Bầu cử Mỹ 2020 có lẽ là cuộc bầu cử đáng kinh ngạc nhất, trắc trở nhất và cũng gây tranh cãi nhiều nhất trong lịch sử. Chính vào lúc Biden tuyên bố rằng mình đắc cử, Trump đã cảnh cáo rằng: “Thủ tục pháp lý mới chỉ bắt đầu!’…

Bởi vì nhóm vận động tranh cử của Trump càng ngày càng phát hiện ra nhiều bằng chứng gian lận phiếu bầu của phe cánh tả đối lập. Bằng chứng bị lộ ra cho thấy: đã có hành vi gian lận trong quá trình bỏ phiếu bầu trong cuộc bầu cử Tổng thống lần thứ 59 của Mỹ. Đặc biệt là một số nhân viên bưu chính của bang dao động, nhân viên công tác của trung tâm đếm phiếu, và một số người giấu tên đều liên tục đứng ra để lên tiếng, công khai với công chúng về hành vi gian lận như: làm giả phiếu bầu, lén sửa đổi ngày đóng dấu bưu điện, và làm giả số phiếu mà họ đã nhìn thấy và nghe thấy. Hơn nữa còn xuất hiện phiếu ma, tức là dùng tên của người chết để bỏ phiếu.

Trump cho rằng điều này đã không còn là vấn đề bầu cử, mà còn liên quan đến sự thành thật và tôn nghiêm trong quy trình bầu cử của nước Mỹ, vì để bảo vệ Hiến Pháp Hoa Kỳ và sự công bằng trong bầu cử, ông sẽ chiến đấu đến giây phút cuối cùng.

Ảnh: Nhà Trắng.

Có lẽ, chính nghĩa và tà ác không có sự phân biệt giữa quan chức cấp cao và địa vị hiển hách của hai cõi âm dương. Nhưng bất luận đi đến nơi đâu, giữa đất trời vẫn luôn tồn tại chính nghĩa. Trong vô số bất công, tự nhiên sẽ có một số nhân vật mang tính chủ chốt đứng ra đề cao chính nghĩa!

Nhìn lại lịch sử, trong tiết mục kinh điển của kinh kịch truyền thống Trung Nguyên, có một vở kịch kinh điển tên là “Trát Phán Quan”. Nó được trích từ tiểu thuyết công án nghĩa hiệp có tên “Tam Hiệp Ngũ Nghĩa”, cũng chứa những quan điểm tương tự rất đáng kinh ngạc.

Truyện kể rằng Bao Công của thời kỳ Bắc Tống, là một vị quan chính trực nghiêm minh, vô cùng thanh liêm, cứu giúp người nghèo khó, trừ bạo an dân, được mọi người tặng cho danh hiệu “Bao thanh thiên”. Trong lịch sử xử án của mình, Bao Công đã gặp phải không ít những vụ án khó phán quyết. Nhưng mà quá trình phá án trắc trở nhất và gian nan nhất không gì hơn là vụ án thiếu nữ Liễu Kim Thiền bị hại, phán quan dưới âm phủ lén sửa đổi một mục trong sổ sinh tử.

Đền thờ Bao Công ở Hợp Phì, tượng Bao Hiếu Túc Công (ảnh: Giang Thượng Thanh Phong 1961 / Archive).

Trong những năm Bắc Tống, vào đêm rằm mười lăm tháng chạp, trăng nhô cao trên bầu trời, vạn dặm sáng vằng vặc. Bên trong thành Biện Lương có vô số đèn lồng rực sáng, biển người đông đúc, bá tánh vui vẻ ngắm nhìn các ngọn đèn lồng nhiều màu sắc.

Trong huyện Tường Phù của thành Biện Lương có một gia đình giàu có họ Liễu. Liễu viên ngoại có một cô con gái tên là Liễu Kim Thiền. Đêm đó, cô cùng với thanh mai trúc mã của mình là người anh họ chưa cưới tên Nhan Tra Tán theo cha mẹ cô đi ra phố ngắm đèn. Thấy đêm đã khuya, Nhan Tra Tán nói với Liễu viên ngoại và lão phu nhân rằng: “Hôm nay phụng lệnh mẹ già, đến thành Biện Lương thăm hỏi hai vị. Vô cùng cảm kích sự khoản đãi nhiệt tình của hai vị, nhưng vì trong nhà chỉ có một mình mẹ già ở nhà, vãn bối xin phép cáo từ trước”.

Sau khi vợ chồng Liễu viên ngoại dặn dò một lúc xong, Nhan Tra Tán lại cùng em họ đi ra một góc yên tĩnh để từ biệt. Trước khi chia tay, Liễu Kim Thiền lấy một cây trâm phụng thoa tặng cho Nhan Tra Tán, để thay lời thệ ước lứa đôi, Nhan Tra Tán cũng thề thốt rằng đợi khi được ghi tên trên bảng vàng sẽ lập tức đến cưới Kim Thiền về làm vợ.

Sau khi hai người từ biệt nhau, đột nhiên trên bầu trời nổi lên một cơn gió to, trong lúc đêm tối và cát bụi bay mù mịt, Liễu Kim Thiền và người nhà bị lạc mất nhau. Liễu viên ngoại không tìm được con gái, ông vô cùng lo lắng, liền phái người hầu lập tức đi báo quan, xin huyện lệnh cấp tốc phái người đi tìm kiếm Liễu tiểu thư đã mất tích.

Trong đêm tối, Liễu Kim Thiền đã bị lạc đường, một mình đi đến bên cầu Hỷ Tước, nhưng không ngờ lại bị kẻ xấu ở nơi đó là Lý Bảo hại chết sau khi cướp tài sản. Đúng lúc Nhan Tra Tán đi qua nơi này, các quan sai đang tìm kiếm người đi tới đó liền cho rằng là Nhan Tra Tán giết chết em họ mình, và bắt về công đường.

Huyện lệnh của huyện Tường Phù thấy có nhân chứng nhìn thấy Nhan Tra Tán ở bên cạnh thi thể của Liễu Kim Thiền, lại lục soát được cây trâm phụng thoa trên người của Nhan Tra Tán, nhân chứng vật chứng đầy đủ, liền xử tử Nhan Tra Tán bằng hình phạt treo cổ.

Mẹ của Nhan Tra Tán đau thương tuyệt vọng khi biết được oan tình của con mình, bà đi đến Khai Phong Phủ, quỳ xuống cầu xin Bao đại nhân rửa oan cho con trai mình. Bao Chửng nhận được cáo trạng, cảm thấy vụ án này có ẩn tình, trong lòng nghĩ thầm: Một thư sinh sau khi hành hung xong, không vội bỏ chạy, sao lại còn ở lại bên cạnh thi thể để bị bắt?

Ảnh minh họa: Một phần ảnh minh họa nước Pháp phiên dịch tác phẩm của Trung Quốc năm 1832

Sau khi Bao Công đi đến huyện Tường Phù chất vấn huyện lệnh xong, càng cảm thấy trong chuyện này có nhiều uẩn khúc, vì thế đã chuẩn bị gối du tiên, đích thân đi đến âm tào để tra hỏi kỳ án này.

Lúc đó tại ngũ điện dưới âm tào, do vì hôm đó Diêm Vương đã đi triều bái Thượng Nguyên Thiên Tử, nên lệnh cho đại phán quan Trương Hồng quản lý ngũ điện. Tên Trương Hồng này ngày thường cũng được xem là công chính vô tư, chấp pháp rất nghiêm, là một vị phán quan mà Diêm Vương tin tưởng nhất trong Diêm Vương điện. Sau khi Trương Hồng nghe xong sự việc của Liễu Kim Thiền cũng cảm thấy rất đáng thương, nhưng vẫn cầm bút thực thi pháp luật như ngày thường.

Khi Trương Hồng lật cuốn sổ sinh tử ra, ông liền sững người lại. Ông nhìn thấy trên sổ sinh tử đã viết rõ là Liễu Kim Thiền bị Lý Bảo giết hại, mà tên Lý Bảo này lại chính là cháu ngoại của ông.

Lúc đó Trương Hồng nghĩ rằng: Xưa nay giết người đền mạng, nhưng Lý Bảo là cháu ngoại của mình, đâu có lý nào cậu ruột lại không cứu cháu của mình chứ? Nhưng phải làm sao?

Đang trong lúc bế tắc, đột nhiên ông chuyển đổi suy nghĩ: Sổ sinh tử dưới âm phủ không phải người nào cũng có thể xem, chỉ có một mình Diêm Vương kiểm tra mà thôi. Hôm nay nhân lúc Diêm Vương không có ở đây, đúng lúc ta lại quản lý sổ sinh tử, vậy thì lén sửa thành Nhan Tra Tán hại chết Liễu Kim Thiền, làm như vậy thì thần không biết quỷ không hay, nhân cơ hội này để cứu lấy đứa cháu trai không ra gì của mình.

Thế là, Trương Hồng cầm bút lên sửa đổi sổ sinh tử. Nhưng bất luận là ở thế gian hay là dưới âm phủ thì đều ứng với một đạo lý: Nếu muốn người khác không biết, trừ phi mình không làm. Cảnh tượng này đúng lúc lại bị một tiểu quỷ phụ trách công việc đổ thêm dầu vào các ngọn đèn ở các ngôi điện nhìn thấy. Phán quan Trương Hồng sợ tiểu quỷ này biết được sự việc, nên cố tình giao việc cho hắn: “Quỷ đèn dầu, nay có một cô gái tên Liễu Kim Thiền làm nhiều chuyện ác trên dương gian, luật pháp âm ti không khoan dung, lệnh cho người đưa cô ta xuống dưới cầu tối, hành hạ cô ta”. Tên tiểu quỷ này không dám kháng lệnh phán quan, bất đắc dĩ đành phải làm theo.

Sau khi Bao Công và tùy tùng xuống âm tào, vội vàng đi đến ngũ điện tra hỏi sổ sinh tử, nhìn thấy trong sổ đích thực ghi là: “Nhan Tra Tán tham của háo sắc, hại chết biểu muội Liễu Kim Thiền”. Nhưng khi Bao Công muốn tìm Liễu Kim Thiền thì lại không thấy bóng dáng của cô ta đâu cả, trong lòng càng thêm nghi ngờ, liền nói với Diêm Vương: “Mặc dù trong sổ sinh tử đã có họ tên của hung thủ, nhưng trong ngũ điện này không nhìn thấy Liễu Kim Thiền, sợ là chuyện này có điều kỳ lạ”. Diêm Vương không biết rõ ẩn tình trong đó, liền nói: “Nếu như trong sổ sinh tử đã có viết là Nhan Tra Tán hại chết người, thì đây cũng không phải ngẫu nhiên”.

Nhìn thấy Bao Công đích thân đến tra án, phán quan Trương Hồng cảm thấy chuyện không hay rồi, nghĩ thầm: Ta vốn định lén sửa sổ sinh tử, để cứu mạng của cháu ngoại Lý Bảo, không ngờ Bao Chửng đích thân xuống âm ti, nếu bị ông ta tra ra thì phải làm sao đây? Chi bằng đi tìm quỷ đèn dầu, kêu hắn giấu Liễu Kim Thiền ở phía sau Âm Sơn, để tránh để lộ thông tin.

Thế là, Trương Hồng vội vàng đi đến cầu tối đang nhốt Liễu Kim Thiền, tìm được quỷ đèn dầu, uy hiếp hắn: “Phán quan ta lệnh cho ngươi mau chóng đưa Liễu Kim Thiền đến phía sau Âm Sơn. Nếu ngươi nghe theo lời căn dặn của phán quan ta, thì sẽ hậu đãi ngươi, nếu như để lộ tin gì, thì sẽ ném ngươi lên núi đao, nhúng vào vạc dầu. Ngươi tự quyết định đi! Tốt nhất cẩn thận một chút đó!”.

Quỷ đèn dầu này tuy chỉ là một tiểu quỷ nhưng cũng có lòng nghĩa hiệp. Hắn đã biết được oan tình của Liễu Kim Thiền, cảm thấy cô bị nhốt ở dưới cầu tối này đã quá khổ sở rồi, bây giờ phán quan còn muốn đưa cô ra phía sau Âm Sơn, thì càng đáng thương hơn nữa, như vậy là quá ác độc! Nghĩ đến đây, không kìm được lòng thở dài một câu: “Vốn mong rằng nơi âm tào địa phủ này là nơi công chính vô tư, ai ngờ phán quan cũng làm ra chuyện mờ ám. Đợi khi có cơ hội, ta sẽ tâu lên Diêm Vương, để phán quan phải chịu tội”.

Ở Âm Sơn, bốn phía đều là gió lạnh, vô cùng thê thảm. Bao Chửng thấy nơi này chất chứa bi thương, đoán được Liễu Kim Thiền nhất định đang chịu khổ tại Âm Sơn này. Vì vậy, Bao Chửng đã đi đến nơi này, gặp được quỷ đèn dầu đang đứng một bên than thở. Quỷ đèn dầu nhìn thấy có người đi tới, hỏi mới biết là Bao đại nhân đích thân đến âm tào tra án oan, trong lòng vô cùng vui mừng, vội vàng hô gọi Liễu Kim Thiền: “Liễu Kim Thiền, nay có Bao đại nhân vì cô mà đích thân xuống âm tào, mau đem oan ức của mình nói với ngài ấy, Liễu Kim Thiền, cô có ngày được rửa oan rồi”.

Liễu Kim Thiền vừa nhìn thấy Bao Công, liền quỳ xuống khóc lóc, và đem oan tình của mình kể rõ đầu đuôi. Quỷ đèn dầu đứng ở một bên cũng đứng ra nói giúp: “Bao đại nhân, phán quan nhà tôi đã sửa đổi sổ sinh tử, tiểu quỷ tận mắt nhìn thấy”.

Thế là, Bao Công dẫn theo Liễu Kim Thiền, quỷ đèn dầu quay lại Thâm La Điện nói rõ chân tướng với Diêm Vương. Sau khi Diêm Vương tìm được cuốn sổ sinh tử chưa từng bị sửa đổi, lớn tiếng trách mắng Trương Hồng.

Cuối cùng, Bao Chửng chém đầu phán quan và Lý Bảo, Liễu Kim Thiền cũng cùng Nhan Tra Tán quay trở về dương gian kết hôn, còn quỷ đèn dầu dám nói ra sự thật cũng được thăng chức.

Vở kịch “Trát Phán Quan” này vào những năm cuối nhà Thanh rất thịnh hành, diễn đi diễn lại mà không chán. Do vì nội dung vở kịch diễn ra vào rằm tháng chạp, tình tiết lên xuống bất ngờ: Bao Chửng không sợ hiểm ác, ra sức phá giải án oán, quỷ đèn dầu cũng không sợ cường quyền, đứng ra nói lên sự thật. Hình tượng nhân vật lại càng đi vào lòng người, vì vậy xem vở kịch này trong những ngày lễ tết lại càng thêm phần thích thú. Vở kịch kinh điển này thời bấy giờ còn được gọi là “Phổ Thiên Đồng Khánh”.

Ở phương Đông và cả phương Tây, những chuyện gian lận từ xưa đến nay vẫn luôn diễn ra. Có lẽ khi những kẻ săn mồi đang dương dương tự đắc, và cho rằng đã hòng che giấu được tầm mắt của thiên hạ trong sự bất tận của thời gian, mà không biết rằng tính mạng của chính mình ngược lại đang rất mong manh. Còn những nhân vật chính nghĩa thì cuối cùng lại đứng ra, nói ra sự thật với thế giới, chính nghĩa cuối cùng sẽ hiển thị tại nhân gian.

Theo Sound Of Hope
Châu Yến biên dịch