tẩu (nghĩa là Ông Mù) bị mù hai mắt lấy vợ kế, sinh được người em tên là Tượng. Cha của Thuấn là người ngoan cố không đếm xỉa gì đến nghĩa lý, cộng thêm mẹ kế tính tình hung dữ thô bạo, em trai ngang ngược. Mẹ kế và Tượng được Cổ Tẩu sủng ái, 3 người đều ghét Thuấn, thường xuyên nghĩ cách sát hại ông.

Một lần, Cổ Tẩu gọi Thuấn sửa kho thóc, đợi đến khi Thuấn leo lên đỉnh kho, Cổ Tẩu liền châm lửa đốt kho thóc. Thuấn cầm hai cái nón lá như con chim nhỏ hạ xuống. 

Lần khác, Cổ Tẩu lại bảo Thuấn đi đào giếng. Khi Thuấn ở sâu trong giếng, Cổ Tẩu và Tượng hợp sức lấp đất bịt kín giếng. Không ngờ Thuấn rất thông minh, khi đào giếng đã đào trước một đường thông, nên đã thoát được. 

Khi thấy Thuấn trở về nhà, mọi người kinh hãi lắm. Nhưng Thuấn khoan hồng độ lượng vẫn ‘lấy đức báo oán’, vẫn hiếu kính cha mẹ, yêu thương em trai như cũ.

Ở trong câu chuyện trên, nếu giả định rằng: cha Thuấn đối xử với ông rất tốt, Thuấn cũng rất hiếu hạnh với cha mình, thì đây là điều bình thường. 

Ngược lại nếu cha Thuấn đối xử với ông vô cùng bất hảo, như thế mới hiển lộ được đức hiếu kính vô cùng cao thượng của ông. Vậy nên 2 câu trong Bài 5 – Sách Phép tắc người con mới thật thấm thía thay:

Cha mẹ thương, hiếu đâu khó
Cha mẹ ghét, hiếu mới hay…

(Còn tiếp)

Mạn Vũ