Sau khi ánh hào quang rực rỡ của vương triều Mông Cổ trước đây từng khiến người Châu  Âu phải cảm thán khâm phục đi vào dĩ vãng, năm 1368 Minh Triều mà Chu Nguyên Chương kiến lập lại tiếp tục mở ra một vở kịch hùng tráng trên vũ đài lịch sử. Trong những năm đầu tại vị, Chu Nguyên Chương cần chính yêu dân học hỏi noi theo kinh nghiệm từ các triều đại nhà Hán, nhà Đường, thực thi nền chính trị nhân từ đối với nhân dân, khôi phục vực dậy đất nước sau những tổn thất nặng nề do khói lửa chiến tranh tàn phá. Khoảng thời gian trị vì sau này của Minh Thành Tổ Chu Đệ cho thấy Ông là một vị thánh minh quân chủ phụng theo thiên mệnh gánh trên vai trọng trách xây dựng một khởi đầu mới cho nền văn minh huy hoàng rực rỡ của Trung Hoa,  truyền lại cho hậu thế một Đại Minh phồn vinh hưng thịnh không hề thua kém thời nhà Hán và nhà Đường, cũng như lưu lại rất nhiều thành tựu đáng ngưỡng mộ khâm phục, tiếp tục viết lên những trang sử sách vẻ vang về văn hóa chính trị. 

Trong suốt khoảng thời gian 22 năm tại vị ngắn ngủi của mình, Chu Đệ không chỉ phát triển kinh tế, mà còn thúc đẩy nội lực quốc gia đạt đến đỉnh cao cường thịnh, thiết lập an ninh trật tự xã hội, thanh thế uy danh lan tuyền đến nhiều quốc gia hải ngoại, vô số người ngưỡng mộ nền văn minh Trung Hoa, hơn 60 quốc gia đã thiết lập mối quan hệ triều cống với nhà Minh (đây là mối quan hệ ngoại giao thiết lập trên cơ sở thể hiện sự phục tùng hoặc liên minh); Bên cạnh đó ông còn ban bố nhiều quyết sách trọng đại công hiến cho sự nghiệp trị quốc, mà bất kỳ một quyết sách nào trong số đó cũng đều vang danh sử sách:

Xây dựng mở rộng quy mô thành Bắc Kinh, lưu lại cho hậu thế một kinh đô với kiến trúc tinh xảo tráng lệ không những mang đậm khí phách vương đế mà còn bao chứa nội hàm văn hóa sâu sắc như Tử Cấm Thành (Cố Cung), Thiên Đàn, Trường Lăng, vv; Hành cung Đại Kiến trên núi Võ Đang được xây dựng như một cung điện trong mây xa hoa tráng lệ, tựa như không gian thần quốc, đã thổi một làn gió mới góp phần thúc đẩy tín tâm sùng Đạo kính Thần xuyên suốt triều đại nhà Minh.

Phái sứ thần Trịnh Hòa đến Tây Dương, đây là lần đầu tiên nền văn minh huy hoàng sáng lạn của Trung Hoa được giới thiệu đến thế giới phương Tây, đã truyền đạt được tâm niệm lý tưởng “Thiên hạ cùng hưởng phúc thái bình” của Minh Thành Tổ, đồng thời thể hiện tư tưởng đại đồng (bình đẳng – tự do) cùng khí phách hiên ngang kiên định của người Trung Quốc. 

Minh Thành Tổ cử sứ thần Trịnh Hòa đến Tây Dương, mang nền văn minh huy hoàng sáng lạn của Trung Hoa giới thiệu ra thế giới. Bức ảnh trên là con tem in hình Trịnh Hòa trên con tàu kho báu do Indonesia phát hành. (Wikimedia Commons)

Khai thông con đường tơ lụa cổ đại, thiết lập sợi dây liên kết giao thương hữu hảo với các nước Tây Vực, qua đó tái hiện lại thời kỳ huy hoàng huyền thoại về Con đường Tơ lụa, đồng thời xúc tiến mối quan hệ ngoại giao với Tây Á, thậm chí xa hơn là châu  Âu, qua đó khẳng định vương triều Đại Minh là Hoa Hạ chính thống có vị thế trung tâm của thế giới cũng như khu vực Đông Á. . 

Năm lần chinh phạt Mạc Bắc, phái binh xuôi theo hướng Nam đánh chiếm An Nam, đồng thời tiêu trừ loại bỏ những mầm mống tai họa tiềm ẩn vùng biên giới, mở rộng lãnh thổ quốc gia. Đất nước trong thời kỳ cường thịnh “tận cùng phía Bắc là sa mạc, điểm cuối phía Nam là đại dương, Đông Tây nối từ nơi mặt trời mọc đến nơi mặt trời lặn”. Bao gồm Đông Bắc Trung Quốc và khu vực Viễn Đông nay là Liên Bang Nga cùng với Bhutan, Kashmir, v.v., có tổng diện tích đạt tới 13 triệu km2. Nếu so sánh với thời kỳ hoàng kim thịnh thế của nhà Thanh thì cũng không hề thua kém..

Khởi công xây dựng chùa Đại Báo Ân, lưu lại một kỳ quan thế giới khiến người người cảm phục kinh ngạc, ngôi chùa nổi tiếng này được ca tụng là “Chứng tích cổ quý báu của Trung Quốc – Lò tôi luyện đức độ khí phách vĩ đại của Vĩnh Lạc”.

Hạ lệnh biên soạn bộ bách khoa toàn thư lớn nhất trong lịch sử Trung Quốc mang tên “Vĩnh Lạc đại điển”, mở ra bước khởi đầu tốt đẹp cho công tác tổng kết, chỉnh lý toàn bộ thư sách cổ đại văn hóa truyền thống, nhằm truyền lại cho thế nhân kho tàng tư liệu lịch sử đồ sộ và trân quý.

Khơi thông kênh đào Đại Vận Hà, tăng cường vận chuyển đường thủy giúp phát triển kinh tế văn hóa cùng phương diện khác. 

Như vậy, Minh Thành Tổ không chỉ gây ảnh hưởng đến triều đại nhà Minh mà hết thảy những gì ông làm đã đặt nền móng chèo chống cho triều Minh trải dài suốt hơn 200 năm, hơn nữa còn trở thành dấu mốc sáng chói trong lịch sử Trung Hoa có sức ảnh hưởng tới tận ngày nay. 

Tinh thông kinh điển Nho Gia và Võ nghệ

Năm 1360, Chu Đệ thuận theo thiên mệnh được sinh ra trong thời kỳ chiến tranh loạn lạc vào cuối triều Nguyên, là con trai thứ tư của Chu Nguyên Chương. Chu Nguyên Chương chinh chiến thảo phạt tứ phương và sau đó lên ngôi hoàng đế, ông vô cùng coi trọng quan tâm đến việc giáo dục các hoàng tử. Vì để cho các hoàng tử được học những tác phẩm kinh điển Nho Gia chính thống, Chu Nguyên Chương tuyển chọn sàng lọc thầy giáo hết sức nghiêm ngặt, kỹ lưỡng. “Lịch sử nhà Minh – Bản kỷ Thái Tổ” ghi chép lại: “Vào đầu thời nhà Minh, đặc biệt chú trọng vai trò của thầy giáo. Đã ban lệnh mời Tống Liêm giáo dục Thái tử, bên cạnh đó thầy giáo của các phiên vương cũng được tuyển chọn một cách thận trọng“. Đương thời, Tống Liêm là một danh sĩ,  từ đó có thể thấy rằng, ngay từ thuở thiếu thời và thanh niên, Chu Đệ đã nhận được sự giáo dục vô cùng tốt.

Bên cạnh việc tạo điều kiện cho các hoàng tử được tiếp nhận một nền giáo dục Nho Gia chính thống từ sách vở và giáo viên, Chu Nguyên Chương còn đích thân đưa họ thâm nhập đi sâu vào đời sống quần chúng nhân dân, để thấu hiểu và đồng cảm với nỗi khổ của bách tính. Chu Đệ từng sống ở Phượng Dương, An Huy ngày nay, vì vậy ông cũng phần nào thấu đạt được tâm tình nguyện vọng của nhân dân. Hơn thế nữa, để tránh hình thành tính cách kiêu ngạo và lười biếng của các hoàng tử, Chu Nguyên Chương đã ra lệnh cho nội thị (thái giám) đan dệt một số loại giày rơm, giày cỏ đặc biệt, phân phát cho các hoàng tử, đồng thời đưa ra quy định nếu đi xa hơn một chút ra khỏi thành, thì các hoàng tử chỉ có thể cưỡi ngựa di chuyển trên 2/3 quãng đường. Đối với 1/3 cung đường còn lại nhất định phải đi bộ bằng giày rơm để hoàn thành.

Chu Đệ lớn lên trong sự giáo dục bài bản, khắt khe, nghiêm khắc như vậy; môi trường ấy đã dưỡng thành trong ông không chỉ là khí phách nghị lực kiên định, mà hơn nữa còn tôi luyện ông trở thành một cao nhân tinh thông kinh điển Nho Gia và võ nghệ, “Binh pháp Tôn Tử” nhấn mạnh một đạo lý minh bạch rằng, thấu hiểu tâm tư ý nguyện của nhân dân, thì hiển nhiên hội tụ đầy đủ mọi năng lực và tố chất cốt lõi nền tảng để trở thành hoàng đế. “Sử ký nhà Minh” ghi chép về ông với những lời bình phẩm như “trí dũng lỗi lạc”, “mưu lược vô song, khí chất như tiên đế”, đồng thời Chu Nguyên Chương cũng hết lòng yêu quý xem trọng Chu Đệ.

Sự coi trọng của Chu Nguyên Chương đối với Chu đệ có dụng ý thâm sâu 

Năm 1370, Chu Nguyên Chương tiến hành phân chia lãnh địa ban ngôi vị phiên vương cho các hoàng tử. Chu Nguyên Chương đặt ra quy định, các thân vương trên mỗi phiên đất phong không được phép can dự vào vấn đề quản lý dân sự địa phương, họ đứng trên tư cách là đại diện cho quyền lực quân sự của hoàng đế tại từng địa phương, là người giám sát quân đội phòng vệ, nắm trong tay quyền chỉ huy quân sự tại mỗi địa phương. Trong quá trình phân đất phong vương, Chu Nguyên Chương đặc biệt có chủ ý phong Chu Đệ làm Yến Vương, đất phong là nơi địa thế trọng yếu Bắc Bình (nay là Bắc Kinh) – vốn đóng vai trò như tấm khiên ngăn chặn sự xâm lược của người Mông Cổ, hiển nhiên có thể thấy rằng người được giao phó trấn giữ một miền đất quan trọng như vậy nhất định phải là người có năng lực đảm nhiệm tương xứng với trọng trách lớn lao đó. Dưới góc độ đánh giá của Chu Nguyên Chương, Chu Đệ chính là một người như vậy, mặc dù vào thời điểm đó ông mới chỉ 10 tuổi.

Bên cạnh đó, Chu Nguyên Chương sau khi biết được Trưởng nữ của đệ nhất công thần khai quốc – Đại tướng Từ Đạt là người “Trinh tĩnh tiết hạnh, có học vấn cao”, đã tiến hành ban hôn cho Chu Đệ vào năm 1376, phong bà làm Yến Vương phi, đây chính là hoàng hậu Nhân Hiếu Từ tài đức vẹn toàn sau này, cũng là người vợ hiền kề cận hỗ trợ Chu Đệ đoạt thiên hạ, cai trị thiên hạ. Một mối quan hệ thông gia, một mối liên hôn được an bài bao chứa nhiều hàm ý tâm nguyện chính trị như vậy, không hề được đặt trên vai các hoàng tử khác, điều này đủ để chứng minh vị thế của Chu Đệ trong tâm trí Chu Nguyên Chương quan trọng đến nhường nào.

Bức tượng chân dung của Hoàng hậu Nhân Hiếu Từ trong chiếc áo lớn (Wikipedia)

Vào thời điểm đó, Từ Đạt đang đảm đương trọng trách trấn giữ phương Bắc, ông cũng thường xuyên giảng giải kinh nghiệm chiến đấu, truyền đạt nhiều sách lược binh pháp cho Chu Đệ, đơn cử như Từ Đạt từng nói với Chu Đệ rằng “Để làm tướng soái, thứ nhất phải biết chỉ huy tác chiến, thứ hai cần biết tận dụng khoảng cách thời gian giữa các đợt tác chiến để chỉnh đốn khôi phục lực lượng quân đội, chiến lược này được gọi là nghỉ ngơi dưỡng sức, để có thể hoàn thành mục tiêu một cách dễ dàng như bẻ cành khô, như đẽo gỗ mục”. Chu Đệ tất nhiên đã thu nạp được rất nhiều lợi ích qua các bài học quý báu đó. Quả thật không thể phủ nhận rằng đây là sự sắp đặt có chủ đích của Chu Nguyên Chương.

Vào năm Hồng Vũ thứ 11 (năm 1378), Chu Nguyên Chương ban bố chỉ thị định lại kiểu dáng kiến trúc cung điện cho các phiên vương, tuyên bố rằng ngoại trừ Yến Vương có thể sử dụng kiểu mẫu cung điện cũ của nhà Nguyên trước đây, các phiên vương khác không được phép xây dựng cung điện theo khuôn mẫu đó. Sở dĩ ông đưa ra chỉ lệnh này là bởi vì cấu trúc quy mô của cung điện nhà Nguyên trước đây cũng giống như thiên tử. Không khó để nhận ra rằng vào thời điểm đó Chu Nguyên Chương đã phó thác, đã gửi gắm trên vai Chu Đệ niềm tin tưởng và sự kỳ vọng lớn lao như thế nào. Thêm một điểm nữa càng chứng minh rõ điều này chính là người anh trai thứ hai và thứ ba của Yến Vương được phong đến các phiên Tây An và Thái Nguyên, trong khi Chu Đệ vào hai năm trước, sớm đã được Chu Nguyên Chương giao phó quyền lực tại vùng đất có địa thế hiểm yếu, nơi vốn là thủ phủ triều Nguyên, hơn nữa còn cho phép sử dụng kiểu dáng kiến trúc cung điện cũ, quả thật mang nội hàm dụng ý vô cùng sâu sắc, thâm thúy.

Mang khí thế hào hùng, anh dũng tiến thẳng đến Bắc Bình đóng trụ sở

Theo “Sử ký nhà Minh” ghi chép lại, Chu Đệ sau khi trưởng thành có “tướng mạo kỳ vĩ, ria mép và râu quai nón mỹ lệ”. Vào tháng 3 năm 1380, Chu Đệ mang khí thế hào hùng, anh dũng tiến thẳng đến Bắc Bình đóng trụ sở, nhằm ngăn chặn những trận đột kích quấy nhiễu từ phía Mông Cổ. Bởi vì Bắc Bình vốn là tấm khiên phòng thủ đảm nhiệm trọng trách kiểm soát khống chế sự gây rối của Mông Cổ, nên Chu Nguyên Chương đã điều động đến đây một lực lượng quân đội lớn hơn nhiều so với biên chế phân bổ cho các hoàng thân khác, bên cạnh đó ngoại trừ những vấn đề hệ trọng cần trình tấu bẩm báo, ông cho phép Chu Đệ có thể tự đưa ra quyết định xử lý những việc nhỏ trong quân đội, điều này càng góp phần gia tăng quyền uy sức mạnh cho Chu Đệ.

Sau này qua nhiều lần phụng mệnh tham gia các hoạt động quân sự ở phương bắc, Chu Đệ ngày càng hiển lộ được tài năng quân sự kiệt xuất của mình. Ông từng đích thân chỉ huy thực hiện hai lần Bắc phạt, điều này giúp ông củng cố quyền lực và gia tăng sức ảnh hưởng của mình trong quân đội phương Bắc, đồng thời nhận được nhiều lời khen ngợi tán thưởng của Chu Nguyên Chương.

Ví dụ vào năm 1390, Chu Nguyên Chương hạ lệnh cho các phiên vương đang đóng trụ sở tại phương Bắc tiến hành xuất quân viễn chinh thảo phạt Mông Cổ, trong khi các phiên vương khác hoàn toàn không có sự chuẩn bị chu đáo tỉ mỉ đã lập tức xuất binh nghênh chiến, dẫn đến hậu quả đều thất bại trở về. Riêng chỉ có Yến Vương Chu Đệ không giống như những người khác, ông căn cứ theo sách lược binh pháp ‘nghỉ ngơi dưỡng sức’, đưa ra hết thảy những vấn đề khó khăn phải đối mặt trong quá trình xuất binh lâm trận truyền đạt từng nội dung từng ý niệm một cách rõ ràng cụ thể cho các tướng sĩ, đồng thời kêu gọi các tướng sĩ thực hiện tốt công tác chuẩn bị và tiến hành các bài diễn tập nhằm ứng phó trong các tình huống khẩn cấp. Vài ngày sau, Chu Đệ đích thân đến thao trường kiểm tra, phần lớn các tướng sĩ đều được trang bị kỹ thuật thuần thục, sách lược và phương pháp tác chiến linh hoạt, Chu Đệ liền lập tức tán dương khen thưởng động viên họ. Các tướng lĩnh đề xuất nguyện vọng mong được nhanh chóng xuất chinh, song Chu Đệ lại không đồng ý mà nói rằng: Chúng ta đợi thêm mấy ngày nữa cũng không muộn. Nhận thấy các tướng sĩ chưa thật sự lý giải được nguyên nhân, Chu Đệ giải thích thêm: “Quân binh qua nhiều ngày liên tiếp diễn tập thao luyện cũng đã mệt mỏi kiệt sức rồi, nghỉ ngơi một vài ngày, việc chỉnh đốn dưỡng sức là không thể thiếu, điều này được gọi là ngồi mài đao cũng không làm mất kỹ thuật đốn củi.”

Hai ngày sau, đột nhiên xuất hiện một trận tuyết lớn, Chu Đệ hạ lệnh xuất chinh, bởi vì quân địch sẽ không thể tiên liệu được rằng vào thời tiết khắc nghiệt như vậy quân ta lại phát binh nghênh chiến. Quân đội của Yến Vương nhận lệnh lập tức khởi hành với sĩ khí vang dội, với binh lực, tinh thần, lương thực được trang bị đầy đủ, thẳng tiến đến đại bản doanh Mông Cổ, dàn trận bao vây truy quét, quân đội Mông Cổ hoảng loạn ứng chiến, thương vong vô số, đại tướng Mông Cổ bị bắt sống, thái úy Mông Cổ Nãi Nhi Bất Hoa đầu hàng, Yến Vương chiến thắng trở về.

Chu Nguyên Chương sau khi nhận được tin chiến thắng, liền khen ngợi: “Yến Vương thanh trừ Mạc Bắc, trẫm khỏi phải phiền não trông coi phòng thủ phương bắc”. Từ đó về sau, Chu Đệ nhận lệnh chỉ huy binh lực trấn giữ miền biên cương bắc bộ, đánh bại quân đội Mông Cổ, củng cố biên phòng.

Được danh tăng phò tá

Trong thời gian phiên vương phong quốc, Chu Nguyên Chương đã thỉnh mời các nhà sư nổi tiếng trên cả nước đảm đương trọng trách trở thành sư phụ của họ. Vào năm Hồng Vũ thứ 15 (năm 1383), sau khi Mã hoàng hậu hiền đức lâm bệnh qua đời, nhà sư Đạo Diễn cũng được triệu mời đến Nam Kinh. Đạo Diễn, tên thường gọi là Diêu Quảng Hiếu, sinh ra trong một gia đình quan nhân có truyền thống tôn sùng Phật giáo và am hiểu y thuật. Xuất gia vào năm 14 tuổi, đã tu hành trong nhiều năm. Đại Diễn trong khoảng thời gian ở Nam Kinh, đã tỉ mỉ quan sát phong thái của Yến Vương Chu Đệ trong lúc vội vã đến chịu tang, Nhận thấy tướng mạo “kỳ vĩ anh tuấn xuất chúng”, khí độ phi phàm, “trí dũng lỗi lạc”, nhất định sẽ trở thành cao nhân có nhiều triển vọng, thành tựu. Vừa khéo trùng hợp Yến Vương lúc này cũng đang tìm kiếm một người tài đức vẹn toàn.

Sau cuộc trò chuyện sâu sắc giữa Đạo Diễn và Chu Đệ, Chu Đệ thỉnh cầu vua cha Chu Nguyên Chương cho phép Đạo Diễn làm sự phụ riêng của mình, Chu Nguyên Chương chấp thuận. Sau khi theo Yến Vương đến phủ đệ Bắc Bình, Đạo Diễn đã tiến cử một người có khả năng đặc biệt trên phương diện xem tướng là Viên Củng. Yến Vương phái người chiêu mời vị này và sắp xếp một cuộc gặp mặt trong tửu quán. Hôm đó, Yến Vương trút bỏ hoàng phục, thay thế bằng y phục của một thị vệ bình thường, rồi dẫn theo 9 thị vệ khác đến tửu quán. Viên Củng cúi đầu bái kiến Yến Vương thưa rằng: “Tại sao Điện Hạ lại sơ sài đơn giản đến như vậy?” Yến Vương giả bộ không hiểu mà nói rằng chúng tôi đều là sĩ quan cấp tá hộ vệ. Viên Củng không trả lời. Lập tức mời vào trong, sau một hồi hỏi chi tiết tường tận, Viên Củng chắp tay cúi đầu nói, Điện Hạ trong tương lai rồi sẽ có một ngày trở thành hoàng đế Thái Bình.

Hơn nữa bức tranh thứ 18 trong cuốn sách tiên tri nổi tiếng thời nhà Đường “Thôi Bối Đồ”, “Bài thơ hoa mai” của triều Tống hay trong dự ngôn “Thiêu Bính Ca” của Lưu Bá Ôn thời nhà Minh đều đưa ra những lời phỏng đoán dự liệu rằng Chu Đệ sẽ xưng vương. Điều này chẳng phải là sự hiển lộ rõ ràng của thiên ý hay sao?

Trong bức tranh thứ hai mươi tám của “Thôi Bối Đồ” khắc họa hình ảnh Hoàng đế Kiến Văn thiêu hủy cung điện. Lời tiên tri bằng văn tự là “thảo đầu chân hỏa, cung điện hóa tro bay. Trong nhà có chim điểu, ngoại thành có sư cô.” “Thảo đầu chân hỏa” (燕) hàm ý chỉ Yến Vương Chu Đệ tiến hành bức vua thoái vị; “Cung điện hóa tro bay” là hành động của hoàng đế Kiến Văn dưới sự công kích của Chu Đệ, phải đốt hủy hoàng cung; Hai câu sau mang ngụ ý ẩn dụ về việc Chu Đệ lên ngôi hoàng đế, còn vua Kiến Văn trở thành hòa thượng. Lời thơ ca tụng viết rằng “Chim bay cao ngợp trời, hoa mận đua nở khoe hương sắc. Rồng ngao du tứ hải, cõi bồng lai bốn bể là nhà”. Hai câu đầu nói đến sự kiện sau khi Chu Đệ trở thành hoàng đế đã nhận được sự quy thuận đầu hàng của đại tướng Lý Cảnh Long thời vua Kiến Văn. Hai câu sau miêu tả việc Kiến Văn đế trở thành hòa thượng coi bốn bể là nhà.

Câu thứ ba trong khổ thứ tư của “Bài thơ hoa mai” viết “Chim én bay tới là thuận theo lẽ thường” ngụ ý nói đến sự kiện lịch sử Yến Vương Chu Đệ oai phong lẫm liệt chiếm giữ Bắc Bình lấy được đế vị. Việc Yến Vương nắm trong tay thiên hạ, thân trọng mà suy xét cũng là thuận theo lẽ thường, hợp tình hợp lý, nếu so sánh với “Huyền Vũ Môn Chi Biến” của Đường Thái Tông Lý Thế Dân quả thật có nhiều nét tương đồng.

Trong dự ngôn “Thiêu Bính Ca” nhấn mạnh: “Thái tử tuy là hậu duệ chính thống, văn tinh cao sáng bao quanh mặt trời trấn thủ phía Tây. Ngự giá thân chinh thảo phạt thành này, non sông một dải Vĩnh Lạc thái bình”. Hàm ý nói rằng Kiến Văn đế sau khi lên ngôi, mặc dù có được sự ủng hộ của quan văn, nhưng đến cuối cùng Chu Đệ vẫn lên ngôi hoàng đế. Vĩnh Lạc chính là niên hiệu được thay đổi sau khi Chu Đệ xưng vương, thể hiện nguyện vọng xã hội an bình ổn định trong suốt thời kỳ Vĩnh Lạc.

Vậy, Chu Đệ đã trở thành một vị hoàng đế như thế nào? (còn tiếp)

Theo Epoch Times
Minh Ngọc biên dịch

Từ Khóa: