Dù xây bảy tháp phù đồ
Không bằng làm phúc cứu cho một người”… (*)
Trái ngang đi ngược ý Trời
Đó là giả, ác, mị người, đấu tranh
Khuếch trương tư tưởng ‘đàn anh’
Bôi nhọ tín ngưỡng, lưu manh, vô Thần
Hô hào tàn phá núi sông
Đấu Trời, đấu Đất, đấu dân, đấu người
Thiên tai dịch bệnh tơi bời
Vẫn chưa tỉnh ngộ trông vời căn nguyên…

Thương về dải đất Trung Nguyên
Tiếc cho văn hóa Thần truyền ngàn năm
“Mỗi triều vua một triều dân” (**)
Tứ thời Xuân Hạ Thu Đông thuận hòa
Trải qua một trận can qua
Vốn xưa ơi hỡi biết là về đâu!
Trường Giang sóng sủi đục ngầu
Núi sông, bình địa: nước sâu biển trời
Hán, Hồ hoạ bủa khắp nơi
Bắc đô, Nam Hải bời bời khí đen
Bao phen dịch bệnh bùng lên
Bấy phen bách tính dân đen tủi hờn…

Truy về nhân quả nguồn cơn
Cũng do vô Đạo báng Thần mà ra
Mạ Phật Pháp ấy là tà
Giết người cướp tạng, quá là dã man!
Bít bùng chân tướng, vu oan
Dẫn đường dư luận, giả gian dối lừa
Khích người tranh đấu hơn thua
Bức hại tu luyện, phá trừ đức tin…

Tuyết rơi giữa hạ như nguyền
Trắng trời mưa đá rửa điềm khuất oan
Nhắn người trong kiếp nguy nan
Nhớ Chân-Thiện-Nhẫn: bình an vẹn toàn.

(*) Cổ ngữ, nguyên văn: “Cứu nhân nhất mệnh, thắng tạo thất cấp phù đồ”.

– Ngạn ngữ Phương Đông cũng có câu nói tương tự: “Cứu một mạng người hơn xây bảy tòa bảo tháp”.

(**) “Mỗi triều vua một triều dân”: câu này nguyên được giảng trong Phật Pháp.

Đăng tải dưới sự đồng ý của tác giả

Từ Khóa: