Sáng sớm ngày 17/12/1970, Đàm Phú Nhân, lúc đó là chủ nhiệm Ủy ban Cách mạng tỉnh Vân Nam kiêm chính ủy Quân khu Côn Minh, và vợ là Vương Lệ Yến đang ở nhà nằm trong đại viện Quân khu Côn Minh, cả hai đã bị bắn chết. Đàm Phú Nhân là quan chức và tướng lĩnh cấp cao nhất bị ám sát sau khi ĐCSTQ kiến lập chính quyền.

Xin chào quý khán giả, và chào mừng các bạn đến với chương trình “Trăm Năm Chân Tướng“. Hôm nay tôi xin chia sẻ với các bạn bí ẩn về vụ ám sát Đàm Phú Nhân, người từng được chính Mao Trạch Đông gọi là “Vân Nam vương”.

Mao Trạch Đông phái Đàm Phú Nhân đến Vân Nam

Theo Trần Nhân Khang, con trai của thượng tướng ĐCSTQ Trần Sĩ Củ, trong cuốn sách “Hồi ức của tôi về người cha khai quốc”, vào tối ngày 11/2/1968, Mao Trạch Đông đã khẩn cấp triệu tập Đàm Phú Nhân tại Đại lễ đường Nhân dân. Sau khi Mao kể với ông ta về chuyện Ngô Tam Quế được hoàng đế Khang Hy phong làm Bình Tây vương, trấn thủ Vân Nam, liền nói: “Cậu cần làm Bình Tây vương, phụ trách biên giới Vân Nam, cậu sẽ là một quan lớn vùng biên cương!” 

Sở dĩ Mao chọn Đàm Phú Nhân trấn thủ Vân Nam, là vì Mao chắc chắn rằng Đàm là người đứng đầu “bộ tư lệnh giai cấp vô sản” của Mao. Kể từ thời kỳ ở núi Tỉnh Cương, Đàm đã một mực theo gót Mao “làm cách mạng”. Kể từ khi trở thành chính ủy trung đoàn, mấy chục năm sau đó, Đàm đã trường kỳ gắn bó với công tác chính trị trong quân đội. Sau khi ĐCSTQ đoạt chính quyền vào năm 1949, Đàm giữ chức chính ủy Quân đoàn 44 thuộc Quân đoàn 15, Phó chính ủy Quân khu Quảng Tây, chính ủy thứ hai của Quân khu Vũ Hán, chính ủy thứ hai của Quân đoàn công binh, kiêm Chính ủy Quân khu Côn Minh. Năm 1955, ông ta được phong quân hàm Trung tướng, là ủy viên trung ương khóa 9.

Sau khi Cách mạng Văn hóa nổ ra năm 1966, thế cục ở Vân Nam rất hỗn loạn, tổ chức quần chúng lưỡng phái, gồm “Pháo phái” và “Bát phái” đấu đá nhau đến mức không thể thương lượng, thậm chí phát sinh đấu tranh kịch liệt. Trung ương ĐCSTQ bất đắc dĩ phải mở “Lớp học Vân Nam”, tập hợp 1000 người trong cả hai phái đến Bắc Kinh “học tập”. 

Tháng 1/1968, Mao Trạch Đông điều chuyển Đàm Phú Nhân, lúc đó là chính ủy Quân đoàn Công binh, chủ trì “Lớp học Vân Nam”. Lúc đó, Quân khu Côn Minh đã biên tạo ra một câu chuyện ly kỳ, kể rằng ở Vân Nam có một “Tổng đội Điền Tây đĩnh tiến”, bị “Tổ đặc vụ Quốc dân Đảng Vân Nam” xúi giục, nhân Cách mạng Văn hóa để bắt giữ, đánh đập và giết người ở khắp mọi nơi ở Vân Nam nhằm gây rối loạn Vân Nam. Triệu Kiến Dân, cựu bí thư tỉnh ủy Vân Nam, là kẻ chủ mưu thực thi kế hoạch của “Tổ đặc vụ Quốc dân Đảng Vân Nam”, đứng sau hắc thủ, hỗ trợ cho “Tổng đội Điền Tây đĩnh tiến”.

Sau khi tiểu tổ Cách mạng Văn hóa Trung ương nhận được báo cáo, đã bắt giữ Triệu Kiến Dân, bí thư tỉnh ủy Vân Nam, người đang về Bắc Kinh báo cáo công tác, để “ly khai thẩm tra”.

Ngày 19/5/1968, Mao Trạch Đông chính thức bổ nhiệm Đàm Phú Nhân làm chính ủy Quân khu Côn Minh. Ngày 17/6, Đàm Phú Nhân được bổ nhiệm làm Bí thư đảng ủy Quân khu Côn Minh. Vào cuối tháng 6, Thủ tướng Trung Quốc Chu Ân Lai đã gặp Đàm Phú Nhân ở Trung Nam Hải, và một lần nữa hạ chỉ lệnh về cách giải quyết vấn đề Vân Nam thế nào. Vào ngày 11/8/1968, Đàm Phú Nhân và các đại diện của “Lớp học Vân Nam” đã lấy 4 chiếc máy bay Il-18 và bay từ Bắc Kinh về Côn Minh.

Đàm Phú Nhân sát khí đằng đằng tại Vân Nam

Sau khi Đàm Phú Nhân đến Côn Minh, trước tiên lãnh đạo “vận động đoạt quyền”, thành lập Ủy ban Cách mạng tỉnh Vân Nam. Đàm được Mao bổ nhiệm làm chủ nhiệm Ủy ban Cách mạng tỉnh Vân Nam (tương đương bí thư tỉnh ủy). Sau đó, theo sự sắp đặt và chỉ thị của Mao, Đàm đã hăng say triển khai “hoạch tuyến trạm đội”, “thanh lý đội ngũ giai cấp”, “nhất đả tam phản”, hết lần này đến lần khác truy tra cái gọi là “phần tử Điền Đĩnh” và cao trào đặc vụ của “tổ đặc vụ Quốc dân Đảng Vân Nam”.

Trần Nhân Khang trong cuốn “Hồi ức về người cha khai quốc của tôi, tướng Trần Sĩ Củ”, đã nói về một số lời lẽ sát khí đằng đằng mà Đàm Phú Nhân đã nói khi ông phụ trách Vân Nam. Đàm Phú Nhân hỏi các cán bộ địa phương: “(Kẻ thù giai cấp) có một nghìn bắt một nghìn, có một vạn bắt một vạn, có mười vạn bắt mười vạn, có trăm vạn bắt cả trăm vạn, các ông không được mềm lòng. Không cần ước thúc, hạn chế ở khoảng khoảng 95% gì đó.”

“Tôi ở địa khu Cá Cựu đã một lần trong vòng một đêm bắt giữ 99% kẻ xấu. Có người hỏi, có thể lập đội diễu phố? Sau diễu phố liệu có thể tống những người này vào lao động cải tạo? Tôi nói diễu phố cũng được, cải tạo lao động cũng được, trùm bao trắng cũng được, phải để quần chúng phân biệt họ!”

Sách của Trần Nhân Khang ghi chép lại: “Theo số liệu thống kê liên quan, chỉ tại thành phố Hạ Quan ở Vân Nam, trong quá trình điều tra các phần tử của vận động “Điền Tĩnh” đã đánh chết, bức chết hơn 700 người, đánh bị thương thậm chí đến tàn tật hơn 1.000 người. Theo Theo thống kê của Văn phòng Thực thi Chính sách của Tỉnh ủy, có tới 600.000 cán bộ và người dân bị dính líu đến vụ giả án “Đội du kích quân Điền Đông Bắc” ở Khúc Tĩnh và Chiêu Thông, trong đó riêng ở Khúc Tĩnh là 293.193 người, với hơn 20.000 người bị phê đấu, hơn 2.000 người bị bỏ tù, hơn 4.000 người bị thương, hơn 2.000 người bị đánh đến tàn tật, hơn 200 người bị bức tử và hơn 100 người bị đánh chết…”

Tại sao có nhiều người bị bức hại như vậy? Một trong những nguyên nhân quan trọng nhất chính là cái gọi là “Tổng đội Điền Tây đĩnh tiến”, là một đại oan án do biên tạo mà ra.

Nguyên là, một đơn vị quân đội nào đó đóng ở Côn Minh đã tuyên truyền những “tội hành” của “Điền Đĩnh”, rồi chế tạo giả án biến thành thật, cử hành cái gọi là “Triển lãm tội hành Điền Đĩnh”. Cuộc triển lãm này, mọi bức ảnh sử dụng đều là giả, dùng những lời bình luận giật gân nói: “Dưới sự thao túng và chỉ huy của đại hắc thủ Triệu Kiện Dân, Tổng đội Điền Tây đĩnh tiến đã công chiếm Hạ Quan, Thương Sơn bị tắm trong máu, sông Nhị Hải xanh bị nhuộm đỏ bởi máu. Dốc Thọ Khang đã thành dốc chết, sông Nhị Hà đã thành sông máu.”  Triển lãm giả này được mang đi trưng bày ở 13 chuyên khu, châu, thị, 60 huyện, 3 nông trường, 1 cục lâm nghiệp và còn mang đến Bắc Kinh triển lãm.

Ngày 8/9/1978, Tỉnh ủy Vân Nam và Đảng ủy Quân khu Côn Minh phối hợp ra “Thông tri về việc bình phản vụ giả án chính trị “Tổng đội Điền Tây đĩnh tiến”, lật tẩy toàn bộ sự thật tạo giả nêu trên.

Theo cuốn sách “Lịch sử thẩm phán” ghi chép, hơn 15.000 vụ án oan sai đã được thực hiện tại tỉnh Vân Nam nhằm truy quét “Triệu Kiện Dân chấp hành kế hoạch của đội đặc vụ Quốc dân đảng Vân Nam”. Vân Nam có tổng dân số 23 triệu vào thời điểm đó, và hơn 1,387 triệu người bị bức hại trực tiếp vì những kết án oan sai này, đã chiếm tới 6% tổng dân số của tỉnh. Trong số đó, hơn 17.000 người bị đánh chết hoặc bức tử, và hơn 61.000 người bị thương hoặc tàn tật.

Đàm Phú Nhân và vợ đều bị ám sát

Đàm Phủ Nhân theo lệnh của Mao Trạch Đông phải đến Vân Nam, vì ông ta nắm giữ “Thượng phương bảo kiểm”, nên ông ta muốn làm gì liền làm đó. Ông ta kiên quyết “lấy đấu tranh giai cấp làm cương”, ủng hộ phe này, đả kích phe kia, “đấu tranh tàn khốc, đả kích vô tình”, khiến cả tỉnh Vân Nam chìm trong máu và khủng bố đỏ.

Điều mà Đàm Phủ Nhân không bao giờ tưởng tượng được, là vào ngày 17/12/1970, khi ông ta đến Vân Nam sau hai năm, bốn tháng và sáu ngày, đó hóa ra là ngày cuối cùng của cuộc đời ông ta.

Theo Vương Quảng Nghi, người tham gia công việc của đội hướng dẫn phát hiện vào thời điểm đó, trong “Những phát súng ở Xuân Thành – Toàn bộ câu chuyện về vụ giết hại tướng Đàm Phủ Nhân”, một kẻ giết người đã lẻn vào nơi ở của Đàm Phủ Nhân tại Tòa nhà 32 ở Trung tâm Liên hợp Quân khu Côn Minh vào khoảng 5 giờ sáng ngày hôm đó. Đầu tiên anh ta bắn vợ của Đàm Phủ Nhân là Vương Lý Nham, và sau đó bắn 5 phát vào Đàm Phủ Nhân. Phát thứ nhất bắn từ ngoài áo khoác của Đàm, phát thứ hai bắn từ bên trong y phục của Đàm; phát thứ ba bắn vào bụng sau bên phải của Đàm, viên đạn xuyên qua bụng và trúng tường hành lang; phát thứ tư trúng khuỷu tay của Đàm, viên đạn găm vào xương, phát thứ 5 bắn từ thái dương phải của Đàm, viên đạn văng ra bức tường ngoài sân, ngay lập tức Đàm gục trên vũng máu.

Khi Đàm Phủ Nhân bị ám sát, một loạt tình huống ngoại ý xảy ra: Đầu tiên, ông ta ban đầu có 5 cảnh vệ, nhưng trước khi vụ việc xảy ra, 3 cảnh vệ đã được chuyển ra ngoài để tham gia huấn luyện tại hiện trường, và chỉ còn 2 cảnh vệ ở nhà. Thứ hai, một cảnh vệ sợ hãi đến mức trốn dưới gầm giường và không dám ra sau khi nghe thấy tiếng súng. Thứ ba là, cảnh vệ kia đang thông gian với bảo mẫu cũ của Đàm ở phòng khác. Thứ tư là, một con chó được nuôi trong nhà ăn của bộ chỉ huy quân sự đối diện nhà Đàm đột ngột mất tích trước khi xảy ra vụ án 2 ngày.

Những tình tiết bất ngờ này đã tạo cơ hội cho kẻ giết người phạm tội.

Ai đã ám sát Đàm Phủ Nhân?

Theo “Phát súng tại Xuân Thành” của Vương Quảng Nghi, sau bảy năm điều tra, cuối cùng người ta đã xác nhận được đó là Vương Tự Chính, Phó trưởng phòng an ninh của Quân khu Côn Minh.

Khi Đàm Phủ Nhân đang chủ trì chiến dịch “làm trong sạch đội ngũ giai cấp”, Quân khu Côn Minh nhận được một lá thư tố cáo, nói rằng Vương Tự Chính, quê ở huyện Hoàng, tỉnh Hà Nam, xuất thân phú nông. Năm 1947, ông tham gia “đoàn hồi hương” do người anh họ ở quê tổ chức, và bắn chết chủ nhiệm ủy hội thôn Vũ, Vũ Quải. Bức thư cuối cùng đã được báo cáo cho Đàm Phủ Nhân, chính ủy Quân khu Côn Minh, người đã quyết định áp đặt một cuộc cách ly điều tra đối với Vương.

Vào tháng 4 năm 1970, Vương bị cách ly điều tra và bị nhốt tại Nhà quản lý Tù binh Chiến tranh Nguyên Tây trước đây, Vương bị thẩm tra trong một tháng, “thừa nhận rồi lật lại, lật lại rồi lại thừa nhận, điên điên đảo đảo”, “thẩm tra 7 tháng chưa kết thúc án”. Trong thời kỳ này, Vương có bị tra tấn khốc hình hay không, chúng tôi không rõ, nhưng có một điểm khẳng định là, trong tâm ông ta chứa đầy căm hận đối với Đàm Phủ Nhân. 

Vào ngày 17/12/1970, Vương bí mật chạy đến nhà Đàm Phủ Nhân từ nơi ông ta bị cách ly điều tra, và thực hiện một cuộc ám sát, sau đó, ông ta bí mật chạy trở lại nơi bị cách ly điều tra. Trong thời gian này, ông ta đã bị chụp ảnh đi qua một đứa trẻ 13 tuổi. Sau đó, đứa trẻ đứng ra làm chứng chống lại Vương Tự Chính, Vương đã trở thành nghi phạm chính. Nửa đêm ngày 30/12/1970, khi lực lượng đặc nhiệm chuẩn bị bắt Vương, Vương đã tự bắn mình.

Xét từ những lý do cụ thể dẫn đến cái chết của Đàm Phủ Nhân, ông ta đã bị Vương bắn. Tuy nhiên, mọi thứ không đơn giản như vậy. Trần Nhân Khang, con trai của tướng ĐCSTQ Trần Sĩ Củ, đã viết trong cuốn sách của mình rằng cha anh ấy nói: “Đàm Phủ Nhân đã chết trong sai lầm của cuộc Cách mạng Văn hóa”. Quan điểm này xem ra rất có đạo lý.

Nếu không có Cách mạng Văn hóa “cực tả”, nếu Đàm Phủ Nhân không thực hiện đường lối Cách mạng Văn hóa “cực tả” ở Vân Nam, và nếu Đàm Phủ Nhân không “chỉnh nhân” nhiều người đến mức khiến bao nhiêu người phải mất mạng, bao người phải chia tay ly tán vợ chồng con cái, thì có lẽ ông ta đã không phải chết khủng khiếp như thế này.

Theo Trăm năm chân tướng” của Epoch Times
Mộc Lan biên dịch