Một ngày nọ, Lỗ Định Công hỏi Nhan Hồi: “Tiên sinh cũng từng nghe qua tài đánh xe ngựa của Đông Dã Tất chăng?”.
Nhan Hồi đáp: “Ông ấy xác thật là đánh xe ngựa rất giỏi, dù là như vậy, nhưng ngựa của ông ta sớm muộn cũng sẽ thất lạc thôi”.
Lỗ Định Công nghe vậy rất lấy làm không vui, nói với những người bên cạnh rằng: “Trong những người quân tử cũng có kẻ thích dối gạt người ta”.
Nhan Hồi thoái lui. Ba ngày sau, người chăn ngựa đến báo với Lỗ Định Công rằng: “Ngựa của Đông Dã Tất đã thất lạc rồi, hai con ngựa tham kéo theo hai con ngựa phục đã trốn khỏi chuồng ngựa”.
Lỗ Định Công nghe vậy, đứng phắt dậy, lập tức cho người chạy xe sang đón Nhan Hồi. Nhan Hồi vừa đến, Lỗ Định Công liền nói: “Hôm trước quả nhân đã hỏi tiên sinh về tài đánh xe ngựa của Đông Dã Tất, tiên sinh đã nói rằng: “Ông ấy xác thật là đánh xe ngựa rất giỏi, dù là như vậy, nhưng ngựa của ông ta sớm muộn cũng sẽ thất lạc thôi!’. Quả nhân thắc mắc làm thế nào mà tiên sinh lại biết hay vậy?”.

Nhan Hồi nói: “Ấy là hạ thần căn cứ theo tình hình chấp chính của các bậc đế vương của các triều đại trong quá khứ mà biết được. Trước đây, vua Thuấn giỏi điều phục người dân, Tạo Phụ giỏi đánh xe ngựa. Vua Thuấn không dùng cạn sức dân, Tạo Phụ không dùng cạn sức ngựa, do vậy thời vua Thuấn không có dân lưu lạc, Tạo Phụ không có ngựa bỏ đi. Hiện giờ Đông Dã Tất đánh xe ngựa, ngồi trên xe ghì chặt dây cương, lắp hàm thiếc ở mồm ngựa; khi thì chạy nhanh khi thì chạy chậm, cách đi đã điều chỉnh xong xuôi; sau khi băng qua địa hình gồ ghề và chạy đoạn đường dài, sức ngựa đã cạn kiệt, vậy mà ông ta vẫn bắt ngựa chạy không ngừng. Hạ thần nhờ vậy mà biết rằng ngựa sẽ đi mất”.
Lỗ Định Công nói: “Nói rất hay! Đích xác giống như những gì tiên sinh đã nói. Những lời của tiên sinh quả thật có ý nghĩa rất lớn! Quả nhân mong tiên sinh có thể giảng rõ thêm nữa”.
Nhan Hồi nói: “Hạ thần nghe nói rằng, con chim bị dồn đến đường cùng sẽ quay lại mổ người, con thú bị dồn đến đường cùng sẽ quay lại vồ người, con người ta khi đi đã đến bước đường cùng sẽ dối gạt người, con ngựa khi đã cạn sức hết hơi thì sẽ bỏ đi, từ xưa đến nay, không có ai dồn người dưới vào cảnh khốn cùng mà bản thân anh ta không gặp nguy hiểm cả”.
Lỗ Ai Công nghe Lỗ Định Công kể về chuyện này thì cảm thấy rất mừng, liền đem chuyện này nói lại với Đức Khổng Tử. Đức Khổng Tử nói với Ai Công rằng: “Ông ấy sở dĩ là Nhan Hồi, chính là bởi thường có loại biểu hiện như vậy, thật không có gì là quá khi khen ông ấy như vậy”.
- Xem trọn bộ Khổng Tử Gia Ngữ
Theo Huệ Minh, Sound of Hope
Vũ Dương biên dịch