Không vì lạ, không vì quen
Chân thành Thiện ý chớ nên so bì
Xa gần đâu quản phân ly
Trọng nhân thứ nhất, thứ nhì trọng ta…

Nhân sinh sau chén “Mạnh Bà”
Nhớ quên quên nhớ, quý là hữu duyên
“Trăm năm mới đặng chung thuyền”… (*)
Như mưa muôn hạt bưng biền, lầu son
Tính chi thua được mất còn
Thảy đều thấm đất có hơn thiệt gì…

Giúp người đâu kể chi li
“Tiên tha hậu ngã” (**) xá gì tới thân
Nói chi mấy chuyện bao đồng
Lạ quen, quen lạ phập phồng đắn đo
Mở lòng há phải âu lo
Dưới trên sinh mệnh nhỏ to cũng là…

Nguyện đem tấc chữ làm quà
Tạc câu: “Nhất thị [muôn nhà] đồng nhân” (***)…

(*) Luận về chữ ‘Duyên’, cổ ngữ có câu: “Trăm năm mới đặng chung thuyền/ Ngàn năm mới đặng nên duyên vợ chồng”…

(**) “Tiên tha hậu ngã”, chiết tự câu chữ bề mặt: ‘Trước người, sau mình’. Nghĩ cho người trước, nghĩ cho mình sau… câu này nguyên được giảng trong Phật Pháp.

(***) Nguyên văn: “Nhất thị đồng nhân”. Câu này nguyên được giảng trong Phật Pháp. – Tạm hiểu ý tứ bề mặt là: Đối xử bình đẳng; xem trọng như nhau. [Hễ cùng là con người thì trong mắt đều không có sự phân biệt, đều trân quý như nhau]. Hai từ: ‘muôn nhà’ ở câu thơ cuối là do người viết tự ý thêm vào cho thuận vần – không phải là nguyên văn.

Đăng tải dưới sự đồng ý của tác giả