Thời cổ xưa khi khoa học kỹ thuật chưa phát triển, con người đã rất coi trọng những yếu tố đạo đức. Cổ nhân tin rằng “Thiện hữu thiện báo, ác hữu ác báo”. Họ cho rằng bệnh tật hoặc tai họa đều không hề ngẫu nhiên, có thể là do con người trước đây đã từng làm điều xấu, mắc nợ người khác nên giờ phải chịu tội để bồi thường…

Một người làm việc sai, tạo nghiệp; dưới âm phủ đều căn cứ theo nặng nhẹ mà có hình phạt tương ứng. Trong sách cổ Trung Hoa có một góc nhìn khác về bệnh tật, vượt khỏi nhận thức của y học hiện đại.

Thân không nhập địa ngục mà đã chịu tội hình

Tháng 5 năm Nguyên Hòa thứ năm đời Đường Hiến Tông (năm 810) có một người tên Thôi Hoàn bị mắc bệnh nặng. Trong lúc chịu bệnh, Thôi Hoàn thấy hai quan viên địa ngục mặc đồ vàng dẫn anh ta xuống địa phủ, đến một tòa viện Phán quan. Thôi Hoàn trông thấy mấy nghìn người ở đó, ai nấy đều sợ hãi, khóc lóc hoặc thở than. Lúc ấy, một vị quan áo vàng đi vào bẩm báo. Một lúc sau, Thôi Hoàn liền nghe thấy tiếng gậy đánh người vang lên bốn lần.

Sau đó vị quan đi ra truyền lại lời của quan xét xử: Thôi Hoàn bởi chểnh mảng giáo dục con trẻ, phá hoại trang viên, chìm đắm vào tửu sắc, sai lầm chồng chất nên bị phạt đánh bằng gậy. Vị quan lệnh cho Thôi Hoàn sớm mau hối cải, chớ nên tái phạm sai lầm tương tự.

Thôi Hoàn tò mò hỏi “Chẳng hay quan tòa đang ngồi xử án là ai?”. Vị quan trả lời “Ty nhung lang Thôi Tuyên”.

Anh ta vừa nghe lời này nước mắt bất giác rớt xuống, Thôi Tuyên chính là cha của anh! Không ngờ sau khi ông qua đời đã đến âm phủ làm phán quan. Thôi Hoàn hỏi: “Thân này của tôi không nhập [địa phủ], làm sao có thể bị hành hình chứ?”. Ý là anh ta vẫn còn sống trên trần gian thì làm sao chịu tội?

không gian khác
Ảnh minh họa: Phạm vi công cộng.

Vị quan đáp “Người phàm đều có ba hồn. Một hồn (nhà ngươi) ở nhà, hai hồn đã vào phủ bị gậy đánh. Ngươi không tin hãy nhìn nơi bắp chân, còn có vết trượng in đấy”. Thôi Hoàn lập tức vén quần lên thì quả nhiên thấy hai chân có vết gậy đánh. Lúc này anh cảm thấy bị đánh trượng đau không chịu nổi, giơ chân khó khăn, nên chỉ có thể lết người mà đi.

Trong câu chuyện này, cơ thể của Thôi Hoàn không hề xuống âm phủ, nhưng một phần “hồn” của anh đã phải chịu hình phạt nơi địa ngục. Kết quả là thân thể của anh nơi dương thế cũng tương ứng mà bị bệnh, đau đớn khó chịu. Những ví dụ như vậy còn có nhiều ghi chép khác trong lịch sử.

Biểu hiện đau nhức ở không gian khác

Vào thời nhà Thanh, có người đàn ông họ Trương ở Huyện Trung Mâu trên lưng xuất hiện một vết lở loét. ông ta đã mời một thầy pháp đến nhà xem cho mình. Vị thầy xem xong, bước ra cửa rồi trầm ngâm nói: “Không nghi ngờ gì nữa, họ Trương sắp phải chết”.

Vị thầy pháp này là người có bản sự. Ông có thể tiến nhập vào không gian khác và đã gặp cha mẹ của Trương, họ rất tức giận trách con trai bất hiếu.

Chuyện là thế này, khi cha của Trương qua đời, anh ta bí mật không lo hậu sự cho cha. Trái lại, lại đi nhậm chức làm quan như thường lệ. Khi được làm quan thì anh ta tham lam bạo ngược, không nói lời trái phải. Sau đó cha mẹ Trương đưa thầy pháp đến một nơi. Tại không gian này, ông nhìn thấy Trương trần truồng, thân thể ngã nhào trên mặt đất. Trên lưng anh ta khoét một cái lỗ nhỏ, bên trong là lửa đang thiêu đốt thân thể.

Nhìn thấy cảnh tượng tại không gian khác, thầy pháp nói với mọi người: “Bị hình đến mức độ này, liệu còn có thể sống không?”. Quả nhiên, không qua mấy ngày Trương liền qua đời.

Sau khi anh ta chết, một người từ quê lên tiết lộ khi Trương mới được thăng chức, cha anh ta ở quê nhà đã qua đời. Nhưng Trương lại giữ bí mật rồi cùng vợ lên huyện nhậm chức. Mặc dù người dân trong làng đều biết chuyện này, nhưng ở huyện Trung Mâu thì không ai biết.

Trước khi Trương chết, thầy pháp đã nhìn thấy cảnh anh ta bị dày vò, tra tấn ở âm phủ. Hóa ra nỗi đau thể xác của Trương tại trần thế lại chính là do linh hồn của anh đang bị hành hạ nơi cõi âm mà liên đới. Trong cuốn “Liêu Trai chí dị” cũng ghi lại rất nhiều ví dụ như vậy.

Dương gian hành ác, xuống âm phủ chịu phạt

Chuyện kể rằng một người tên Lý Lâu Thường một ngày nọ đang trong lúc mang rượu cùng thức ăn đi giao du thì bắt gặp cơn gió lốc lạ. Anh ta kinh sợ, cung kính đem rượu vẩy xuống đất làm lễ tế.

Về sau anh ta có việc đi xa, trên đường trông thấy một đình viện rộng lớn, điện gác khoáng đạt tráng lệ. Có một người mặc áo xanh từ bên trong đi ra mời Lý Lâu Thường vào. Anh không biết người này, ngại quấy rầy bất tiện nên từ chối. Nhưng người áo xanh này ngăn cản không cho anh đi, tha thiết mời vào thăm đình viện.

Biết rằng khó từ chối được tấm thịnh tình nên Lý Lâu Thường bất đắc dĩ đi vào. Khi đi qua một tầng cửa, anh thấy một người phụ nữ chân tay bị trói vào cánh cửa. Lý lại gần mới nhận ra đó chính là chị dâu của mình, anh ta đột nhiên rùng mình sợ hãi.

Trong đầu anh nghĩ, lâu nay chị dâu bị một vết lở loét dài trên cánh tay, chịu bệnh tật hành hạ, đã một năm nay không thể xuống giường, làm sao chị ấy có thể đến nơi này? Lý nghi ngờ người áo xanh có ý đồ gì khác nên sợ hãi không dám bước tiếp. Nhưng người áo xanh cứ liên tục thúc giục anh ta đi vào bên trong.

Khi đến đại điện, Lý Lâu Thường nhìn thấy phía trên là một người đầu đội mũ mão giống như bậc đế vương, phong thái uy nghiêm. Anh ta vội vàng quỳ xuống, dập đầu không dám ngẩng mặt lên.

âm ty địa ngục
Ảnh minh họa: Phạm vi công cộng.

Thì ra người này chính là Diêm vương. Ông sai người đỡ Lý Lâu Thường dậy, trấn an “Không cần phải sợ. Ngày trước ta đã thưởng rượu và thức ăn của ngươi, nên muốn gặp mặt một chút để bày tỏ lòng cảm ơn, không có ý gì khác”.

Diêm vương nhắc lại chuyện năm xưa họ Lý dùng rượu và đồ ăn để lễ tế. Lý nhớ ra, biết mình đã gặp thần linh, lúc này mới thấy yên lòng. Anh ta dập đầu cầu xin Diêm vương tha tội cho chị dâu.

Ông nói: “Cô ta quá đố kỵ, ghen tuông, phải chịu hình phạt như thế này”. Sau khi nghe Diêm vương giải thích, Lý Lâu Thường mới biết được bí mật của chị dâu. Ở nhà anh trai còn có một tiểu thiếp. Hóa ra ba năm trước, chị dâu đã đem một cây kim đâm vào ruột của tiểu thiếp lúc cô ấy sinh con, khiến nội tạng cô đau đớn suốt mấy năm qua. Diêm vương nói: “Làm như vậy nào còn có nhân tính?”.

Nhưng Lý vẫn tiếp tục cầu khẩn Diêm vương khai ân. Ông nói với Lý khi trở về, hãy khuyên bảo chị dâu hối cải, vãn hồi tội nghiệp đã từng làm với người tiểu thiếp. Lý dập đầu cảm tạ Diêm vương. Khi từ đại điện trở về, anh thấy chị dâu của mình đã biến mất.

Về đến nhà, anh sang hỏi thăm sức khỏe chị dâu, chị dâu đang nằm trên giường khó cử động nhưng vẫn mắng chửi người tiểu thiếp làm việc không ưng ý. Lý ra sức thuyết phục: “Chị dâu à, chị đừng như vậy nữa. Chị bị như vậy là do thường xuyên ghen tuông đó”. Cô ấy không tin, còn tức giận mắng anh xen vào việc của người khác.

Lúc này, Lý nhẹ giọng nói: “Chị lấy kim chọc thủng ruột của người ta thì đắc tội gì?”. Chị dâu anh nghe vậy mà kinh hãi, mặt biến sắc. Lý đem kể lại những gì mình đã gặp và truyền lời của Diêm vương.

Chị dâu nghe được những lời này, vừa kinh sợ vừa hối hận. Sau khi khóc xong, cô chợt cảm thấy nỗi đau đã biến mất. Kể từ đó, cô đã thay đổi, trở nên lương thiện hơn, ăn năn hối cải vãn hồi những việc sai trái. Dần dần những vết loét ác tính trên cơ thể cô cũng lành lại.

Những câu chuyện dân gian trong kho tàng văn hóa truyền thống tuy đơn giản nhưng đều hàm chứa đạo lý nhân sinh. Nhìn bề ngoài một người đang phải chịu đựng đau đớn về thể xác nhưng nỗi đau có thể đến từ không gian khác. Nó cũng phù hợp với điều được giảng trong tôn giáo về “Nghiệp lực luân báo”, con người bởi vì làm điều xấu trong quá khứ hoặc kiếp trước mà kiếp này phải chịu bệnh tật, đau khổ, dày vò để trả nợ. Ngoài ra những câu chuyện cũng đưa ra một “giải pháp trị liệu” hoàn toàn khác so với y học hiện đại khi điều trị bệnh tật: Đó là tu sửa bản thân, bù đắp thiếu sót về đạo đức, thành tâm hướng Thần Phật mà sám hối tội lỗi của mình.

Tham khảo: Huyền Quái Lục (Cuốn 2)/ Hữu Đài tiên quán bút/ Liêu trai chí dị (cuốn 15)

Theo Epochtimes
Ngọc Mai biên dịch

Video xem thêm: Người phụ nữ 28 tuổi bị ung thư, đã uống thuốc đình chỉ buồng trứng cuối cùng lại sinh con khoẻ mạnh

videoinfo__video3.dkn.tv||90f76b031__

Ad will display in 09 seconds