Anh đã khiến cô hoàn toàn thay đổi: không chỉ gương mặt rạng rỡ hơn, nụ cười tươi tắn hơn, mà toàn bộ con người đều dạt dào sức sống. Cô băn khoăn tự hỏi: “Liệu mình có nên ly dị để đến với anh?”.

Năm đó cô gặp một người đàn ông trẻ, hào hoa, phong độ, lịch lãm, lại có thể thấu hiểu mọi suy nghĩ trong lòng cô. Nếu như anh không thể trở thành tình nhân, thì ít nhất cũng là một người tri kỷ.

Trước nay cuộc hôn nhân của cô quá lạnh nhạt, còn anh cũng không kém phần cô đơn trong tình cảm. Vậy mà khi hai người vừa gặp nhau, anh đã mang đến cho cô một cảm giác đặc biệt, thắp sáng trong cô nhiều hy vọng, khiến cô lại trở về cái thuở còn mãnh liệt yêu đương. Trong mấy năm qua, cô quá bận bịu vì con cái, rồi nhà cửa, rồi cha mẹ đôi bên, gần như cô chẳng còn thời gian mà ăn diện hay chăm chút cho dáng vẻ bề ngoài. Cô không còn thói quen gặp gỡ bạn bè, cũng không thích ra ngoài, suốt ngày chỉ quẩn quanh ở nhà không biết mệt mỏi.

Nhưng kể từ khi gặp người ấy, cô hoàn toàn thay đổi, không chỉ gương mặt rạng rỡ hơn, nụ cười tươi tắn hơn, mà toàn bộ con người cô đều dạt dào sức sống.

Người đó làm cho cô như thêm sức sống. (Ảnh minh họa: yuandun520.com)

Chồng cô cũng rất tinh ý nhận ra sự thay đổi của vợ. Anh lý trí hỏi cô: “Có phải em đã gặp được một người rất quan tâm và thấu hiểu em?”.

Cô khẽ gật đầu.

Anh liền nói tiếp: “Đó là việc tốt, nhưng em nên chú ý giữ chừng mực”.

Cô tò mò hỏi anh: “Giữ chừng mực như thế nào là đủ, nếu chừng mực đến mức có thể sẵn sàng ly hôn thì có được không?”.

Anh nói: “Không được, nếu không thì chẳng phải anh đã phí lời với em rồi sao?”.

Anh nói thêm:

“Rất nhiều người đều trải qua cảm giác giống như chúng ta bây giờ, đó chính là hôn nhân. Nếu tình cảm của hai người lúc nào cũng mãnh liệt thì chắc chắn thứ tình cảm ấy sẽ khiến họ mệt mỏi. Hai người đã thân thiết đến thế này rồi, vô ý chạm vào người kia thì cũng giống như chạm vào mình, vậy tình cảm ấy liệu còn mãnh liệt được không? Do đó không phải cuộc hôn nhân của chúng ta có vấn đề, mà nhận thức của chúng ta về hôn nhân mới là có vấn đề. Bởi em chưa chín chắn, nên vừa gặp được người cho em cảm giác mới mẻ, em liền cho rằng anh ta là phù hợp với mình.

Nhưng nếu em kết hôn với anh ấy, thì chỉ sau vài năm chung sống em sẽ phát hiện ra ngày hôm nay của hai chúng ta cũng không khác gì ngày mai của cả em và anh ấy, mà có lẽ còn không bằng được chúng ta hôm nay. Bởi vì ngay từ khi bắt đầu giữa hai ta đã không có gì ngăn cách, chúng ta lại cùng nhau mua nhà, cùng nhau vun vén cho gia đình. Em và anh kiếm được đồng nào đều dành cho con chúng ta, cho gia đình nhỏ bé của chúng ta.

Còn em và anh ấy thì sao? Ngay từ đầu đã là hai người có gia đình, anh ta có con gái, còn em có con trai, ai cũng muốn dành cho con mình phần hơn, vĩnh viễn không thể hòa hợp được. Khi tình cảm mãnh liệt thì có thể à uôm cho qua, còn khi tình cảm kia nguội lạnh rồi, thì đối phương cũng sẽ trở thành người xa lạ. Còn nếu em vẫn cảm thấy anh ấy tốt hơn anh, vậy thì em cứ đi đi, anh sẽ không có ý kiến gì”.

Những lời chồng nói khiến cô bừng tỉnh, cô không biết nói gì hơn bèn ôm choàng lấy anh, nước mắt cứ thế tuôn trào. Từ đó trở đi, cô cũng không còn nhắc đến chuyện ly hôn nữa.

Từ đó trở đi, người vợ không còn nhắc đến chuyện ly hôn nữa. (Ảnh minh họa: orifa.ru)

Mỗi cuộc hôn nhân đều nên là bình lặng, bao dung, nhẫn nhịn, sẻ chia. Sợi dây gắn kết hai người phần nhiều là trách nhiệm và nghĩa vụ, chứ không phải ở những điều lãng mạn. Đòi hỏi tình cảm nhiều quá, con người sẽ trở nên kén chọn, hễ kén chọn thì hôn nhân cũng không thể dài lâu. Chỉ khi chín chắn đối diện với các vấn đề trong cuộc sống thì cả hai mới có thể tay trong tay mà vượt qua sóng gió.

Rất nhiều người không chịu nổi cuộc sống bình lặng, bèn nhìn ra ngoài mà truy cầu những chân trời mới lạ. Nhưng khi quay đầu nhìn lại, ta mới nhận ra người lặng lẽ bên ta mới thực sự là người đáng trân quý nhất.

Theo Đại Kỷ Nguyên tiếng Trung
Nam Phương biên dịch